Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng già là ngôi nhà chung của vô số loài động vật.

Hamster sinh ra và lớn lên ở đây, bé có một cái hang thật đẹp nằm ẩn giấu dưới lớp lá khô, trong hang chứa đầy thức ăn dự trữ.

Thế nhưng bé thấy chưa đủ. Để có thể an toàn vượt qua mùa đông, để tránh bị phát hiện khi đang nằm ngủ trong ngôi nhà của mình, bé quyết định sẽ đào thêm thật nhiều cửa hang thông nhau, hình thành một mê cung hamster chỉ bé mới biết rõ đường lối.

Sau nhiều ngày đào bới, hamster quyết định sẽ ra ngoài đổi gió thuận tiện tích trữ thức ăn.

Bé là một chú hamster chăm chỉ, lại ít nói nên hầu như không có bạn bè. Bé thích cuộc sống thế này, dù lâu lâu có hơi cô đơn một tẹo, nhưng hầu hết thời gian thì khá thoải mái. Bé vừa đi vừa quan sát xung quanh, sẵn sàng bỏ chạy nếu thấy xuất hiện kẻ thù nguy hiểm. Một đường hamster đều rất căng thẳng, may mà hôm nay lại là một ngày suôn sẻ, bé đã tới được một gốc cây chất đầy quả phỉ.

"Wowww"

Hamster nhịn không được mà reo lên, bé nhìn quanh, may mà không có ai. Bé chậm chạp lại gần, hai tay múp míp chụm lại cầm từng hạt cho vào họng.

Một, hai, ba, bốn.

Hai má của hamster căng ra đựng đầy thức ăn, bé nhét tới khi miệng không chứa được nữa. Hamster có chút tiếc nuối, vẫn còn rất nhiều quả phỉ chưa được lấy.

Mình đi thêm vài lần là được!

Hamster nghĩa thầm, sau đó vui vẻ quay về nhà. Chỉ là vui chưa được bao lâu, vừa quay đầu bé đã thấy một cái bóng to đùng chắn trước mắt, cái miệng của động vật nọ há ra như muốn nhào lên cắn bé vậy!

Aaaaaaaa!

Hamster sợ quá liền lăn ra giả chết.

"Này!"

Sóc đứng đằng sau theo dõi hamster từ nãy đến giờ, thấy bé cứ nhét đồ ăn vào miệng, hai má phồng lên trong vô cùng đáng yêu nên muốn tiến lên làm quen. Nào ngờ còn chưa kịp nói với nhau câu nào nhóc ta đã lăn ra chết, dọa cho sóc sợ mất mật.

"Em gì ơi! Em có sao không! Bé ơi bé em đừng hù anh mà huhu!"

Sóc vừa la vừa hoảng, không ngừng day hamster khiến bé bị chúc lên chúc xuống tới hoa mắt váng đầu, buột phải tỉnh dậy trước khi chết giả biến thành đi chầu ông bà.

"Đừng lay nữa mà!"

Hamster mở hí một mắt, thấy trước mặt mình không phải là rắn hay gấu thì thở phào. Tuy nhiên chưa bình tĩnh được bao lâu thì em lại bắt đầu sợ.

Đầu này đuôi này, cả người sóc ta to đùng với vô vàn sợi lông cứng, hình thể ít nhất phải gấp đôi những chú sóc thường ngày mà em hay thấy.

Sóc thấy em tỉnh thì vui lắm, miệng hé ra cười ngô nghê càng khiến em sợ hơn. Hình như sóc ta cũng nhìn ra điều này, vội vàng lui về sau gãi gãi đầu, cái đuôi to đùng trông vô cùng ũ rũ. Sóc ta giới thiệu:

"Chào em nha, anh là Koutarou, là anh cả của nhà sóc. Anh chỉ thấy em dễ thương quá nên muốn làm quen thôi. Em đừng sợ anh n-nha..."

Sóc càng nói càng ngại, đầu cúi xuống dùng chân dụi dụi đất.

Hamster há hốc mồm, xém tý rớt cả quả phỉ trong má ra. Đó giờ chưa có ai khen bé như vậy cả (chủ yếu là vì chỉ cần có ai lại gần là bé sẽ trốn nên chẳng ai nói gì được với bé) cho nên bé vui lắm lắm!

"Ừm... chào anh. Anh có thể gọi em là, Keiji."

Vậy là sóc và hamster nói chuyện với nhau cả buổi.

Lần đầu sóc gặp được một bé dễ thương như vậy, dù sợ nhưng vẫn run rẩy đứng im cho anh vuốt đầu nhéo má. Cũng là lần đầu hamster gặp một anh tốt bụng như vậy, không những cho bé đồ ăn mà còn đung đưa đuôi cho bé chơi nữa.

Cả hai cùng nhau trò chuyện đến khi mặt trời xuống núi.

Sau cùng, sóc ngỏ lời:

"Em có muốn đến nhà anh ngủ không?"

Nếu sóc ta là người thì lời này nghe như mấy tên trai đểu vậy.

Thế nhưng hiện giờ sóc không phải người, nhưng lời này vẫn giống lời một tên trai đểu.

Nhà của sóc ở tuốt trên một ngọn cây cao.

"Koutarou ơi." Hamster từ đất nhìn lên, hoàn toàn mờ mịt "Em không biết leo cây, có lẽ em không đến nhà anh được rồi."

Sóc bảo: "Có gì đâu Keiji, em cứ leo lên lưng anh này. Anh sẽ đưa em đến tuốt trên cao, nơi mà em chưa từng nhìn thấy."

Thế là tối hôm ấy, có một chú sóc cõng một chú chuột.

Họ cùng leo lên đỉnh cây, chạm vào những vì sao.

Khác với hang mà hamster đào, nhà của sóc nằm ở một hốc cây to hứng đầy ánh trăng sáng. Sàn gỗ láng mịn, chăn nệm đều được làm từ bông trắng noãn. Hamster được sóc dẫn đi thăm quan nhà, được cho vào hang lương thực tùy chọn đồ ăn.

Từ lúc sinh ra tới nay, chưa bao giờ hamster sung sướng như thế này cả!

Hamster gặm hạt phỉ, hai mắt long lanh. Bé chỉ muốn ở đây mãi thôi!

"Ừm...K-Keiji nè" Sóc ngập ngừng mãi, sau đó lấy tay che nửa mặt, ấp úng "Em có muốn đến đây sống với anh không?"

Hamster giật mình, cái miệng há to rớt cả thức ăn.

Chẳng, chẳng lẽ nãy mình nghĩ gì ảnh đều biết hết?

Ảnh đọc được suy nghĩ của mình hả!

Sóc thấy thế tưởng hamster không muốn, vội giải thích: "Ý anh là, từ bé đến lớn anh đều sống có một mình, thật sự rất cô đơn. Nhưng mà em không cần miễn cưỡng bản thân đâu, lâu lâu đến thăm anh là được rồi."

Sóc càng nói càng ủ rủ, ngay cả cái đuôi to cũng xẹp xuống, buồn hiu.

Hamster thấy anh sóc buồn thì đau lòng lắm: "Em thích lắm! Em muốn được sống cùng với anh cơ!"

Bé nói xong thì thầm bổ sung: Cho dù nhà anh không đẹp, cũng không có nhiều đồ ăn thì em vẫn muốn ở cùng anh cơ!

Bé ngại ngùng che mặt vì những ý nghĩ của mình, nhưng rất nhanh lại nhỏ giọng: "Cơ mà em cũng muốn ở hang nữa, nơi này mùa hè thì mát, nhưng đông đến sẽ lạnh lắm."

Sóc nghe nói bé sẽ ở cùng mình thì vui lắm, vội vàng đáp: "Thế thì mùa hè chúng ta sẽ ở đây, đông thì cùng nhau về hang của em ở. Mùa Xuân chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm họ hàng, anh có thể chở em đi đến bất kì cái cây nào trong khu rừng này!"

Dưới ánh trăng, đâu đó trong khu rừng có một cặp đôi đã ở cùng nhau như vậy đấy.

Chuột vốn không biết leo trèo, là sóc đã đưa em đi nhìn ngắm những vì sao.

Sóc vốn chẳng ở nơi bùn đất, là chuột đã cho anh biết hương vị đất bùn sau ngày mưa.

Rừng già là ngôi nhà chung của vô số loài động vật.

Và nơi đây là nhà của riêng đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro