_Chap 25_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Boke!Bài này tôi giảng ba lần rồi đấy!!
Kageyama lấy tay kí vào cái đầu cam trước mặt.
-Itai!!Tại nó khó hiểu chứ bộ.
Hinata bĩu môi đầy bất mãn.
-Do cậu quá BOKE!!
Đùa chứ!Chỉ có một bài tập Tiếng Anh đơn giản mà cả hai đã tốn gần một tiếng rồi. Yachi đã hiểu bài và về lớp từ lâu, chỉ còn lại tên đầu quýt ngốc nghếch này ngồi lại cắn bút mà thôi. Kageyama thật sự cảm thấy hối hận khi đồng ý giúp tên đầu gỗ này. Sau một tràng quát mắng thì cậu lại phải giảng lại thêm một lần nữa.
-......HIỂU CHƯA???
Sau khi kết thúc bài giảng của mình, Kageyama nhìn cậu bạn với ánh mắt hình viên đạn.
-Hiểu rồi hiểu rồi!
Hinata khẽ "ực" một cái rồi gật đầu lia lịa.
Sau bao nhiêu lần giảng đi giảng lại, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời ưng ý khiến Kageyama bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm, giọng cậu cũng dịu đi vài phần.
-Vậy thử làm bài dưới đây coi!
-.....
Và đáp lại cậu là khuôn mặt nhăn nhó như táo bón của Hinata. Cậu quýt hết nhìn bài tập rồi nhìn lên Kageyama với nét mặt lo lắng cùng căng thẳng. Còn khuôn mặt của cậu bạn kiêm thầy giáo kia thì đen hơn cả tiền đồ của chị Dậu rồi.
-Không biết làm?
Một cái gật đầu nhẹ nhất mà Hinata có thể làm.
-...
-...
Sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Kageyama nhìn chằm chằm vào người ngồi đối diện. Nếu như là một câu hỏi khác và khó hơn câu trên thì cậu sẽ vui vẻ mà giảng lại cho Hinata...Nhưng..cái câu này y chang câu trên mà???
Bất lực, cậu bỏ cuộc. Nản lắm rồi!!
-Thôi, cậu về lớp đi, mai qua nhà tôi học.
Sau một hồi căng thẳng, Kageyama chốt một câu khiến Hinata hoang mang Hồ Quỳnh Hương.Ủa vậy là được tha rồi hả??Ủa vậy là thoát rồi đó hả??Ủa???
Sau một hồi ngồi load não mình, bạn quýt của chúng ta nhảy cẫng lên đầy vui sướng và thu gom sách vở một cách nhanh nhất có thể rồi phi thẳng về lớp. Trong đầu cậu bây giờ là phải chạy về thật nhanh không Bakayama mà đổi ý thì lại kí lủng đầu cậu mất.
Nhìn theo bóng lưng phóng ra ngoài cửa, Kageyama khẽ thở dài, haiz tuần tới sẽ mệt lắm đây...

................

Người ta thường nói "Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng", quả nhiên đúng thật, chỉ mới cách đây không lâu, Kageyama còn thở dài với việc kèm Hinata đầu gỗ học hành. Mà giờ đây thì cậu đang ngồi đối diện với kết quả bài kiểm tra của "học trò"  của mình. Rớt môn!! Yep, bao nhiêu công sức cả hai cùng cố gắng lại không gặt hái được gì nhiều. Kết quả chỉ tiến bộ hơn mà thôi. Nó không đủ để cậu bạn có thể đậu bài kiểm tra.
Hinata đang ngồi một góc lẩm bẩm gì đấy một cách tuyệt vọng. Yachi cầm bài kiểm tra của cậu rưng rưng.
-Nhưng mà cậu ấy cũng làm đúng mà!! Câu này đúng rồi này!!Chỉ sai có chút xíu!!!
Cô vừa nói vừa an ủi cái đầu quýt đang ngồi thu lu một góc kia.
-Ha, nhìn đàn anh của nhóc này!!
Nishinoya cùng Tanaka ưỡn ngực đầy tự hào. Cả hai đưa bài kiểm tra của mình ra.
-Hai đứa bây có hơn trung bình một xíu thôi, đừng có mà tự mãn ở đây!
Daichi đưa tay kí lên đầu hai đàn em đang loi nhoi kia.
Sugawara thấy Hinata ngồi một góc thì cũng chạy lại an ủi cậu nhóc.
-Thôi thì để lần sau đ-
-Đạp xe tới được không ta...từ đây đến Tokyo mất bao lâu nhỉ??
Cậu quýt đang ngồi lẩm bẩm mà không thèm để ý lời khuyên nhủ của đàn anh gì hết. Haizz, Sugawara thở dài. Có vẻ sẽ không có gì dập tắt  được ngọn lửa hừng hực đang bùng cháy kia rồi.
-A! Anh mày có cách này!Chú nghe thử không??
Tanaka đang vật lộn với Nishinoya bỗng dưng lên tiếng. Anh thành công thu hút sự chú ý của Hinata.
...

Xuyên suốt quá trình mọi người nói chuyện về vấn đề của Hinata thì Kageyama lặng lẽ rời khỏi phòng tập. Nếu là cậu của mấy tháng trước thì cá chắc rằng không chỉ có Hinata rớt môn đâu! Hmm, ngẫm lại thì thời gian của cậu là tầm hai tháng nữa nhỉ? Kageyama thở dài. Chắc hôm mọi người đi đến Tokyo thì cậu sẽ ở nhà học bài vậy. Chỉ là một thành viên cũ thôi. Chắc chả được đến đâu nhỉ?Mặc dù nghĩ vậy, nhưng có vẻ cậu vẫn muốn đến đấy xem mọi người chơi bóng. Kageyama muốn đến đó để xem cách các đội mạnh chơi như thế nào..Còn muốn trau dồi kỹ năn-À quên, cậu đâu được chơi bóng chuyền nữa đâu mà...Haizz. Lê từng bước chân về nhà, lòng cậu bất giác dấy lên một cảm xúc lạ...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hehe, toii đăng giờ này đố ai đọc đc:))
.

.

.

.

.

Thanks m.n<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro