Chuyện ngày 14/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 61 thanh! Tao thắng!!!!!!

Konoha cười ha hả ha hả, nhìn lũ đồng đội xịu mặt xuống là một trong những thứ đem lại tinh thần cho hắn.

Mà đó là góc nhìn của hắn chứ có mấy ai quan tâm đâu, Sarukui và Koni còn đang ôm hôn thắm thiết kia kìa, chưa kể đến mấy tên đã chuồn đi nữa.

Akaashi nhìn đống sô - cô - la trước mặt, miệng khẽ buông ra một tiếng thở dài.

Cậu không ngại nhận tất cả 60 thanh kẹo này, nhưng mà...

- Akaashi, nhờ em nhé, em cũng là người yêu của Bokuto mà.

Cậu có thể cảm nhận rõ mắt mình trĩu xuống hơn thường khi nhìn Komi thả một túi nilon cỡ vừa xuống bàn, bên trong toàn kẹo với bưu thiếp. Cũng phải thôi, chuyện cậu hẹn hò với Bokuto chỉ có đội bóng chuyền biết mà.

Chân Akaashi dần chậm lại, cuối cùng cũng dừng hẳn, ngôi nhà quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Túi kẹo tạo tiếng loạt xoạt khi cậu cất chúng vào tủ lạnh, cúi chào bố mẹ bạn trai trước khi bước từng bước lên cầu thang gỗ.

                               +++

Mặt anh nhăn lại khi nghe thấy tiếng phát ra từ cái nắm đấm cửa phòng, nhưng tiếng thở của tiếng nói của Akaashi đã khiến anh điều chỉnh lại ngay tắp. lự.

- Bokuto - san, em đến rồi đây.

- Ừm...

Bokuto cố gắng ngồi dậy, con cú kia lập tức chạy ra đỡ bạn trai mình, tay luồn vào tóc anh, cậu thích anh để chúng xõa xượi hơn là dùng cái keo vuốt cứng đờ kia.

Mặt anh đỏ ửng do cơn sốt, ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu trông càng đẹp hơn, điều này thôi thúc anh khỏe lại nhanh để được hôn lên bờ môi đỏ ửng kia.

- Hôm nay Konoha - san thắng do anh không có mặt đó.

- Thắng gì cơ?

- Ai nhận được nhiều sô - cô - la nhất. Bokuto - san được 62 cái nhưng vắng mặt nên Konoha - san thắng với 61 cái.

Tóc anh dựng đứng lên dù chả có tí sáp nào, môi dẩu lên, hừ một cái. Biểu cảm này khiến con bướm trong bụng cậu nhộn nhạo, Bokuto - san đáng yêu quá mà!

- Akaashi nè...

- Vâng Bokuto - san?

- Anh muốn ăn chocolate.

Cậu áp nhẹ môi mình lên má con cua kia, miệng cong nhẹ.

- Vậy Bokuto - san phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi để khỏe lại.

Bàn tay tự tiện mò đến tay của Bokuto, ngón tay đan chặt với nhau, anh cảm thấy sự ấm áp, mềm mại của da Akaashi áp chặt vào tay anh.

- Em sẽ tặng anh sau.

Nhìn nụ cười trẻ con quen thuộc mà cậu muốn về nhà ngay, đầu óc đã đang tính toán nên làm loại nào, cần nguyên liệu gì, đủ tiền không. Muốn hôn anh mà anh lại ốm, tiếc quá mà.

Valentine chưa bao giờ ngọt ngào với Akaashi đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro