Chương III : Ai mới là kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi...
    .
    .
    .
      Đôi mắt của Akaashi dần dần mở ra nhìn thất thần lên trần nhà.
    - Đây là đâu? Bệnh viện sao? Tại sao mình lại ở đây?
       Akaashi vừa nhìn ra cửa thì cùng lúc đó Bokuto mở cửa xong vào ôm chầm lấy em
     - Akaashi, em đừng có chết đấy, em hứa với anh là sẽ cùng anh sống tới 130 tuổi mà. Anh sẽ không giận em nữa đâu. Em đúng là đồ ngốc mà.
     - Bokuto - san, em sẽ không chết đâu, em chỉ là do quá sức nên mới ngất thôi. Anh đừng lo nhé.
     - Mà Bokuto - san...anh bỏ em ra đi lỡ có người nhìn thấy thì sao. Akaashi cố đẩy Bokuto ra thì anh lại càng ôm cậu chặt hơn.
- Anh không buông, nhỡ như anh buông ra thì em ngất nữa thì sao. Em ngốc thật đấy Akaashi.
      Bokuto dụi mặt vào hỏm cổ của em, hít lấy hít để mùi hương trên người em. Chưa bao giờ anh thấy phổi mình được lấp đầy như vậy. Akaashi có một mùi hương rất đặc biệt, anh yêu cái mùi trên cơ thể em. Nếu có chết thì anh muốn chết chìm trong cái mùi hương ấy.
    - Hết cách với anh luôn đây Bokuto - san.
      Akaashi đẩy Bokuto ra và dành cho tặng cho anh một nụ hôn nhẹ nhưng đủ để truyền hơi ấm cho nhau.
    - Coi như đây là lời xin lỗi của em dành cho anh, Bokuto - san.
      Bokuto sững người, hai gò má ửng đỏ lên nhưng anh vẫn đáp trả lại Akaashi một nụ hôn sâu tướt đi hơi thở của đối phương.
    - Ưm...Bokuto - san...đủ rồi..
    - Còn đây là lời xin lỗi của anh cho Akaashi. Anh xin lỗi vì đã không lắng nghe em. Em nhất định phải sống đến 130 tuổi đấy.
    - Vâng... Akaashi đỏ mặt cất giọng nhẹ nhàng.
    - Em không được quá sức nữa đó, nếu có mệt thì em phải nghỉ ngơi đấy.
    - Mà này Akaashi, nếu em chỉ bị kiệt sức thôi tại sao bác sĩ lại không cho em xuất viện.
     Ánh mắt Akaashi bắt đầu nhìn sang chỗ khác để trốn tránh ánh mắt của Bokuto.
    - Bokuto - san, em sẽ không sao đâu, em sẽ được xuất viện sớm thôi.
     Bokuto đã nhận ra được sự ấp úng trong lời nói của em nhưng anh vẫn đáp lại bằng một nụ cười tươi.
    - Khi nào em xuất viện thì tiếp tục chuyền cho anh nhé.
    - Vâng, em hứa.
Akaashi rất yêu nụ cười của anh, em xem nó như một liều thuốc bổ chỉ cần nhìn thấy anh cười là em như thoát khỏi mệt mỏi, nó như một chất gây nghiện không thể nào cai.
     - Anh đi ra ngoài mua ít đồ ăn đây, tí nữa anh sẽ quay lại.
     - Vâng Bokuto - san, anh đi cẩn thận
    " Mình đã...nói dối anh ấy..."
  .
  .
  .
     Hai ngày sau, Akaashi vẫn chưa được xuất viện. Nguyên nhân có lẽ chính em là người rõ nhất.
     Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước vào.
     - Cháu Akaashi Keiji.
     - Vâng.
     - Kết quả chuẩn đoán cháu bị ung thư gan giai đoạn cuối. Cháu cần phải được ghép gan sớm mới có thể duy trì được mạng sống.
     - Vâng, cảm ơn bác.
      Akaashi vì muốn được cùng tập bóng với Bokuto nên đã lạm dụng thuốc gấp đôi. Để duy trì được mạng sống thì em phải được ghép gan.
      Tất cả mọi thứ đã được Bokuto đứng  ở ngoài nghe được. Anh như chết đứng, đôi tay anh bắt đầu run rẩy và anh muốn chạy vào ôm Akaashi thật chặt.
     " Tại sao em lại giấu anh" Bokuto đứng ở ngoài vò đầu bức tóc. Bỗng một ý tưởng hết sực mạnh bạo lóe lên trong đầu Bokuto.
     - Đúng rồi, Akaashi cần gan. Bokuto một mạch chạy tới khu vực xét nghiệm.
      Kết quả gan của Bokuto rất tương thích với Akaashi và kích cỡ gan cũng đủ lớn. Khi nhận được kết quả thì Bokuto mừng xém phát khóc.
      Anh yêu Akaashi nhiều lắm, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em hạnh phúc, để cứu lấy người anh yêu.
      Lúc anh chuẩn bị đi đến thăm Akaashi thì va phải một người phụ nữ trung niên. Hóa ra cô ấy là mẹ của Akaashi, mẹ của người con trai đã làm anh chết mê chết mệt.
     - Xin lỗi cháu.
     - Không sao đâu bác. Cháu mới nên là người phải xin lỗi. Mà bác đến để xét nghiệm gan ạ.
     - Sao cháu biết, mà cháu là ai?
     - Cháu là tiền bối của Keiji, bác à cháu sẽ là người hiến gan cho em ấy.
      Mẹ của Akaashi vô cùng bối rối nhưng rồi bật khóc mà khuỵu gối xuống.
     - Cảm ơn cháu.
     - Ấy bác đừng làm thế. Bokuto vội vàng đỡ bà dậy.
     - Mà chuyện này bác giữ bí mật giúp cháu nhé. Nếu Keiji mà biết được thì em ấy sẽ không chấp nhận đâu.
    - Tại sao cháu lại tốt với Keiji như thế?
    - Bởi vì sao này chúng cháu sẽ là người nhà, bác ạ.
      Vừa nói xong Bokuto đỏ mặt quay đi chỗ khác nhưng vẫn lễ phép chào mẹ của Akaashi một tiếng rồi cắm đầu chạy đi.
    - Trời ơi Koutarou, mày vừa nói cái gì vậy nè. Xấu hổ chết đi được. Bokuto cứ cắm đầu cắm cổ chạy và xém tông trúng người khác.
       Để giấu chuyện đi hiến gan, Bokuto đã nói dối với gia đình đi tập huấn hai tuần sau mới về.
   .
   .
   .
        Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra. Mẹ Akaashi bước vào.
     - Mẹ.
     - Akaashi, hai ngày nữa con sẽ được làm phẫu thuật. Đã có người hiến gan cho con rồi.
     - Là ai vậy ạ.
      Nói tới đây mẹ Akaashi ấp úng, ánh mắt bắt đầu né tránh.
      - Là...là....một người không may mắn bị tai nạn thôi con. Người ta có đăng kí hiến tạng.
      Akaashi đã nhận ra được sự lúng túng trong lời nói và ánh mắt né tránh của mẹ em, nhưng em vẫn đáp lại.
     - Vâng, tốt quá.
     Tuy không biết người không may mắn ấy là ai nhưng em chắc chắn không phải mẹ em. Bởi vì em đã nhờ bác sĩ nói rằng nếu mẹ em có đi xét nghiệm thì hãy nói dối là kết quả không tương thích.
       Có lẽ mẹ em đang nói dối nhưng em vẫn chọn tin tưởng bà. Bởi vì đối với em, ai cũng được miễn sao người không may mắn ấy ko phải là mẹ của em.
   .
   .
   .
      Hai ngày sau, cũng là ngày Akaashi phải làm phẫu thuật và hôm nay cũng là sinh nhật của em. Một ngày quan trọng như thế chắc chắn ai đó sẽ nhớ như in, người đó chắc chắn là Bokuto. Từ sáng sớm Bokuto đã đi đến cửa hàng để chọn nhẫn, anh muốn trước khi phẫu thuật sẽ tỏ tình Akaashi. Chắc chắn sẽ làm cho ngày sinh nhật của em trở nên đặt biệt, khiến em nhớ mãi không quên.
      Bokuto đang đứng bên đường đợi đèn để qua đường đến bệnh viện. Anh đã gọi cho Akaashi. Người bên đầu dây bên kia bắt đầu nhấc máy.
     - Moshi moshi Bokuto - san, anh đến chưa.
     - Anh sắp đến rồi. Nè Akaashi, trước khi phẫu thuật anh sẽ cho em một bất ngờ.
     - Là gì vậy, Bokuto - san.
     - Bí mật.
     - Anh làm em tò mò thật đấy.
     - Nè Akaashi, khi vào phòng phẫu thuật em phải thật bình tĩnh, không được sợ đấy.
      - Vâng Bokuto - san. Em sẽ không sợ, bởi vì đã có anh mà.
     Đèn đường bắt đầu nhảy sang màu xanh, Bokuto bước chân xuống đường đi đến bệnh viện. Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, một chiếc xe tải mất phanh lao tới.
    " RẦM".
     Bokuto được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
        
                ______________________

      - còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bokuaka