#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trải qua một thời gian dài sống trong căn phòng trắng, cuối cùng cậu cũng đã được xuất viện. Bệnh tình của cậu, ngoài các bác sĩ ra thì không còn ai biết cả. Trong thời gian này các bác sĩ đã giúp cậu rất nhiều, lời cảm ơn cũng không đủ để đền đáp.

Từng bước chân nhẹ nhàng xuống phía dãy hành lang, tranh thủ mua một ít thuốc phòng khi hết. Bước ra khỏi bệnh viên, đôi mắt màu nâu nhạt đã chú ý đến thân ảnh đứng dựa vô tường kia.

Thật đẹp....

Mái tóc đen xoăn nhẹ cộng thêm làn da trắng diễm lệ. Đôi mắt màu ngọc lam lấp lánh dưới ánh nắng vàng. Dáng người cao ráo bận thêm bộ đồ trẻ trung khiến anh trở nên vô cùng điển trai.

Đôi mắt ngọc lam khẽ liếc qua cậu, ánh mắt của hai người chạm nhau không rời. Anh khẽ mỉm cười, bước lại gần xoa lấy mái tóc cam xù kia.

" Hinata, anh tới đón em về đây "

" Akaashi-san ... "

Đưa đôi tay thon dài đến trước mặt của cậu, ngỏ ý mời gọi. Cậu chần chừ một lúc nhưng rồi cũng nắm lấy bàn tay kia. Anh từ tốn dắt cậu men theo con đường bệnh viện, đến một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng. Mở cửa xe ra, anh để cậu bước vào trong trước rồi mới vào. Nói với tài xế thứ gì đó cậu không nghe thấy, anh lại ngồi trở lại.

Ánh mắt khẽ liếc nhìn cậu bé màu nắng, anh vô thức dựa vào bờ vai mảnh khảnh kia.

" Anh muốn nghỉ một chút. . . "

Cậu ngoan lắm, ngồi im để không làm phiền anh lúc anh đang nghỉ ngơi. Được nước lấn tới, Akaashi đan xen tay mình với bàn tay nhỏ bé kia. Nó thật ấm áp, anh không muốn rời xa ngay lúc này.

Cậu là thiên thần giữa thế giới tăm tối, cứu vớt những người như anh. Ánh sáng của đời anh, cậu trao cho anh màu sắc mà cuộc đời anh chưa bao giờ thấy. Cuộc sống tẻ nhạt xoay quanh bóng chuyền một màu xám, nay lại xuất hiện một màu cam rực rỡ như ánh mặt trời.

Bokuto Kotarou là người mà anh ngưỡng mộ, còn Hinata Shouyo...

Mặt trời..

Vị thần..

Một thứ vô cùng xinh đẹp và quý phái ... Anh muốn cậu ở bên anh, để cho anh thấy cậu toả sáng. Vì cậu, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để cậu có thể ỷ lại vào mình.

Một khi con quạ nhỏ đã mắc bẫy, anh sẽ đóng chiếc lồng lại để cậu có thể bên anh mãi mãi . . .

.

.

.

" Hinata ! "

Nhìn thấy hình bóng của đàn em bé bỏng xuất hiện sau cánh cửa xe, Sugawara phản ứng liền vội chạy tới. Ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng, anh vuốt ve mái tóc cam xù để vơi đi sự lo lắng. Cậu nhìn thấy cũng không hoảng hốt, nhẹ vuốt lấy lưng của anh, trấn an bằng từng lời nói dịu dàng.

" Không sao rồi, anh không cần phải lo "

Luyến tiếc buông khỏi cậu, anh chuyển qua ánh mắt tới Setter của Fukurodani. Khẽ liếc chiếc xe đen sang trọng phía sau, anh tặc lưỡi rồi dẫn theo Hinata đi mất.

Người gì đâu mà giàu vậy, còn có cả xe riêng.

Nắm tay cậu dẫn tới xe của Karasuno, ai ai cũng tụ tập đầy đủ cả. Thấy cậu mọi người ai cũng hốt hoảng tiến lại hỏi thăm, lo lắng cho sức khoẻ của cậu. Cậu cười trừ, cố gắng an ủi tình thần đồng đội của mình.

Trại tập huấn cũng đã kết thúc, mọi người ai cũng luyến tiếc vì phải xa nhau. Chào hỏi thân mật lần cuối, tất cả lên xe của trường mình và trở về.

Trên con đường cao tốc, đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng - một ngày đẹp trời để trở về ngôi trường thân yêu. Từng dàn cây xanh và các loài hoa dại, tạo nên một màu sắc đầy sự thanh bình và tĩnh lặng.

Không nhộn nhịp cũng không ồn ào náo loạn, chỉ một màu xanh im lặng mà yên bình giữa con đường trở về...

.

.

.

Khi trở về thì trời cũng chập choạng tối, mặt trời cũng buông xuống thay thế là ánh trăng dần dần nhô lên. Mọi người chia nhau trở về nhà nghỉ ngơi, tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng. Tsukishima và Kageyama có việc bận cũng đã về trước, chỉ còn mình cậu và anh đứng đây nhìn trời.

" Cái đó... "

" Bọn mình về chung nhé "

Trả lời bằng một cái gật đầu, Hinata cùng với Yamaguchi về nhà cùng nhau. Chậm rãi bước từng bước chân, cậu cùng anh ngang hàng nhau rồi trò chuyện.

Ánh mắt anh hướng về phía khuôn mặt xinh đẹp của cậu, thầm cảm thán.

Cậu thật xinh đẹp, sự xinh đẹp ấy đã làm anh va phải lưới tình của cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu và diễm lệ, còn có vài nét quyến rũ. Đôi mắt lấp lánh ẩn dưới hàng mi dài cong vút. Anh nhìn nhiều rồi vẫn phải choáng ngợp vì sắc đẹp của cậu.

Cậu đẹp quý phái, cậu đẹp mê lòng người...

Là con cừu giữa đàn sói đói, để chiếm con mồi thì phải mưu mô xảo quyệt. Khuôn mặt ác quỷ đội lốt thiên thần trong trắng, một ngày nào đó anh sẽ chiếm cậu thành của riêng bản thân anh.

" Giờ tớ đi đường này, tạm biệt cậu Yamaguchi-kun "

" Ừm, tạm biệt Hinata "

Mỗi người một phía, Hinata lại lên con xe đạp trở về ngôi nhà thân thương. Ánh trăng hôm này thật sáng, còn lấp lánh những vì sao. Cửa sổ tâm hồn thoáng qua ánh sáng lấp lánh, cậu như muốn hoà mình vào thiên nhiên hùng vĩ.

Bỏ qua tất cả âu lo, ngày mai là một ngày luyện tập dài để tiếp tục trở nên mạnh hơn. Cầu cười mỉm, lòng nhẹ nhõm biết bao. Gác bệnh tật sang một bên, hãy dành tất cả thời gian để vui đùa với mọi người.

________________________________

Cao trung Karasuno

" Hôm qua mấy đứa đã mệt mỏi rồi nhưng vẫn phải tiếp tục luyện tập "

" Chúng ta phải gia tăng thêm sức lực và kinh nghiệm để dành chiến thắng "

HLV Ukai tiếp tục đưa ra thêm yêu cầu, bài tập luyện để chuẩn bị cho giải mùa xuân sắp tới. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, giải đấu bóng chuyền toàn Nhật Bản sẽ diễn ra. Thời gian không còn nhiều, Ukai muốn tăng cường luyện tập chỉ chờ tới ngày đó.

Ngày mà 'trận chiến bãi phế liệu' sẽ bắt đầu...

Mọi người được tăng lên dũng khí, tiếp tục trở lại luyện tập. Họ sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa. Vì một tương lai cho cậu lạc bộ, vì...

... Muốn đáp lại sự kì vọng ở cậu..

" Hinata/ Đầu tôm qua đây tập đòn công nhanh/ đỡ bóng đi ! "

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, giống một câu nói chỉ khác yêu cầu. Tia lửa điện tàng hình xẹt qua hai người, bọn họ - Tsukishima và Kageyama lại đấu mắt với nhau nữa rồi.

Tsukishima không thể hiểu nổi, Hinata là một chắn giữa nên phải ưu tiên chắn bóng và đỡ bóng hơn chứ. Tại sao lại cứ liên tục đập bóng thế kia, cậu sẽ chẳng bao giờ khá lên nổi nếu cứ tiếp tục như vậy mất. Dùng một lực tay vừa phải kéo cậu vào lòng mình, anh nhếch môi lên cười khinh miệt.

Kageyama cũng không khá hơn, rõ ràng Hinata là cộng sự của mình thế nên phải chăm chỉ tập đập bóng đi chứ. Thế mà tên cao kều kia lại cứ liên tục dành cậu với anh, chắn giữa thì sao? Cậu vẫn phải tập chung với anh. Kageyama hừ lạnh một cái rồi giật cậu từ trong lòng của Tsukishima qua phía mình.

Bọn họ cứ tranh giành cậu liên tục, không ai chịu nhường ai. Hinata ở giữa cũng chỉ thấy bất lực, để yên cho hai tên đó thích làm gì thì làm. Ngó qua phía xa xa, cậu nhìn thấy Kinoshita cùng Sugawara đang vẫy gọi mình lại. Trên tay còn cầm quả bóng chuyền, họ muốn mời cậu tập chung. Đôi mắt sáng lên lấp lánh, nhẹ nhàng chạy qua phía đàn  anh bỏ lại hai con người vẫn chưa biết gì.

Bắt được con mồi cần tìm, Sugawara thoải mái ôm lấy cậu. Dụi vào hõm cổ trắng nõn nà, hít lấy mùi thơm của nắng từ cậu. Kinoshita cũng không ngoại lệ, vùi đầu vào mái tóc cam xù ấm áp, hít lấy hít để mùi thơm của quýt chín.

Hinata ngây thơ trong sáng, cậu vẫn cứ để yên cho bọn họ lấn tới. Cứ nghĩ chỉ là hành động thân thiết, ai ngờ rằng họ lại đang chiếm hết tiện nghi của cậu.

Hai đôi mắt sắc bén liếc nhìn đồng loại, hai người như chiếm được con mồi mà cười khinh. Bọn họ thấy vậy thì gân xanh cũng nổi đầy khuôn mặt, muốn lao vào đánh bọn lén ăn đậu hũ một mình.

Hinata là con cừu non giữa đàn sói đói khát, là ánh sáng giữa màu đen tối tăm. Bản chất của họ, là đàn quạ tham lam muốn chiếm lấy cậu, ăn cậu không chừa một mẩu xương. Cậu cũng chỉ là một con mèo nhỏ lạc vào đám quạ thèm khát cậu kia thôi.

Chiếc lồng sắt chắc chắn mà xinh đẹp, chờ đợi cậu mắc bẫy bước vào. Một khi đã chiếm được, thì cậu sẽ là của bọn họ.

Không một ai có thể chạm tới dù chỉ là cọng lông tơ...

.

.

.

End #9

_________________________________

#Đôi lời muốn nói: tôi lỡ ooc hơi quá rồi, có sao không nhỉ :')) Bí ý tưởng quá trời. Đọc giam cầm play nhiều quá nên lú luôn.

Sau khi đọc xong Tokyo Revengers thì máu viết Fic lại nổi lên. Tôi muốn viết thêm một bộ AllTake nữa cơ, định hỏi ý kiến của các cô thế nào. Nhưng có lẽ là sau khi kết thúc bộ Sunshine hoặc sớm hơn tôi mới viết.

Thế nào? Mời các cao nhân đưa ra ý kiến :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro