he fall in love with him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu có một bí mật nhỏ, một khối tình cảm be bé mà nó nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thốt lên. Con cáo đó đã phải lòng một con quạ. Miya Atsumu không tin vào định mệnh, không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. Con cáo vàng chỉ tin vào thời gian và quá trình hình thành nên thứ gọi là tình cảm kia. Rồi ngay sau đó, Tsumu bị quật tơi bời, nó trót yêu em ngay khi va phải ánh mắt biếc xanh của Kageyama. Nó không hiểu vì sao cái cậu chàng ngốc ngốc ấy lại thu hút đến thế. Mà chết thật trời ạ, thời gian trôi nhanh thật nhanh thì cái khối cảm xúc kia lại lớn thật mau. Điều đấy có nghĩa là gì ấy nhỉ? Là Atsumu sắp tương tư đến điên luôn rồi.

Osama thở dài nhìn thằng anh sinh đôi của mình cứ dăm ba phút là thơ thẩn nhìn xa xăm về bầu trời. Thằng chả đã như thế kể từ khi nó trở về từ trại huấn luyện...Atsumu ấy à, nó là một con cáo ngu ngốc, nó chẳng biết cái gì gọi là yêu đâu vì đó giờ bóng chuyền mới luôn là chân ái của nó còn gì. Tsumu đã chẳng hề biết tên gọi của cái thứ tình cảm nảy nở trong tim nó. Con cáo vàng thấy sao lạ quá, sao cứ nghĩ đến em tim nó lại đập rộn cả lên ấy nhỉ? Mà Tsumu cũng thấy vui vui, và đôi lúc nó lại vô thức nở một nụ cười trông rõ đần, đấy nó nhớ đến em rồi.

"Mày yêu rồi?"

"Không, mày điên à!!!" - Atsumu nhảy cẩn lên ngay khi nửa kia của nó hỏi đến một câu vu vơ như thế, nó xù lông như bản năng. Và Osamu cười hắt một tiếng, con cáo xám biết thằng anh mình sa vào lưới tình mất rồi, nhưng nó không nói đâu hoặc vẫn chưa đến lúc để nói, Samu muốn thằng chả tự mình tìm ra thứ tình yêu kia còn nó sẽ đứng ngoài quan sát. Nghe có vẻ xấu tính thật, cơ mà chịu thôi vì đấy là một trong những cái thú kỳ lạ của lũ song sinh, chúng nó sẽ luôn xuất hiện lúc nửa kia thực sự cần còn bình thường thì chưa chắc. Nhưng ít nhất đứa nhìn rõ vấn đề sẽ luôn là xúc tác để cái đứa còn đang mụ mẫm đầu óc tỉnh ngộ. Ừ, đúng thật thế, câu hỏi có vẻ rất vu vơ kia đã luôn đeo bám Atsumu. Nó bắt thằng chả phải ôm đầu mà suy nghĩ...Rốt cuộc mấy nay chả đã làm gì để con lợn Samu lại bật ra cái câu hỏi đó. Ô kìa, Tsumu không hề nhận ra là chả trông đần độn như nào từ đó đến giờ cơ. Mang theo tâm trạng bồn chồn, Atsumu tìm đến người mà nó cho là có thể giúp nó nhất trừ thằng Osamu ra.

"Kita-senpai, dạo này em lạ lắm ạ?"

"Ý cậu là... việc cậu cứ ngơ ngẩn và thi thoảng lại cười một mình ấy à?"- Người đội trưởng khựng lại một chút rồi nhanh chóng tiếp lời.

Atsumu chợt giật mình, thật đấy à? Nhưng liệu ngần ấy có đủ chứng minh điều gì hay không nhỉ? Cáo ta vẫn hoang mang lắm và cuối cùng nó quyết định tìm đến nữa kia của mình. Dù cả hai thằng chưa bao giờ thực sự bạn gái hay trai, nhưng lạ lùng là Miya Atsumu linh cảm nếu rằng hỏi em trai mình thì nó sẽ tìm được đáp án mà nó mong muốn.

- Này, Samu?

- Gì hả, Tsumu?

- Thế nào là yêu hả Samu,... Và tao hình như...ừm, ý tao là có lẽ tao đã yêu rồi?

Cáo em bật cười, bình thường Tsumu đã ngốc rồi, nhưng khi yêu thằng chả còn trông ngốc hơn cả chục lần.

- Chịu thôi Tsumu, vì thằng này đã yêu ai bao giờ đâu. Nhưng tao nghe nói là, khi yêu mày sẽ luôn muốn đem những gì tốt nhất cho người kia, muốn từng phút từng giây đều có thể thấy người ấy, muốn rằng có thể thân mật với người ấy hơn...Mày có không?

Cáo anh gãi đầu đáp:

- Có.

Rồi hai con cáo nhìn nhau một lúc, chúng bật cười chẳng với một lí do nào cụ thể cả. Có lẽ, với Osamu sự ngu ngốc của anh trai đã chọc cười nó, còn với Atsumu thì hẳn rằng nó cười vì sự khờ khạo của chính mình...

___
Hoàng hôn buông xuống dần và hôm nay có một chú cáo con biết yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro