•[ 2 ]•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nishiya - san, hôm nay anh đến một mình ạ ? "

hinata đang khởi động gân cốt, nhìn thấy hắn bước vào từ cửa, có chút bất ngờ vì chẳng thấy em đâu, không phải lần nào cũng là em đưa hắn đi hắn mới chịu tới sao ? lạ thật.

" nishinoya, đừng bảo là lại giận gì tezuka nha. "

tanaka cầm chai nước tu một hơi, rồi nhìn hắn với đôi mắt thấu hiểu sự tình, bình thản mà nói.

" hể ??? anh và chị ấy giận nhau á ? có làm sao không vậy ạ ? "

hinata nghe tanaka nói xong, liền giật mình quay ngắt sang hướng nishinoya, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, đến nỗi mồm chữ a mắt chữ o là đủ hiểu sức nặng của câu nói đó gây chấn động như thế nào rồi.

cũng phải thôi, em và hắn ngoại trừ lúc ở trên lớp ra thì lúc nào cũng quấn nhau như băng dính ấy, người này đi đến đâu thì người kia cũng xuất hiện ( là vì nishinoya bám lấy em chẳng chịu buông), không những thế lại thắm thiết vô cùng, nhìn vào mà khiến người ta ghen tị đến ứa gan cả lên. thế mà giờ lại quay ra giận nhau ? có lầm không vậy chứ.

" à, hinata, em không cần để ý đâu, chuyện như cơm bữa ấy mà. "

sugawara nhìn hinata, cười cười mà nói một câu rất ư là tỉnh, tay cậu vẫy qua vẫy lại biểu hiện chẳng có gì phải lo cả. tại sao ấy hả ?

nếu mọi người cần lí do, thì tại vì cả một năm trời cậu cùng daichi, tanaka và kiyoko trong câu lạc bộ ít nhiều cũng đã thấy hắn và em giận nhau trên dưới hàng trăm lần, mỗi tháng ba mươi ngày thì hai đứa thay phiên nhau giận đối phương đến chục lần.

ngộ lắm cơ, sáng mới giận, tới giờ nghỉ trưa lại vui vẻ nắm tay dắt nhau đi tới lớp, có khi cãi nhau chỉ vì bất đồng quan điểm - " kem ốc quế hay kem ly ngon hơn " mà gây náo loạn phòng thể chất cả một buổi trời, bộ hai đứa nó rảnh lắm hay sao mà so đo những thứ đó ? hợp khẩu vị ai thì người đó ăn thôi.

chứ đứa thì suốt ngày cứ thét: " kem ốc quế ngon hơn ! ăn nó thì em chẳng cần phải vức rác, bảo vệ môi trường !!! "

ừ thì môi trường, lí do thực sự chẳng phải lúc nào tại hắn lười vứt rác sao ?

một đứa đã thét rồi, đứa còn lại cũng không vừa gì mà gào mỏ lên cãi cố: " ăn kem ly thì anh sẽ chẳng sợ bẩn tay, nên đương nhiên sẽ thoải mái hơn, ăn sẽ ngon hơn rồi !!! kem ly ngon hơn !!! "

mắc bệnh sạch sẽ hả em ? hay tại vì quán kem ly gần hơn chỗ kem ốc quế ? rõ ràng là tại em lười chứ không phải sợ bẩn.

rồi tụi nó cũng hay làm ầm chuyện lên, có khi còn hu hu khóc như con nít, nhìn mặt ấm ức như thể bị ai ức hiếp ấy, tội lắmmmm.

" hu hu, anh không có cố ý ! anh bị oannnn !"

" có chết cũng méo tin anh ! "

...

" yin, trưa rồi, đi ăn cơm nhe ? "

" ừ. "

vậy đó, tụi nó cãi nhau vì những cái chuyện bé tí ti nhỏ xíu như hạt cát vậy, mới đó mày thấy nó còn giận nhau thế thôi, chứ vài phút hoặc vài giờ sau đứa này cũng xách cái chân đi tìm đứa còn lại rồi tiếp tục phát cơm chó cho những đứa xung quanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro