_Chap 6_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ra đây chi?
-Thấy Ou-sama trốn tập nên tôi ra thỉnh người về_Tsukishima nói bằng chất giọng cà khịa đặc trưng.
-Tôi không có trốn tập nhé!Với lại đừng gọi tôi là Ou!!_Cậu giận dữ hét lên.
-Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở Ou-sama vào tập thôi mà. Sao lại đối xử với thần dân của mình gắt gỏng thế!
-Im đi!Không cần cậu quan tâm!_Cậu tỏ vẻ khó chịu. Toan bỏ đi thì tên mắt kính lên tiếng.
-Mai có buổi đấu tập với Seijou.
Kageyama hơi khựng lại, quay đầu hỏi:
-Mai hả?
-Ou-sama điếc hả?
-Tch, tôi không điếc! Với lại đừng gọi tôi là Ou.
Lần này cậu bỏ đi thẳng.

-Oii!Bakayama!Đi đâu về vậy?_Cậu quýt từ đâu chảy ra, đâm sầm vào cậu khiến cả hai ngã nhào.
-Boke!Đừng có nhảy lên người tôi!_Kageyama cau có đẩy con người nằm đè lên người cậu ra.
-Nè nè Yamayama-kun, biết gì không?
-Cậu không nói sao tôi biết được!Boke!
-Mai ta đấu tập với Seijou đó!!_Cậu nhóc hào hứng nhảy cẫng lên.
-Cái đấy tôi biết rồi!
-Cậu không thể hùa với tôi cho tôi vui được à?_* Bé quýt tổn thương*
-Tại sao tôi phải làm vậy?
Ồ phải rồi, cậu trông chờ gì ở con người đơn bào này nhỉ.
-Baka!Kageyama Baka!!_bé quýt giận dỗi chạy đi.
-"Cậu ta bị gì vậy"_Cậu nghĩ rồi chạy đi tập bóng như bình thường

----------------

Sáng hôm sau...

Kageyama hôm nay dậy khá sớm-tại do hôm qua cậu bị mất ngủ.

Chạy dọc trên con đường quen thuộc. Đưa mắt nhìn bầu trời quang đãng, cậu cứ chạy thẳng mà không thèm nhìn đường. Thật ra là do cậu cảm thấy bản thân đủ tự tin rằng cậu sẽ không bị lạc trên con đường mà cậu đã đi quá nhiều lần được. Và.....cậu đã bị lạc...ờm...một học sinh cao trung bị lạc trong khi đang chạy bộ.
Cậu nhìn quanh khu phố lạ hoắc rồi thở dài, cậu đang cảm thấy bản thân thất bại vô cùng/pé tồ cảm thấy tổn thương/.
Bỗng...cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh quay mòng mòng... Và...RẦM..cậu bất tỉnh nhân sự giữa đường.

................

Chúng tôi không cần người ích kỉ, độc tài như cậu....

Đừng vào Seijou!Mày phá hỏng đội hình của anh mày mất!!
Em không nên đùa những chuyện như vậy Kageyama....
...
Cậu bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Ngồi dậy thở dốc....
"Đây là đâu?Phòng y tế?Mình đang chạy bộ cơ mà?"
-Cậu dậy rồi à?_Một giọng nói trầm ấm cất lên.
Đưa mắt về phía phát ra tiếng nói..

Ushijima?

Ủa?Ủa?Tại sao Ushijima lại ở đây?Ủa?Mà đây là đâu??
Thấy khuôn mặt hoang mang của cậu, anh cất lời:
-Tôi thấy cậu ngất giữa đường nên tôi mang cậu về đây.À đây là phòng y tế ở trường tôi.
Cậu khẽ À một tiếng coi như đã hiểu.

Nói về Ushijima thì anh đã rất sốc khi thấy một thân ảnh nằm ngay trên con đường chạy bộ của mình. Tò mò lại gần, anh phát hiện ra cậu bé này là setter của Karasuno. Hoang mang cộng hốt hoảng-anh không nghĩ gì mà đem cậu tới ngay phòng y tế ở trường mình. /À tại nó gần đó đó:3/
-Anou..cho em hỏi xíu được không ạ ?
-Cứ tự nhiên_Anh cứng ngắt trả lời
-À..thì..mấy giờ rồi ạ?_Cậu lo lắng khi không nhìn thấy đồng hồ trong phòng y tế.
-Tầm 6h rồi_Lại một câu trả lời cứng nhắc khác vang lên.
-Chết rồi!_Nói rồi cậu nhanh chân bước xuống giường...nhưng chân cậu chẳng còn sức lực khiến cậu ngã khụy xuống.
Ushijima giật mình khi thấy cậu bé ngã xuống đất. Anh nhanh tay đỡ lấy cậu bé và đặt cậu lại lên giường.
-Xin lỗi...nhưng em còn phải đến trường...
-Với cái sức khỏe đó?_Anh khẽ nheo mày nhìn cậu nhóc trước mặt.
-...
Cậu chỉ có thể cuối gằm mặt xuống.
-Nhưng...anh cũng phải đi học mà?
-...
Cậu nói khá có lý nên anh có chút khó xử.
-Ừm..cậu gọi người nhà đến đón đi. Với sức khỏe như thế này cậu khôbg thể đi đâu được đâu.
-...em ở một mình ạ..
Giọng cậu lí nhí đáp. Nếu như không để ý thì chắc anh cũng sẽ không nghe được.
-...
-Anou..em có thể tự đi về mà..em ổn
_Đưa mắt lên nhìn người đàn anh trước mặt, Kageyama có chút cảm thấy bản thân đang làm phiền người khác.
-Cậu có nhớ số điện thoại của người thân nào không?Như bạn bè hay thầy giáo chẳng hạn?_Giọng anh đều đều như chẳng để ý lời cậu vừa nói.
Khẽ nhăn mày suy nghĩ...thầy giáo sao?Cậu không nhớ.Bạn bè??Cậu cũng chẳng nhớ nốt.
Sugawara-senpai!!
Cậu chợt lóe lên cái tên của người đàn anh dịu dàng của mình.
Chả là số của Sugawara-senpai là dễ nhớ nhất và cũng là số điện thoại đầu tiên mà cậu được đưa cho nên cậu nhớ khá rõ.
-Có một đàn anh ạ!
Anh khẽ đưa cho cậu chiếc điện thoại của mình.
Hiểu ý của anh, Kageyama cầm lấy chiếc điện thoại và bấm số.

-Moshi moshi?Ai vậy?
-Là em ạ?
-Kageyama!?_giọng của Sugawara như hét lên.
-Vâng ạ!
-Trời ơi,em làm sao mà không đi học vậy?Có biết mọi người lo lắm không?
-À..em đang ở trường Shiratorizawa ạ!
-Sao em lại ở đấy??_Lần này có vẻ anh đã bình tĩnh hơn nên giọng đã dịu dàng trở lại
-À..chuyện là..._Cậu bắt đầu ấp úng không biết nói như thế nào.
Bỗng Ushijima khều nhẹ tay cậu. Đưa tay ra biểu thị rằng hãy để anh nói chuyện.Cậu gật nhẹ đầu và đưa điện thoại cho anh.
-Kageyama??_ Tự dưng đầu dây bên kia im bặt khiến anh cảm thấy bất an.
-Là tôi-Ushijima đây.
-Ushijima?????

______________________________________

Cảm ơn m.n đã đọc truyện<3
Do hôm nay toii lười quá nên ra chap trễ quá. Xin lỗi m.n nhìu nha!!!

Thanks m.n nhìu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro