chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em gặp nhau vào một ngày mưa hạ, khi ấy em tựa như thiên thần từ trên trời lỡ chân ngã xuống phàm trần vậy. Tim tôi lúc ấy đã đập nhanh hơn một nhịp so với bình thường, em xuất hiện dưới trời mưa hạ nhưng cơn mưa có vẻ không thể che giấu nổi vẻ đẹp tựa như ánh nắng mặt trời của em.

Em xuất hiện thật bất ngờ khiến cho cuộc sống của Miya Atsumu tôi từ vô sắc trở nên đa sắc màu hơn trước rất nhiều, nhưng rồi cũng biến mất tựa như cái cách mà em xuất hiện trước mặt tôi vào ngày mưa hạ đó vậy.

"Ôi Shouyou ơi, Shouyou của anh ơi."

"Em là ánh mặt trời của anh mà, cớ sao em lại nằm dưới đáy biển lạnh lẽo kia vậy?"

Còn bây giờ em chỉ còn là một đống tro cốt được đựng trong một chiếc hũ trắng mà thôi.

"Em nói em thích ngắm hoàng hôn, thích nhìn biển về đêm... hóa ra đều là có nguyên do của nó hết sao em."

Em thật sự là rất tàn nhẫn, đến không báo trước cũng như đi không một lời từ biệt.

Là em nhẫn tâm hay là do em vô tình?

A? Em để một tờ giấy nhỏ trên bàn nói rằng những nơi em cùng tôi đi qua, em đều để lại một bức thư cho tôi cùng một nhành hoa khô, đây là em an ủi tôi hay là đang bảo tôi đi giải mã bí mật bức thư như một trò chơi? Vậy đến khi tôi giải mã ra rồi thì em sẽ quay về với tôi ư?

Tuy biết rằng những điều tôi suy diễn trong đầu nghe ra rất vô lý, nhưng tôi vẫn bám theo cái sự vô lý đó của mình như một tia hy vọng mà đi đến những nơi đôi ta từng đến. Đến nơi tôi nhận được thư và nhành hoa khô mỗi nơi một màu một loài hoa khác nhau, em thật có tâm với những bức thư và nhành hoa khô để gửi tặng anh đấy Shouyou.

Tôi đi đến tiệm cafe lần đầu tôi gặp em, khi ấy người em ướt nhẹp vì cơn mưa em đứng bên ngoài cửa đang phân vân giữa có nên vào hay không nên vào. Tôi vì em mà đập nhanh hơn một nhịp tim, vì để có thể làm quen được với em mà tôi đã mời em vào uống cafe chung với mình. Lần này tôi đứng trước tiệm như em lần đó phân vân giữa việc nên vào hay không nên vào, chỉ khác mỗi là em phân vân vì trời mưa còn tôi thì phân vân về bức thư của em, nhưng cuối cùng tôi đã chọn lựa việc bước vào quán cafe.

Vừa bước vào, như cũ tôi theo thói quen order cho mình một ly cafe đen nóng. Ngay khi tôi nhận được cafe, thì cũng là lúc tôi nhận được bức thư màu vàng ố kèm theo nhành hoa đậu biết đã ép khô của em từ tay chủ quán. Tôi hai tay run rẩy cầm lấy bức thư, nhẹ nhàng cầm lấy nó tựa như đang cầm một món đồ quý giá.

__

Về đến nhà, vẫn là thói quen ấy, tôi mở lời nói:

"Anh đã về rồi đây!"

Nhưng trong nhà không có ai đáp lại lời tôi, căn nhà luôn bừng bừng sức sống bởi mặt trời nhỏ, bây giờ mặt trời nhỏ đi rồi bỏ tôi mà đi rồi... khiến cho căn nhà trống trải đầy nguội lạnh làm tâm tôi cũng nguội lạnh theo.

Hoa chưng trên bàn trà phòng khách đã héo úa tựa khi nào, nhưng lại không ai thay nó đi cả. Hoa héo úa cùng căn nhà lạnh lẽo tựa chủ nhân của nó đã mất đi mặt trời nhỏ của mình vậy.

Tôi bước vào căn phòng vẫn còn vương vấn hình bóng và mùi hương của em, ngả xuống chiếc giường cả hai từng nằm mà hít lấy hít để nó. Nhắm mắt bình ổn lại tâm thần, tôi ngồi dậy lấy bức thư đầu tiên em để lại cho tôi. Nói là hít thở để bình ổn lại, nhưng tim tôi vẫn đập liên hồi như trống 'bình bịch- bình bịch-' điều này làm tôi thật khó thở khi chưa mở bức thư của em ra.

Trong lòng tôi tự giễu lấy chính mình:

"Đợi đến khi mình đọc được bức thư của em ấy xong mình cũng chết luôn không chừng?"

Lời nói tưởng như bông đùa, nhưng lại mang theo ý niệm không thể nói rõ nên lời được.

Nhưng tôi nào biết được, nó còn đáng sợ hơn cả việc chết.

Mở bức thư ra nhìn lướt qua tôi cũng nhận ra đây là chữ viết tay của em ấy, tuy không đẹp nhưng rất gọn chữ nhìn đọc rất dễ dàng. Từng chữ rất nắn nót tựa như em ấy đã dồn cả tâm huyết của mình để viết bức thư này cho tôi vậy, đầu thư em ấy thật có tâm khi đề ngày mình viết ra bức thư này... 

Hoá ra em đã viết nó lâu rồi ư? Ngay sau buổi đầu tiên chúng ta hẹn hò với nhau...

"Atsumu-san chào anh, khi anh mở đọc được bức thư này của em thì chắc em cũng đã được làm tang lễ xong khoảng 4 ngày rồi chứ nhỉ? Haha, thật ra là em không giỏi chuyện tính toán đâu. Anh có thể nghĩ là từ khi quen em đến khi em chết đi tất cả đều nằm trong tính toán và sắp đặt của em, vì bức thư này nó được viết ngay sau buổi hẹn hò đầu tiên của đôi ta mà. Anh có thể oán trách em hoặc là hận chết em cũng được, nhưng có một điều duy nhất em chắc chắn rằng là em vẫn rất rất là yêu anh nhiều lắm đó Tsumu à. Lần đầu em gặp anh không phải là vào ngày mưa hạ kia đâu, mà em đã gặp anh từ ngay khi em còn học đại học cơ nhưng đối với anh thì ngày đó là lần đầu thì đúng mà. Nhớ năm đó em với anh chỉ lướt qua nhau như người của hai thế giới khác nhau chỉ có thể chạy song song, vì một hành động nhỏ của anh đối với người khác đã khiến cho em biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì và em tương tư về anh mãi thôi, em cứ tưởng là em chỉ có thể gặp anh được một lần ấy rồi sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Cho đến ngày mưa hạ đó, có lẽ em phải cảm ơn ông trời vì đã cho em cơ hội gặp lại anh. Phải nói là lúc đó em cực kì vui luôn anh à, tuy ngoài mặt em khó xử nhưng trong tâm trí của em lại gật gật liên hồi luôn haha. Khi uống cafe xong em còn tính mặt dày đi xin số điện thoại của anh, ai mà ngờ được anh lại chủ động như thế chứ em rất vui vẻ, ít nhất là khi về đến nhà em đổi đủ thứ biệt danh cho số điện thoại của anh ngắm nó rất nhiều lần đến độ mà thuộc luôn số của anh.

Sau hôm đó anh lại gọi điện cho em rủ em đi quán cafe ấy, em đã dùng cả một tiếng rưỡi đồng hồ trong cuộc đời của mình để chọn đồ thôi haha. Viết đến đây em cảm thấy mình như con gái mỗi khi đi ra ngoài vậy đó. Ừm... anh thấy đó, nhìn em hôm đó vì xém trễ giờ hẹn mà chạy như bay đến trông chật vật lắm đúng chứ? Nhưng thật may là hôm đó trời đẹp và đôi ta đã có một buổi uống cafe chiều thật vui, và đương nhiên là em rất hạnh phúc vì có thể ngồi chung với anh.

Atsumu-san em biết là tài ăn nói hay viết thư cách để bộc lộ cảm xúc của mình rất tệ, đọc chắc anh cũng chẳng có nhiều cảm xúc lắm đâu nhỉ? Em chỉ viết ra những bức thư này xem như là cách để giải bày tâm tư của mình thôi, nếu như anh cảm thấy nó nhàm chán thì anh cứ việc xé nó hoặc vứt nó đi và có lẽ anh cũng chẳng đọc những bức thư sau đâu. Em nghĩ là vậy?

Còn về bông hoa đậu biết. Ừm... Nói sao nhỉ? Có lẽ em thích màu của nó chăng? Hoặc có lẽ vì nó hợp với màu bức thư hiện tại? Em cũng chẳng biết nữa anh ạ.

Cuối thư những dòng này em chỉ muốn nói với anh rằng đừng vì em mà suy sụp tinh thần, nó không đáng đâu anh ạ. Con người của em không xứng đáng để anh như vậy đâu, em không xứng đáng để anh suy sụp đến vậy đâu. Nếu như anh vẫn vậy... Vậy thì hãy vì em mà sống tốt đến hết quãng đời còn lại đi anh nhé, thay em ngắm hết những cảnh quang đẹp mà em chưa bao giờ thấy."

Tôi cầm bông hoa đậu biết đã khô kia lên, lặng lẽ vân vê bông hoa ngắm nhìn lấy vẻ đẹp ủy mị của nó.

Shouyou ơi! Em viết ra những lời này để làm gì vậy em hỡi. 

Em đập vỡ trái tim của tôi ra thành từng mảnh vụn nhỏ, rồi ghép nó lại bằng những từ ngữ em viết cho tôi trong bức thư em để lại ư? 

Con tim tôi vì em mà rỉ máu, lại tiếp tục âm ỉ đau lên từng đợt từng đợt như thế, dường như không có hồi kết. 

Đột nhiên hai mắt tôi nóng lên, tầm nhìn trước mắt cũng nhòe đi. Tôi cảm nhận được từ trong khóe mắt tôi chảy ra một giọt nước ấm nóng, khoảng khắc đó tôi nhận ra nó là nước mắt của tôi. Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi má lạnh ngắt, tôi phải nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt ấy tránh để nó dính lên bức thư mà em ấy để lại cho tôi. 

Nhưng lau mãi những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy dài trên gương mặt, tôi lấy cánh tay che đi đôi mắt đẫm lệ của mình cắn chặt răng mong sao chính mình không thốt ra những tiếng nức nở kia.

Cứ thế tôi ngã người xuống giường, cuộn tròn người lại áp bức thư của em vào lồng ngực của chính mình. Tựa như đang ôm lấy cơ thể của chính em, nhưng nó chỉ là một bức thư... suy cho cùng nó cũng chỉ là một đồ vật không có linh tính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro