ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quản lý mới tên là Kimiko, Higanbana Kimiko. Những hãy tạm rút ngắn tên em bằng cụm từ "Kimi-chan" mà Atsumu đã gán lên.

Kimiko xinh đẹp. Chắc chắn rồi, điều gì đã làm Atsumu mê mẩn em đổ đình đổ chùa từ cái nhìn đầu tiên chứ? Trong lần gặp đầu tiên đó, thậm chí hắn còn nghe thấy Ginjima thì thầm với Sunarin, rằng em là người thật à, có thật là người không. Vì vẻ đẹp của em thực sự vượt tầm kiểm soát, thứ mà Atsumu hay nói, là quá sức phạm quy.

Ai cho phép em mà em dám đẹp như thế? Mỗi khi em gọn gàng buộc mái tóc đồng hoa oải hương của mình lên cao, lộ ra gáy cổ trắng nõn, mịn màng. Hay những lúc em cúi đầu ghi chép trên cuốn sổ bé tí, vài lọn tóc xõa xuống sượt qua gò má đào hây hây. Hay đôi khi, em ngồi yên lặng trên ghế nghỉ, chăm chú quan sát đội bóng chuyền luyện tập bằng đôi mắt như chứa cả một thủ phủ phồn hoa.

Nếu như Atsumu có vì mải mê nhìn em mà chuyền hụt, xin thánh thần hãy trách tội em đi, vì điều gì mà em dám đẹp tới mức khiến nhịp tim hắn tăng vọt mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt em. Còn Atsumu chỉ có thể khổ sở lấp liếm cho sự thiếu tập trung của mình.

Chúa tôi, Atsumu không biết việc em trở thành quản lý là may mắn hay xui xẻo nữa.

Kimiko điềm đạm và tĩnh lặng, giống như mặt hồ mùa thu, không một chút gợn sóng. Em trở thành "bạn trà" của Kita và Oomimi - đứa con gái nhỏ trong câu chuyện về cặp vợ chồng già của đội bóng chuyền. Atsumu đã thử thả thính em đấy chứ, nhưng Kimiko dường như chỉ coi chúng là những lời vui đùa và cười mỉm cho hắn vui - lúc nào Osamu cũng cười như lên cơn dại mỗi khi Atsumu hát con sông quê như thế này, rồi hai đứa sẽ quay ra đánh nhau. Kimiko can cũng chẳng thèm can, chỉ ngồi im xem kịch cho tới lúc anh Kita xuất hiện, em sẽ nói lại với anh ấy ai là người bắt đầu cuộc chiến để anh tiện xử phạt.

Em ơi em có biết em làm như thế, trái tim Atsumu đau lắm đây này.

Kimiko chu đáo, và sự cẩn thận của em xứng đáng để được quý trọng. Lúc nào em cũng tới phòng tập từ rất sớm, chuẩn bị đầy đủ khăn và nước uống, thậm chí còn giúp hạ lưới - việc mà bình thường chỉ có các thành viên mới làm - vì cái lưới khá cao so với em. Vì điều này, Atsumu đôi lần cố gắng đi sớm để có dịp ở riêng một chỗ với em, nhưng xu cà na cho hắn là lúc nào khi hắn đến, em cũng đang ngồi nói chuyện uống trà với Kita rồi. Hắn không dám đem ánh mắt oán hận nhìn anh Kita, chỉ có thể trách thiên không thời địa không lợi nhân không hòa. Thành ra cái sự việc ở riêng cùng nhau với em chưa lần nào phát sinh được cả.

Đôi khi Atsumu nghĩ, hắn không phải người tĩnh lặng, lại càng không chu đáo, có khi nào nam châm trái cực hút nhau, hắn và em có thể bổ trợ tính cách cho nhau. Mà vừa hay, hắn lại đẹp trai lai láng, đứng cạnh em đúng là xứng lứa vừa đôi.

Nhưng đó chỉ là trong tâm tưởng Atsumu thôi, khi mà chẳng lần nào đối diện với em mà hắn nói chuyện được đàng hoàng đứng đắn cả. Mà tất cả cũng chỉ vì Kimiko dùng đôi mắt trong veo như ngọc đó nhìn hắn, khiến tim hắn chẳng thể đập một cách bình thường, cũng khiến tai hắn đỏ lên mà chẳng rõ lý do.

Con cáo vàng có thể giỏi lươn lẹo bằng lời nói, nhưng lại chẳng thể nào che giấu được xúc cảm thực sự của mình.

Atsumu nghĩ, em tinh ý như vậy, hẳn là phải nhận ra điểm kỳ lạ ở hắn rồi. Vậy mà vì lý gì em lại cứ thản nhiên như không biết?

.daphnein

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro