_Chap 9_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang chạy...
Cậu chẳng biết tại sao cậu lại chạy trong cái không gian đen ngòm này...
Nhưng linh tính của cậu mách bảo rằng, cậu phải chạy...
Chạy trốn một điều gì đó mà ngay cả chính bản thân cậu cũng chẳng rõ...
Cậu chỉ biết rằng nếu cậu dừng lại..cậu sẽ bị nuốt chửng mất...

---------------

Kageyama khẽ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng quanh mũi cậu.
"Đây là đâu?"_Mắt cậu khẽ nheo lại do chưa thích ứng được với ánh sáng hiện tại.
-Kageyama tỉnh rồi mọi người!!!_Tiếng của Yachi hét lên.
Cánh cửa bật một cái mạnh, mọi người từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào, dẫn đầu là..chị Miwa???
"Sao chị lại ở đây????"Cậu khá bàng hoàng khi nhớ đến tiếng gọi tên cậu lúc cậu mất đi ý thức. Cậu cứ tưởng rằng đó chỉ là ảo giác...Nhưng hiện tại...người chị mà cậu cho là ảo giác đang nắm lấy bàn tay cậu mà khóc nức nở...
-May quá...hức..em..hức...tỉnh rồi.._Giọng cô ngắt quãng do tiếng nấc khiến lòng cậu chợt trùng xuống.
-Chị..chị..không đi làm ạ?_Kageyama khẽ lắp bắp hỏi.
Cậu không muốn chị mình nhìn thấy bản thân đang trong tình trạng như thế này một chút nào cả.
-Nếu như..hôm nay chị mà không về..thì em định giấu chị chuyện này tới bao giờ..Hả!?_Có vẻ cô đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn chưa thể kiềm lại chất giọng run rẩy của mình.
-Em..em.._Cậu thật sự đang cảm thấy hoảng sợ, cậu không biết mình phải làm gì trong tình huống như thế này. Cậu chưa sẵn sàng nói chuyện này với bất cứ ai cả...
Cậu cúi gằm mặt xuống, dùng mái tóc đen mượt che đi đôi mắt sợ hãi của mình...
-Tobio..Nhìn chị này em!_Miwa nâng mặt cậu lên đối diện với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình.
-Chúng ta là gia đình,Tobio!Chuyện của em cũng là chuyện của chị!Làm ơn,Tobio!Đừng chịu đựng một mình nữa!Chị xin em..._Cô lại tiếp tục nức nở.
-Kageyama,Chị em nói đúng đó. Em có gia đình, em còn có cả những đồng đội sẽ luôn ở bên đây này!Nên đừng tự mình gánh chịu nữa. Mọi người đều có thể chia sẻ với em mà!_Sugawara nắm lấy tay cậu. Ánh mắt anh lộ rõ sự quan tâm và dịu dàng.
-Đúng đó!Bakayama!Cậu còn có tôi mà!Chúng ta là Cặp đôi lập dị mà!_Cậu quýt cũng lên tiếng khuyên nhủ cậu.
-Ou-sama ích kỉ tới mức không muốn chia sẻ chuyện của bản thân sao?_Tsukishima giở giọng cà khịa nhưng xen lẫn trong đó vẫn có sự quan tâm dành cho cậu.
-Tsuki!Cậu không nên nói như vậy!_Yamaguchi khẽ hắng giọng nói với cậu bạn cao nghều của mình.
-Hãy tin tưởng bọn anh,Kageyama!!_Nishinoya cùng Tanaka ưỡn ngực đầy tự tin.
Lại nữa rồi,cậu lại làm phiền đến người khác nữa rồi. Cậu lại làm họ lo lắng nữa rồi...

*Không pé ơi:(( pé không phiền pé ơi. Đừng nghĩ như vậy pé ơi:((Tym toii đau quá các bác:((*
-Em...xin lỗi.._Không gian dường như im bặt khi cậu cất tiếng nói.
-Hãy tin tưởng chị, được không?_Miwa nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm kia.Khoảng khắc cậu nhìn thấy đôi mắt ướt nhòa nhưng kiên định của chị mình, thì cậu biết rằng chẳng thể giấu tiếp được chuyện này nữa...
-...chuyện này bắt đầu từ năm sơ trung.....
Cậu đã kể hết mọi chuyện với chất giọng đều đều và thản nhiên một cách vô lý-như thể câu chuyện chẳng phải là của cậu.
-...em xin mọi người đừng nói với bất kì ai chuyện này..Được không ạ?_Cậu hỏi một câu sau khi kết thúc câu chuyện.
Không khí trong căn phòng trở nên cực kì nặng nề.Chẳng ai lên tiếng trả lời cậu.Mọi người chỉ im lặng nhìn cậu...
-Làm ơn!_Kageyama khẽ thều thào thêm một lần nữa...
Bỗng chị Miwa ôm cậu vào lòng,cô im lặng...nhưng...một lần nữa...cô lại khóc..
Cô cảm thấy bản thân quá yếu đuối,cô chỉ biết khóc lóc mà chẳng thể làm gì.Trong khi đó,em trai của cô-người mà cô thề với lòng rằng sẽ chẳng để cậu chịu một chút thương tổn nào, thì luôn âm thầm chịu đựng tất cả mà chẳng hó hé một lời nào...
-Chị xin lỗi...hức..chị xin lỗi!
-C..chị?_Kageyama khá hốt hoảng khi thấy chị gái của mình khóc nấc lên.
"Tại sao chị lại xin lỗi?Mình là người làm phiền đến người khác mà?Tại sao?"
-Đáng lẽ chị..hức..phải quan tâm đến em hơn...chị...xin lỗi_Cô bắt đầu không thể kiềm chế bản thân nữa.Miwa òa khóc như một đứa trẻ...cô thề rằng,đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc...Cô muốn bản thân trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu em trai của mình.
Kageyama khẽ xoa lưng chị mình dỗ dành như cái cách cô vẫn hay làm với cậu.Mặc dù đã nói ra hết,nhưng cậu vẫn cảm thấy lòng mình nặng trĩu...
Sugawara khẽ tiến lại gần hai chị em, anh ôm cả hai vào lòng với tất cả sự dịu dàng của anh.Rồi Hinata,Daichi,... tất cả mọi người đều lạng lẽ tiến lại gần,tạo nên một cái ôm lớn

*Sao toii thích cái ôm lớn kiểu mày vler ý:3*

-Xin mọi người đừng nói chuyện này với ai,nhất là hai người đó.Được không ạ?Làm ơn.._Cậu lại lặp lại câu hỏi đó.Chẳng ai muốn phải giữ im lặng như vậy cả..Nhưng đối diện với ánh mắt của cậu thì họ không thể từ chối..
-Với một điều kiện,Kageyama!_Daichi dõng dạc lên tiếng.
-Anh cứ nói ạ!
-Sau này khi em cảm thấy bản thân không khỏe thì phải lập tức báo cáo.Không được phép giấu diếm!
-..vâng_Kageyama khẽ gật đầu đồng ý.
-Cảm ơn mọi người_ Cậu khẽ nở một nụ cười...

****************

Cảm ơn m.n đã đọc nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro