#7 [ Phần 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba của trại tập huấn cũng đã đến. Bầu trời trong xanh mát mẻ, từng tia nắng ấm áp chiếu xuống trần gian. Hiện tại đã là buổi chiều, các thành viên của đội bóng chuyền đang tập luyện nâng cao thể lực và kĩ thuật.

" Nice kill-! "

" One touching-! "

" Bao đi, bao đi-!! "

" ... "

.

.

.

" Ai cũng nhiệt huyết ghê nhỉ, Ukai-kun? "

" Đúng là tuổi trẻ! "

Các huấn luyện viên ngồi quản sát ở ngoài sân khen ngợi không ngớt, ai cũng tự hào về bọn nhóc do họ chính tay huấn luyện. Từng cơn gió mát lạnh thôi vào nhà thể chất, tiếng lá xào xạc trên cây nghe thật vui tai. Bóng dáng của một mặt trời nhỏ ngồi ngoài ghế chờ tập trung quan sát trận đấu, đôi mắt nâu sáng lấp lánh cứ như toả ra anh hào quang rực rỡ. Hinata trong set 1 sẽ không vào sân, Karasuno đang thử khả năng chịu đựng của họ khi thiếu cậu sẽ như thế nào. Tay chân cứ ngứa ngáy không thôi, cậu muốn được ra sân lắm rồi! Muốn đập những quả bóng đó setter của đội chuyền, muốn đỡ những đòn công của đội bạn, ... Cậu phấn khích lắm rồi!!!

" Huấn luyện viên, em có thể vào sân được không ạ-? "

" Cố chờ thêm chút nữa nha Hinata, hiện tại đội vẫn đang ổn định...

Em chờ thêm chút nữa đi, ta sẽ cho em vào sau! " - Xoa đầu cậu nhóc đang phấn khích kia, Ukai chỉ biết vừa cười vừa thở dài. Sao mà năng động thế không biết?

" Hinata này, em muốn ăn bánh gạo trong khi chờ không? " - Takeda lấy trong túi ra một túi bánh gạo, anh đưa nó cho học trò đáng yêu của mình.

" Cảm mơn thầy nhiều ạ! Em sẽ ăn thật ngon miệng!! " - Thấy đồ ăn là mắt sáng rực lên, Hinata cầm lấy túi bánh trong tay Takeda và ăn thật ngon lành.

* ... Nhìn như một gia đình vậy... * - Karasuno quay qua nhìn ba người; trong đó là huấn luyện viên, cố vấn và cả bé con nữa - Nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Còn cười cười đùa giỡn cơ mà.

" Lũ chúng mày nhìn gì? Lo tập trung vào trận đấu đi, thua bây giờ! "

" Osu... "

.

.

.

" 25-20; 25-23... Đấu với Shiratorizawa thiếu Hinata mà được chừng này, chúng mày giỏi đấy! "

" Các em vất vả rồi, nghỉ ngơi đi ha-! "

" OSU-!!! "

Trận đấu tập với Shiratorizawa kết thúc, tất cả mọi người tản ra để nghỉ ngơi. Hinata do không được vào sân nên giận dỗi vô cùng, hai cái má bánh bao phúng phính phồng ra rất dễ thương. Kageyama không kìm được mà nhéo má cậu, làm cho má cậu đỏ hồng lên.

" Tôi sẽ chuyền cho cậu vài quả được không, Boke-? "

" Được! Được! "

Thế là hình bóng một to một nhỏ lại xách bóng ra tập luyện. Vừa đập bóng vừa tập đỡ bóng, Hinata phấn khích vô cùng. Cậu vui vẻ nhận tất cả đường chuyền do Setter chuyền cho mình, cậu rất trân trọng nó.

" Shouyo-!! Anh có thể đỡ bóng của em không?! "

" Được ạ-!!! "

" Chú cho anh tham gia với nào Hinata-!! "

Tanaka cùng Nishinoya cũng lao vào tập chung, cả ba ôm nhau cười nói vui vẻ khiến cho ai đó ghen tị.

" Tụi nó khiếp thật, vừa đấu với Shiratorizawa đó! " - Narita nhìn hội tăng động của đội mà bất lực.

" Chúng chả phải con người nữa rồi... " - Ennoshita xoa thái dương.

" Quái vật.. chắc chắn là quái vật rồi.. " - Sugawara cười trừ, trán đổ mồ hôi hột.

" ... "

.

.

.

_________________________________

Căng tin trường [ 18:00 ]

Các chị quản lí cùng Hinata đang chuẩn bị bữa tối, mùi thơm từ thức ăn bay bay khắp căng tin.

" Katsudon sao? Nhìn ngon thật đấy~ "

" À vâng, em cũng không biết làm gì mới cả mà- " - Hinata cười trừ, trong đầu cậu chỉ có bóng chuyền và bóng chuyền thôi, làm gì có ý tưởng về đồ ăn cả. Cặm cụi làm bữa tối cho mọi người, cậu dường như không hề biết về sự tồn tại của những người xung quanh.

" Chibi-chan~ làm gì vậy~? " - Một bóng người to lớn bước tới, choàng tay qua cổ của Hinata.

" O- Oikawa-san ..!? "

" Cứ làm việc tiếp đi, đừng để ý đến anh~ "

Đàn anh Oikawa nhẹ nhàng cười cười nhưng giọng nói của anh cứ như đang ra lệnh cho cậu vậy. Nén lại mọi sợ hãi, Hinata quay trở lại công việc của mình. Ngửi lây ngửi để mùi hương trên cơ thể của cậu, Oikawa rúc vào mái tóc cam bồng bềnh. Mùi sữa tắm và quýt nhẹ...

" Chibi-chan chắc ghét Oikawa-san lắm nhỉ~? "

" Nói không ghét thì là nói dối, nhưng...

Không tới nỗi phải hận hay gì đâu ạ-? "

" . . . "

" Chibi-chan tốt bụng nhỉ~? Dễ thương ghê á~ "

" Anh xin lỗi nhé..~ "

Từng lời nói phát ra của đàn anh có vẻ giễu cợt nhưng vô cùng chân thành. Hắn đã từng bắt nạt, hành hạ cậu vô số lần không đếm xuể nhưng đó có là gì đâu.. Trước mặt cậu hiện tại là một chú cún to lớn đang ân hận về những gì mình đã làm cơ mà, sao phải giận dỗi chứ! Hinata cười nhẹ nhàng.

" Em tha lỗi cho anh và mọi người đấy..."

Hình bóng một lớn một nhỏ cười đùa trò chuyện, thật yên bình và ấm áp...

.

.

.

Tất cả đội bóng chuyền đã tập hợp lại đây, ai cũng dùng bữa thật ngon miệng.

" Hinata em ăn xong chưa-? " - Daichi nhìn cậu đang dọn bát đĩa mà hỏi.

" Dạ rồi ạ! Anh cần gì sao ạ? "

" Em đi mua nước hộ anh được không? "

" Tất nhiên là được ạ!! " - Dọn dẹp bát đĩa vào bếp, Hinata lấy tớ giấy và bút ghi chép những thứ cần được mua. Sau khi lấy tiền từ mọi người góp vào, cậu cúi đầu chào tạm biệt và rồi đi.

" Hinata.. "

" Eh-? Akaashi-san, anh cần gì nữa sao? "

" Để anh đi cùng em, một mình ra tiệm tạp hoá nguy hiểm lắm.. "

" Được ạ, vậy mình đi thôi "

Cả hai rời khỏi trại tập huấn, đi đến tiệm tạp hoá gần nhất. Tay Akaashi nắm chặt lấy tay Hinata vì sợ sẽ lạc cậu dù cậu có nói là không sao. Tay trên tay đi trên con đường đầy ánh đèn lấp lánh, cuối cùng cả hai cũng tới nơi.

" Em cứ đứng đây đợi anh, anh sẽ vào lấy thức uống "

" Vâng ạ "

Akaashi thả bàn tay của Hinata ra, hắn cầm tiền và giấy ghi chú vào tiệm mua đồ. Cậu đứng gần một thùng thư đối diện, tay chân múa máy chờ đợi hắn ra. Cậu đâu có biết rằng, mối nguy hiểm từ từ đang tiếp cận cậu...

" Ê! Mày thấy em trai bé bé phía kia không? "

" Tao thấy rồi, em dễ thương thật đấy! Eo thon, da trắng hồng~ quá đã~ "

" Chắc sẽ ngon lắm nhỉ? Này, hốt đi thôi~ "

" Ok... "

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiếp cận lấy con mồi phía trước, một tên ôm chặt cậu từ phía sau. Dùng khăn tay đã tẩm thuốc mê trên đó bịt vào miệng cậu.

Tầm nhìn của Hinata đột nhiên như mờ đi, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt. Tay chân nhũn lại không có sức lực để phản kháng. Cậu chỉ ý thức được rằng: Mình đã bị đánh thuốc mê và được ai đó mang đi mất...

.

.

.

" Hinata, mình về thôi...

...Anh xong rồi...? " - Akaashi bước ra từ tiệm tạp hoá, hai tay xách những túi đồ đầy thức uống. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy cậu ở đây?

  " Hình như em ấy về trước rồi thì phải, mình cũng nên về thôi.. "

Rải bước trên con đường, hắn trở về trại mà không một chút lo lắng.

  " Em về rồi đây.. "

  " Akaashi!! Nước của anh "

  " Khát chết mất! "

Mọi người liền chạy vội lại phía Akaashi để lấy đồ uống mình chọn, riêng Tsukishima thì khác. Ngó đi ngó lại phía sau của đàn anh năm hai, không thấy..

" Akaashi-san.. Hinata đâu? "

" Hinata hả?- Không phải em ấy đã về trước rồi sao? "

" Không, nãy giờ em có thấy ai trở về đâu.. "

  " ... Hả...? "

.

.

.

.

.

.

" Đây... Đây là đâu...? "
__________________________________

#Đôi lời muốn nói: Tôi xin lỗi mọi người vì flop luôn truyện, ý tưởng cứ bay đi đâu mất đấy. Vội vàng vội vã viết Fic cho các vạn mà tôi trầm cảm luôn á :'3. Lười viết vì lo chơi game và đọc manga vớ vẩn mà quên mất bản thân có viết Fic, tôi thành thật xin lỗi mọi người. Hôm nay tôi sẽ làm phần 1 của #7 trước, tôi sẽ giải quyết phần 2 nhanh nhất khả năng. Nhìn là biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi phải không? Nên hết chuyện nhé :)) cảm mơn mọi người.

Fanfiction by: Celine Marganret

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro