_Chap 22_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua sau cái hôm Kageyama nhập viện. Hằng ngày cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh việc ăn và ngủ.Thỉnh thoảng thì cậu sẽ được các bác sĩ tiêm thuốc gì đó rồi lại rời đi.Và hầu hết thời gian còn lại, cậu dành ra chỉ để nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng.Đưa ánh mắt vô hồn thả dọc theo các tầng mây, Kageyama chỉ ngồi đó và chẳng thèm quan tâm với bất cứ thứ gì.Cậu luôn bỏ bữa hoặc chỉ ăn rất ít. Chỉ sau một tuần cậu đã sút hẳn 2kg.Chỉ trong một tuần, hầu hết các cơ bắp mà cậu có được nhờ chơi bóng chuyền gần như đã biến mất. Người cậu gầy đi thấy rõ.Quầng mắt thâm tím là hậu quả của những đêm ác mộng.
Mọi người trong câu lạc bộ ngày nào cũng đến thăm cậu, mỗi lần đến đều đem cho cậu một món gì đó như là trái cây, hoa hoặc chỉ đơn giản là một hộp sữa mà cậu yêu thích.Hinata luôn kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra trong lúc cậu vắng mặt. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng ừm nhỏ của người đối diện, ánh mắt vẫn trôi bên ngoài cửa sổ. Có vẻ như mọi người đã quen với trạng thái này của cậu, họ chỉ nhìn cậu đầy thương cảm...
Iwaizumi và Oikawa cứ chiều đến lại ghé qua nói chuyện với Kageyama. Những ngày đầu cậu đuổi về rất quyết liệt, nhưng dần ngày nào họ cũng đến khiến cậu chỉ có thể bất lực mặc kệ. Cả hai sẽ ngồi đó luyên thuyên đủ chuyện cho tới khi Miwa đến và đá đít họ mới chịu về...
...
-Bệnh nhân có thể xuất viện rồi.
Bác sĩ đưa ra chẩn đoán cuối cùng vào ngày cuối cùng của tuần thứ hai.
Miwa thở hắt ra một hơi nhỏ.
-Nhưng...với cái sức khỏe hiện tại thì vẫn nên để cậu ấy nghỉ ngơi thêm vài hôm trước khi quay lại trường học. Và phải uống thuốc đầy đủ.
Sau đó cả hai ra ngoài để nói chuyện thêm về vấn đề thuốc than của cậu.

................

Kageyama đã xuất viện...
Điều này có nghĩa là bệnh tình của cậu đã ổn hơn và cậu có thể tiếp tục đến trường sau một vài hôm nữa.
Ai cũng vui với cái tin tức này từ chị Miwa. Họ còn dự định sẽ mở tiệc nữa cơ, nhưng cô đã ngăn cản với lý do là Kageyama cần nghỉ ngơi và hẹn họ hôm khác.
*Cốc Cốc*
-Chị vào nhé, Tobio?
Miwa khẽ vặn tay nắm cửa, trên tay cô là thuốc và một ly nước.
Kageyama đang ngồi trên giường, đôi mắt cậu nhìn vào một khoảng không nào đó. Nhận thấy có người bước vào, cậu khẽ nâng mắt lên một chút để nhìn cô.
-Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.
Đặt ly nước cùng thuốc xuống bàn, Miwa quay sang nhìn em trai đang nằm trên giường của mình. Khẽ nắm lấy tay cậu, cô khẽ hỏi.
-Em cảm thấy như thế nào rồi?
-...em ổn.
Kageyama nói nhỏ.
-Ừm, có gì không ổn phải nói với chị ngay nhé?
-...vâng.
Rồi cô khẽ xoa mái tóc mềm mượt của cậu.Nếu như bình thường khi cô làm như vậy, bên trong cậu sẽ len lỏi vài tia ấm áp và vui vẻ. Nhưng bây giờ...nó thật trống rỗng...Cậu chẳng cảm thấy gì cả...
*Cạch*
Cánh cửa đóng lại. Cậu với lấy thuốc để uống. Nếu như thường lệ, cậu sẽ quay lại giường nằm, nhưng có gì đó thôi thúc cậu hãy ra khỏi căn phòng, ra khỏi cái vòng an toàn này...Kageyama đẩy nhẹ cửa và bước xuống lầu.
Miwa đang coi tivi ở phòng khách.Có lẽ tiếng của tivi không quá to nên khi bước đến gần cậu mới có thể nghe rõ.
-"..."/tiếng tivi đó m.n/
Chẳng hiểu sao nhưng cậu chỉ đứng bên ngoài để nghe chứ không bước vào. Kageyama đứng đó được lúc thì định quay gót về phòng.
"Mặc dù không thể tiếp tục đứng trên sân đấu nhưng tôi vẫn rất vui khi có thể hỗ trợ và cổ vũ cho những đồng đội của tôi..."
Có vẻ là đang phỏng vấn một người nào đó mà cậu không rõ. Nhưng đó không phải là điều mà Kageyama quan tâm, lời nói của người đó đã đánh thẳng vào não bộ cậu.Nó khiến cậu phải khựng bước chân của mình lại. Nhưng rất nhanh chóng, Kageyama đã quay lại căn phòng...
"Ủng hộ?Hỗ trợ họ?"Câu nói cứ quanh quẩn trong đầu cậu,muốn dứt ra cũng không được...
Nếu làm như vậy, bên trong cậu sẽ không cảm thấy trống rỗng nữa đúng không?Nó sẽ được lấp đầy!Phải không?Một lựa chọn đúng đắn phải không?
Kageyama liên tục hỏi đi hỏi lại bản thân.Và cũng tự mình trả lời luôn những câu hỏi đó.Cậu tự thuyết phục bản thân rằng nó sẽ ổn thôi...
Ông cậu về già cũng làm hlv để giúp đỡ những thế hệ sau mà...Vừa nghĩ cậu vừa lôi từ trong hộc tủ một cuốn album khá cũ. Thổi nhẹ lớp bụi bên trên, Kageyama lật từng trang một cách cẩn thận. Tấm ảnh đầu tiên là hồi cậu vừa được 1 tháng tuổi, cậu đang được ông bế trên tay cùng với khuôn mặt nhăn nhó của mình. Ông cậu cười rất tươi này.
Kageyama khẽ mỉm cười, lại lật trang tiếp. Tấm này chụp lúc cậu biết lật, ông đang thơm má cậu này...Tấm này là lúc ông dẫn cậu đi câu cá này...Tấm này...
Trước mắt bỗng nhòe đi, mũi cậu cay xè. Chỉ chớp mắt một cái, một tràng nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt đứt dây. Kageyama khóc nấc lên, cậu nhớ ông, cậu nhớ cái người truyền ngọn lửa đam mê với bóng chuyền cho cậu.
Cái ngày ông không còn, Kageyama chỉ có thể tiếp tục với niềm đam mê ấy, chỉ khi chơi bóng chuyền, cậu mới có thể cảm thấy ông đang ở bên và dõi theo cậu...Nhưng bây giờ...cậu cũng chẳng còn bóng chuyền nữa...Cậu mất hết rồi...

****************

Xin lỗi m.n vì hôm qua ko ra chap nha🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro