_Chap 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình tay ba lúc nào cũng sẽ có một người không nhận được tình yêu, sẽ luôn trở thành người dư ra.....Nhưng có phải cuộc tình nào cũng vậy?"
______________________________________________

Khi mỗi đứa trẻ sinh ra, sẽ có một cánh hoa nhỏ có màu như đôi mắt của đứa trẻ đó như biểu tượng riêng của bản thân. Khi đứa trẻ ấy lớn lên, cánh hoa ấy sẽ trở thành một bông hoa xinh đẹp. Và khi đến lúc thích hợp- trên người của đứa ấy sẽ xuất hiện bông hoa của người bạn đời của họ. Khi hai người chấp nhận nhau thì bông hoa ấy sẽ đổi cho nhau...

Nhưng nếu bị từ chối thì người đó sẽ nhận được một cơn đau khủng khiếp từ bông hoa và dần dần triệu chứng sẽ nặng hơn, bắt đầu từ việc ho ra máu liên tục và nặng hơn sẽ là máu kèm những cánh hoa như một căn bệnh giả tưởng nào đó.*toii khum nhớ tên bệnh đó m.n hì hì^3^*
Mặc dù là vậy, hầu hết mọi người không ai từ chối người bạn đời của mình cả, họ đều trao cho nhau những bông hoa và hình thành nên một mối liên kết vững chắc.
Dần dần, chẳng ai nhớ đến cái triệu chứng kinh khủng kia...

Kageyama Tobio- một học sinh sơ trung năm hai đầy tài năng về khả năng chuyền bóng đỉnh cao đang nhảy cẫng lên vui sướng, đến mức suýt ngã sấp mặt trong nhà vệ sinh, khi phát hiện bên phía ngực trái hiện lên hai bông hoa xinh xắn. Chỉ cần nhìn sơ thì cậu cũng biết nó là của ai. Một bông hoa mang màu xanh lá man mát pha chút vàng như một buổi sáng ban mai ít mây và quang đãng. Một bông hoa khác mang trong mình một màu vàng đồng nhưng vẫn khoác lên sự xinh đẹp và kiêu ngạo của nó. Và cũng đương nhiên, hai bông hoa này thuộc về hai đàn anh mà cậu yêu quý nhất- Oikawa Tooru và Iwaizumi Hajime.

-Nhưng mà tại sao lại có tới hai bông nhỉ?_ Cậu lẩm bẩm suy nghĩ -Thôi kệ đuy!Suy nghĩ nhiều mệt lắm!
-Oiii, không định xuống ăn sáng hả thằng kia!Để chị mài lên nắm đầu xuống hay gì hả!!?_Giọng chị Miwa kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
-Xuống liền đây!!_ Kèm theo tiếng nói của cậu là tiếng bước chân vội vã lao xuống từ cầu thang.
Giải quyết xong bữa sáng của người chị thân yêu, cậu đi bộ tới trường như thường lệ. Nói là đi bộ nhưng có lẽ là nhảy chân sáo đi học thì đúng hơn.
-"Thằng bé hôm nay có vẻ vui!"_Miwa nghĩ thầm và chuẩn bị đồ để đi làm.
/ờm thì do toii chưa đọc manga á m.n nên toii cug không biết chị Miwa đi làm hay đi học trong khoản thời gian này í. Cộng thêm chị ý không xuất hiện trên anime nên có gì sai sót hay nhầm lẫn m.n nhắc toii nhaa^3^/
Cậu hôm nay chăm chỉ đến lạ. Bình thường chỉ ngủ gật hoặc đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ đến phát chán.Nhưng hôm nay cậu lại nhã hứng ghi chép bài đầy đủ và nghe giảng một cách cực kì nghiêm túc, khiến giáo viên không khỏi bất ngờ trước cánh tay phát biểu bài của cậu.
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, cậu nhanh chân chạy nhanh đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ- cậu muốn nói về bông hoa cho hai con người mà cậu yêu quý nhất. Bởi vậy nên sáng nay cậu chẳng hó hé lời nào với chị Miwa.
Tiếng mở cửa câu lạc bộ vang lên. Mn trong đó hồi như biết người vừa đến là ai nên cũng khôbg quan tâm cho lắm. Chỉ riêng một người.
-Yahoo!!Nay Tobio-chan không đến sớm nhất nữa à. Nhóc định trốn tập sao!_Kèm theo câu nói ấy là một cái nhìn đểu vô cùng.
*Bốp*
-Đau tớ Iwa-chan!
-Thôi bắt nạt thằng bé ngay!Shittykawa!_giọng nói Iwaizumi vang lên kèm theo hai cú đấm trực tiếp vào đầu thằng bạn thân mất nết của mình.
-Iwa-chan quá đáng quá đi!!_Anh đáp trả lại hai cú đấm kia bằng một giọng nói đầy ủy khuất và đáng thương*cầu sự an ủi*
-Sao hôm nay em đến trễ vậy Kageyama?
Iwaizumi hỏi và triệt để bơ luôn cái giọng đáng thương đang léo nhéo kia.
-À..dạ..tại vì em bị giáo viên kêu ở lại hỏi thăm do hôm nay em cư xử lạ ý mà. Không sao đâu ạ!_Cậu lễ phép trả lời và nhanh chóng chạy đi tập luyện mặc kệ cho hai con người kia ngơ ngác.
-"Sao cứ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn nhỉ?? Chắc bệnh mất rồi!"_Kageyama nghĩ thầm

Buổi tập nhanh chóng kết thúc, mọi người đều gần như đã về hết.
Trong phòng thay đồ của câu lạc bộ chỉ còn mỗi Kageyama và hai đàn anh kính mến của cậu. Khi cảm thấy họ sắp rời khỏi. Cậu vội vàng chạy đến và kéo nhẹ cánh tay của Iwaizumi.
-Có chuyện gì sao Kageyama??_Anh thắc mắc hỏi.
Nghe bạn thân nói vậy, Oikawa cũng khựng lại đứng kế bên hóng hớt.
-Anou...Em...có chuyện muốn nói ạ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Có bị xàm không m.n, cho toii ý kiến nha, câu văn chưa được hay với đầy đủ chỗ nào m.n góp ý nha.
Thanks m.n nhìu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro