#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trận đầu tiên sẽ là nhóm của Sakusa gồm Hinata, Komori và nhóm Kageyama gồm Tsukishima và Yamaguchi "

" Rất mong được chiêu cố !!! "

* Mình không thể tin Tsukishima và Kageyama có thể chung đội... * - Hinata nhìn nhóm ở phía bên kia lưới, tròn mắt ngạc nhiên.

" Hinata tập trung nào-! " - Sakusa kéo Hinata khỏi dòng suy nghĩ, nhắc cậu tập trung vào trận đấu

" À- Vâng ạ !!! " - Hinata đáp lại, không để ý nữa rồi chạy về vị trí.

" Giúp đỡ nhau nhé~ Hinata-kun~ "

" Vâng ạ ! " - Một cú đập tay thật mạnh, cậu cùng Komori cười cười vui vẻ.

" Được rồi... Trận đấu bắt đầu !!! "

.

.

.

_________________________________

[ 10:30 ]

" Điểm số tốt đấy chứ " - Sakusa nhìn bảng điểm của nhóm mình gật đầu hài lòng. Sau 3 trận đấu, đội hắn đều toàn thắng với tỉ số:

25-20 ( Kageyama, Tsukishima, Yamaguchi )

27-25 ( Bokuto, Akaashi, Kuroo )

31-29 ( Ushijima, Tendou, Semi )

" Mấy cú chuyền của em đẹp lắm đấy Hinata, dù nó vẫn còn khá vụng về "

" Dạ, em cảm mơn anh, em sẽ cố tập luyện thêm " - Cậu vui vẻ nhận lời khen của vị đàn anh khác trường. Cậu hôm này đã tiêu hao rất nhiều năng lượng rồi. Từ ngày cậu mắc bệnh, cơ thể cậu dần yếu đi, sức chịu đựng cũng giảm xuống. Uống thuốc có đầy đủ đi chăng nữa thì cơn đau tim vẫn cứ tới vào mỗi đêm khiến cậu ngủ không nổi.

* Chắc là nên đi uống thuốc cho chắc, sáng nay mình vẫn chưa uống được viên nào... *

" Omi-san, Komori-san, em xin phép ra ngoài một chút ạ " - Hinata quay qua nhìn hai người bọn họ, xin phép được ra ngoài.

" Em cứ đi đi " - Sakusa cười, xoa đầu bé con trước mặt.

" Đi nhanh rồi về nhé Hinata-kun~ " - Komori tiếp lời.

" Vâng ! " - Hinata cúi đầu, quay đầu chạy ra phía cửa nhà thể chất.

[ Rầm ]

Hinata ngã nhào ra nền đất, có vẻ cậu vừa va phải ai đó rồi. Hai bàn tay trợt hết vết băng bó, vết trầy da chưa lành lại chảy máu. Choáng váng xoa nhẹ đầu của mình, cậu nhìn về phía người bị ngã. Tròn mắt ngạc nhiên... là Yachi-san !

Trước mắt cậu là cô bạn thân được bao quanh bởi những lời hỏi thăm và sự quan tâm vô điều kiện. Tay chân cậu bắt đầu run rẩy, Hinata cảm nhận được luồng khí nguy hiểm của bọn họ phát ra. Cơ thể bỗng dưng khựng lại, cậu không đứng dậy được... Vì quá sợ hãi ư ?

Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo cậu, kéo phắt cậu lên. Tay còn lại của người đó tát thẳng vào má cậu một tiếng rõ lớn. Chủ nhân của cái tát đó là cộng sự của cậu - Kageyama Tobio. Hắn trợn mắt nhìn cậu, quát lớn.

" Hinata Boke !!! Sao cậu có thể bất cẩn như thế !? "

" Mắt để đâu rồi hả !? "

" K- Kageyama-kun... Tớ không c- cố ý... " - Lấy bàn tay che đi vết tát tới sưng tím của mình, Hinata kìm nước mắt trả lời.

" Kageyama-kun, cậu ấy không cố ý và phải mình đâu " - Yachi lên tiếng bảo vệ bạn thân của mình.

" May cho em là Hitoka-chan nói vậy, chứ không... Em chết chắc rồi~ Chibi-chan~ " - Oikawa cùng Kuroo cười khinh bỉ, trêu chọc cậu.

" Này thôi đi... " - Sakusa bước đến ôm Hinata vào trong lòng, cau mày cằn nhằn bọn họ. Hắn chứng kiến tất cả mọi chuyện sảy ra... Dám làm tổn thương người của hắn !? Chết chắc rồi !

" Kageyama, Hinata chỉ vô tình và phải cô bé đó, nhóc không cần kích động thế đâu ! "

" Tsk- Anh thích làm gì thì làm -! " - Kageyama tặc lưỡi, gằn giọng sau đó bỏ đi.

.

.

.

" Hinata em ổn chứ ? " - Sakusa lo lắng hỏi cậu, hắn hiện tại đang rất rối loạn. Mắt Hinata đã ứa nước mắt rồi, gò má bị tát tới sưng tím hết cả lên. Vết trầy hôm trước cũng nứt ra, máu chảy không ngừng. Chắc hiện tại cậu đang đau đớn lắm.

" E- em không sao đâu ạ " - Hinata lắc đầu, cố gắng nặn một nụ cười thật tươi.

" Ổn cái đầu em á, máu chảy đây này ! " - Komori cốc nhẹ vào đầu Hinata, mặt anh giờ đang đen lại, nổi gân xanh đầy trán.

[ Cộp ]

Tiếng một thứ gì đó đặt xuống sàn nhà. Hinata phản ứng nhanh nhất, quay qua nơi phát ra tiếng động.

" Tsukishima-kun...? "

" Im lặng và đưa tay ra.. ! Không tôi giết.. " - Tsukishima nhìn cậu xong quay đi, mở hộp dụng cụ y tế ra. Nắm lấy bàn tay bé nhỏ, hắn nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng lên, băng bó lại vết thương cẩn thận. Lấy thêm một chút thuốc bôi lên má cậu rồi dán băng cá nhân - công đoạn sơ cứu hoàn thành.

" Lần sau cẩn thận hơn đi đầu tôm, có ngày tai nạn rồi khỏi bóng chuyền luôn giờ- " - Tsukishima đóng nắp hộp, đẩy kính lên sau đó cười phì. Hắn vẫn không quên cà khịa con người bé nhỏ kia

" C- cậu quá đáng lắm-! "

" Ồ~ khóc à~? "

" T- tớ không có keo kiệt-shima ! " - Lau nước mắt vẫn còn đọng trên mắt, cậu lại vào cãi nhau với Tsukishima.

" Ổn rồi ha-? Nãy cậu hoảng quá trời " - Komori nhìn hai đàn em khác trường đùa giỡn mà cười, ước gì đàn em CLB mình cũng vậy~

" Ờ... Nhưng thằng nhãi cao kều kia nhìn chướng mắt quá.. "

" Eh-? "

.

.

.

_________________________________

Căng tin [ 11:30 ]

1 tiếng sau vụ vô tình lúc nãy, hiện tại ai cũng không nói gì mà chỉ lo ngồi ăn bữa trưa. Chỉ biết rằng từ cái lúc băng bó cho Hinata, Tsukishima Kei bị bọn họ lườm muốn lòi con mắt.

Ở một góc nhà ăn, bóng một nam nhân có mái tóc giống pudding đang ngồi chơi game - Là Setter Kozume Kenma của Nekoma. Có vẻ hắn đã ăn xong bữa trưa của mình, chạy ra góc khuất trốn đội trưởng để chơi game. Hắn hững hờ, chỉ chú ý vào màn hình điện thoại, không để ai vào mắt. Nhưng một phép màu nào đó đã kéo hắn khỏi thế giới ảo, âm thanh dịu nhẹ rất êm tai. Quay về phía âm thanh phát ra, trước mắt hắn là một cậu bé nhỏ con đang cầm trên tay là đĩa bánh táo vừa nướng xong.

" K- kenma-san.. cậu có muốn ăn tráng miệng không..? " - Hinata lo lắng đưa đĩa bánh táo cho người trước mặt.

" À.. Tôi cảm mơn, Shouyo.. "

" Cậu làm món tráng miệng này sao..? " - Kenma cầm lấy đĩa bánh, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng thì như muốn nở hoa. Hắn rất thích ăn bánh táo nhưng lâu lắm rồi không ăn vì bị Kuroo cấm. Được ăn miếng bánh nóng hổi thế này khiến hắn rất vui, còn vô thức cười mỉm nữa.

" À- vâng.. chúc cậu ăn ngon miệng..! " - Thấy người trước mặt không động tĩnh gì, Hinata thở phào nhẹ nhõm. Cậu cúi chào Kenma sau đó quay đi.

" ... " - Nhìn cậu bé màu nắng rời đi, Kenma chỉ im lặng nhìn bóng cậu rời khỏi căng tin. Trên mặt xuất hiện vài vệt đỏ hồng, hắn ăn đĩa tráng miệng với cảm xúc vui vẻ.

Hinata rời khỏi căng tin, đi tới phòng nghỉ của đội cậu.

[ Cạch ]

Tiếng cửa kéo va vào nhau, cậu đột nhiên khụy xuống. Cơn đau tim lại ập đến, nó còn đau hơn những lần trước cậu từng trải qua. Chắc do sáng nay cậu chưa kịp uống thuốc nên cơn đau lại tăng lên. Hinata lấy lọ thuốc nhỏ trong túi áo, cho vào miệng gấp hai lần mọi ngày. Uống một ngụm nước, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cơn đau có vẻ đã hạ xuống nhưng vẫn thấy tim như đang thắt lại. Mồ hôi chảy đầy khuôn mặt xinh đẹp, cậu vùi đầu xuống đùi mà thở đều.

" Hah~ ổn rồi... " - Hinata lấy tủ làm điểm tựa, từ từ đứng dậy. Cậu mở cửa, bước ra ngoài mà không hay biết rằng, có một bóng người sau tủ gỗ đã chứng kiến tất cả.

" ... Hinata-kun... "

.

.

.

__________________________________

Nhà thể chất [ 13:55 ]

" Em xin lỗi vì tới trễ ạ.. "

" Không sao đâu, khởi động và vào vị trí nào ! " - HLV Ukai đã xác định vũ khí của đội đã tới thì dặn dò cậu thật cẩn thận, vỗ nhẹ vai cậu và đẩy cậu ra ngoài sân khởi động.

" Vâng ! " - Nhận lệnh của HLV, Hinata bắt đầu khởi động để chuẩn bị cho trận đấu. Hôm nay cậu sẽ đấu với Nekoma, một đội với sự [ kết hợp ] rất hoàn hảo, tinh xảo và khó lường. Karasuno chưa bao giờ thắng Nekoma cả thế nên cậu muốn cố gắng hết sức để mang chiến thắng về cho đội. Bước vào sân đấu, Hinata sẽ bắt đầu ở vị trí trước lưới để cậu có thể tấn công ăn điểm nhiều nhất có thể - Đó là chiến lược của Ukai Keishin.

" Mong cậu giúp đỡ, Kageyama-kun.. " - Hinata cúi đầu trước Kageyama vì mong được nhận sự giúp đỡ của chuyện hai tài ba. Cậu mong trong trận này cậu có thể nhận nhiều đường chuyền nhất có thể, cậu muốn tìm cách thắng được Nekoma cho Karasuno có thể nở mày nở mặt trước các đội bóng chuyền khác.

" Cậu... Không ghét tôi sao..? "

" Tôi đã... Đánh cậu mà ? " - Kageyama khá bất ngờ về con người nhỏ con này. Rõ ràng hắn đã đánh cậu cơ mà ? Tại sao vẫn không ghét hắn, tránh xa hắn đi chứ !?

" Tớ không để tâm chuyện đó đâu, vì...

.

.

.

Cậu là đồng đội của tớ cơ mà... "

Kageyama tròn mắt ngạc nhiên. Hinata nhìn hắn rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa như ánh hoàng hôn. Tâm hồn của hắn như nở rộ, đôi mắt lưu giữ tất cả mọi thứ trên tiểu ánh dương trước mặt mình. Tất cả mọi ghét bỏ như không tồn tại, theo những cơn gió mà bay mất. Tay chạm lên khuôn mặt mình... Nóng ran...

..Tay không theo bản thân mà dặt lên mái tóc màu nắng ấm kia, trán của cả hai chạm vào nhau-

" Cứ để tôi lo... "

Kageyama-kun hôm nay trông thật lạ...!

.

.

.

" ... "

" Đầu tôm.. tập trung vào đi " - Tsukishima đứng kế bên cậu, tay ngứa ngáy nhéo chiếc má bánh bao mềm mại của cậu.

* Thật mềm ... *

" Tsukishima-kun, làm ơn bỏ ra.. ! "

" Tôi không thích đấy ? "

Tiếng cãi cọ của của một lớn một bé vang vọng khắp nhà thể chất. Ai nấy trong đội cũng nhìn cậu bé đang tức giận tới run người nhưng vẫn cười rạng rỡ, bất giác cũng không nhịn được mà cười mỉm. Chắc phải xem lại cách đối xử với cậu mới được... ?

" Nào, tập trung vào trận đấu đi !! Chúng ta đang đấu với Nekoma đấy!! "

" Dốc toàn lực nào !!! "

" Rõ !!! "

.

.

.

.

.

.

" 21-25; 28-26; 30-32 "

" Kết quả lần này không tệ, bọn nó đã chơi tốt hơn trước rồi " - HLV Ukai nhìn tổng điểm trận đấu vừa rồi hài lòng mỉm cười.

" Khả năng phòng thủ và tấn công đã tăng lên vượt trội, bọn nhỏ đã giỏi lên rất nhiều " - Cố vấn Takeda vui vẻ ghi chép lại tất cả. Học sinh của mình đã trưởng thành rất nhiều rồi !

" Nhất là Hinata, thằng nhóc lùn đó đã hoàn hảo ở lối chơi không chiến rồi ! "

" Vâng ! "

" Lũ quạ bên đó khó lường thật, đúng là ăn tạp mà " - Kuroo cười nửa miệng, nhìn sang đội đối thủ phía bên lưới.

" Thằng nhóc số #10 nó chơi tốt hơn hồi ở trại hè rồi nhỉ, không một kẽ hở luôn! " - Yaku tấm tắc khen ngợi Hinata. Hắn luôn cảm thấy có gì đó thú vị bên trong cậu. không như bọn Kuroo, hắn không hề ghét cậu, hắn luôn muốn đỡ những quả bóng mà cậu đập về phía hắn... Một cách tôn trọng nhất.

" Ừm, Lev còn không đỡ nổi vài cú đập của số #10 luôn mà " - Kai mỉm cười, vỗ về đàn em cao ráo đang xịu xuống kế bên mình.

" Chấp nhận đi Lev, Shouyo giỏi hơn cậu nhiều... " - Đang buồn thì lại thêm một nhát đâm xuyên tim của đàn anh Kenma, Lev -  hắn như muốn khóc đến nơi.

" Kenma-san quá đáng !!! "

.

.

.

  Hiện tại bên phía Karasuno - sau khi chơi xong trận đấu, họ đã giãn cơ xong và nghỉ ngơi. Một số người thì tụ tập nói chuyện, một số thì đi xem trận đấu của đội khác,...

" Hinata, anh ngồi đây được không.. ? " - Sugawara từ đâu bước tới, ngỏ ý muốn ngồi gần cậu.

" A- anh cứ tự nhiên ạ " - Hinata lúng túng khi thấy đàn anh Sugawara muốn ngồi cạnh mình, cũng không từ chối mà để hắn ngồi cạnh.

" Cảm mơn em "

" Bọn họ đâu hay nhỉ ? "

" À vâng ạ ! " - Cùng cậu ngồi xem trận đấu giữa Aoba Jousai và Shiratorizawa, hắn cũng không biết nói gì ngoài hỏi và nói chuyện về những thứ liên quan tới bóng chuyền hay là trận đấu trước mặt. Muốn mở lòng mà sao khó quá...

" Hinata này..- "

" Vâng ? "

" Em có... Ghét bọn anh không ? "

" Bọn anh đã, cư xử quá đáng với em.. " - Hắn bất giác hỏi cậu, một câu hỏi khó trả lời. Cậu im lặng một hồi lâu.

" Em .... "

.

.

.

End #5

__________________________________

Câu trả lời của Hinata là... ?
Đón xem ở chương #6

Fanfiction by: Celine Marganret



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro