Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa..

Mưa rơi tí tách, từng giọt từng giọt thẩm thấu vào đất mẹ như cái cách tình yêu của họ nảy sinh, từ từ và bình lặng hơn cả.

Bokuto Koutarou yêu Akaashi Keiji.

Akaashi Keiji yêu Bokuto Koutarou.

Nhưng bọn họ cùng ăn ý không nói, và đường chuyền cùng cú đập mạnh mẽ kia có lẽ là cách mà họ trao nhau yêu thương. Gửi tình cảm vào trong cú chuyền, Akaashi đưa bóng đến chỗ anh, sau đó Bokuto sẽ đáp lại bằng một pha đập bóng thật ngầu.

Trong mắt Akaashi, Bokuto chính là vì sao toả sáng nhất, là điểm nhấn cho bầu trời đêm thêm rực rỡ.

"Hey, hey, hey."

"Akaashi, chuyền cho anh đi!!!!"

Tận nhiều năm sau, khi Akaashi tốt nghiệp, cậu vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi thuở thiếu thời. Tiếng gọi của một đoạn tình cảm chưa bày tỏ...

Đặt một bó hướng dương lên bia đá, cúc trắng thanh nhã sẽ chẳng hợp với chủ công mạnh nhất trong cậu.

"Tại sao lại là anh ấy? Ngày ấy vừa tròn một tháng Bokuto-san sau sinh nhật của mình..."

Cậu trai tóc đen lấy ra một tấm ảnh đã sờn cũ vì năm tháng, đôi mắt xanh trìu mến nhìn chăm chú vào nó. Trong ảnh là một đội bóng chuyền, mà đứng giữa là một thiếu niên, với đôi mắt vàng đầy sức sống cùng mái đầu khá...kỳ lạ, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve tấm ảnh như trân bảo. Akaashi đứng đấy một lúc lâu, cậu ngước lên nhìn tấm bia lần nữa, rồi lẳng lặng quay đi khi cơn mưa ngày một nặng hạt.

Hôm đó, Akaashi Keiji vừa tròn 28 mà Bokuto Koutarou lại mãi 18 tuổi.

Ôi chao, phải chăng cơn mưa ấy đang khóc thay cho ai kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro