Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nhật Bản lúc bấy giờ, thời tiết đã bắt đầu bước vào kỳ chuyển mùa, những hạt tuyết trắng tinh khôi bắt đầu vơi dần đi để nhường chỗ cho cánh hoa anh đào được dịp thỏa sức mà khoe sắc.

Chẳng còn cái rét giá lạnh của mùa đông mang lại nữa, cả trái đất như đều được sưởi ấm bởi cơn gió dịu nhẹ của mùa xuân. Gió thổi hây hây, mây trắng lười biếng di chuyển chậm rì rì trên trời xanh, chị hoa anh đào như ngại ngùng mà mời anh gió cùng khiêu vũ với mình một bài nhạc để khuấy động bầu không khí, gió cùng hoa lưu luyến, yêu thương quấn quýt lấy nhau bay thật cao lên không trung, khiến con người ta đứng ở dưới chỉ có thể ngửa đầu mà cảm thán.

"Gì mà gió thổi mạnh quá vậy... cứ như bão táp không bằng, quất vào mặt ông đây đau muốn chết."

À không đúng, so với cảm thán, lời nói thốt ra từ miệng của Miya Atsumu giống với một lời than vãn hơn. Cái cậu con trai tóc vàng ấy lười biếng đút tay vào túi quần, gương mặt dù điển trai nhưng cứ mãi trưng ra một biểu cảm phụng phịu, không tình nguyện đi dạo để ngắm hoa cùng cậu thiếu niên tóc cam bên cạnh.

Cậu thiếu niên tóc cam ấy là Hinata Shouyo, một cái tên dường như đã bị quên lãng từ bao giờ khi cậu ta rời khỏi câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno. Còn nhớ cái thuở người ta truyền tai nhau về danh tiếng của Hinata Shouyo như "chàng trai chắn giữa tí hon của Karasuno" hay "cậu chàng số 10 với cú chuyền nhanh quái dị", nhưng thật tiếc sao, vì cái danh tiếng ấy ngày bị mai một dần.

Tốt nghiệp năm ba trung học, các cựu thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno đều tìm hướng đi riêng cho chính mình, có người đi theo ngành sư phạm với mong muốn trở thành một thầy giáo tốt nuôi dạy mầm non của đất nước, có người lại muốn đi đây đi đó để tham quan khắp thế giới, cũng có người lựa chọn theo ngành thiết kế thời trang,... rất nhiều hướng đi được vẽ ra, mỗi người đều tự chọn cho bản thân một hướng đi thích hợp sau khi đã buông quả bóng ra khỏi lòng bàn tay chính mình.

Nhưng riêng Hinata Shouyo thì đột nhiên lại biến mất không thấy tăm hơi, không ai biết cậu ta đã đi đâu, làm gì và trải qua những gì, Hinata cứ vô thanh vô tức mà rời đi như thế, chẳng để lại một lời nhắn mà cũng không có lấy một cuộc gọi thông báo.

"Vô tình thật đấy." - Đó là câu đầu tiên mà Miya Atsumu bật thốt ra khỏi miệng khi nghe tin cậu trai đã rời đi trong thầm lặng mà vứt bỏ hắn ở lại phía sau.

Hắn đã thật sự rất tức giận, tức giận vì cậu rời đi mà không thông báo cho hắn dù chỉ một lời, nhưng hơn cả sự tức giận, trong hắn lại là niềm chua xót đến quặn cả lòng.

Mỗi khi Atsumu nghĩ về Hinata, hắn lại nhớ đến cái khoảnh khắc mà hắn đã phải lòng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Osamu - thằng em trai song sinh khốn khiếp của hắn trước đây đã từng rủ hắn xem qua nhiều bộ phim tình cảm kinh điển, vốn dĩ bản thân hắn chẳng quan tâm đến tình cảm trai gái lắm, vì đối với Atsumu, không còn gì có thể sánh bằng nỗi đam mê chơi bóng chuyền của hắn. Nhưng đành vậy, dẫu sao hắn cũng đang chán, ngồi xem phim giết thời gian cùng với thằng em trai cũng không tệ, dù nội dung làm Atsumu chán đến phát ngán.

Chiếc tivi vẫn đang chiếu diễn biến của phim, có vẻ như đã đến cao trào, gương mặt của đôi nam nữ trên màn ảnh sát gần vào nhau, người nam dịu dàng cầm lấy hai tay người nữ, hai má anh ta đỏ bừng, lòng bàn tay cũng run lẩy bẩy, nhưng chẳng biết người nam đó lấy dũng khí từ đâu ra mà từng lời nói vẫn nói ra thật rõ ràng, từng câu từng chữ chậm rãi, giống như sợ cô gái trước mặt sẽ nghe sót mất chữ nào.

"Ariel, anh yêu em nhiều lắm, nhiều biết bao, anh không rõ nên dùng câu từ nào để hình dung tình cảm của anh dành cho em nữa... anh chỉ biết anh rất yêu em, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, từ giây phút mà đôi mắt ta chạm nhau, từ khoảnh khắc mà em đã mỉm cười rạng rỡ với anh. Mỗi lần trông thấy em, phần tình cảm này trong anh như muốn trào ra vậy, nhưng anh không dám nói ra... vì anh sợ mối quan hệ bạn bè của chúng ta cứ như vậy mà chấm hết. Nhưng nếu không nói ra..."

Bỗng tivi tắt ngấm đi, hình ảnh đôi nam nữ đang trao nhau những ánh mắt tha thiết cũng biến mất, chỉ để lại một màn hình tối đen, căn phòng khách trở nên yên lặng đến lạ thường.

Là Atsumu đã cầm chiếc điều khiển tắt tivi đi mất, điều này hoàn toàn làm Osamu nổi đóa, đang đến đoạn cao trào của đôi nam nữ chính mà anh vất vả đợi chờ suốt bấy tuần nay, thế mà gã anh trai chết tiệt này lại dám biến những chờ đợi của anh thành vô dụng rồi?

Sự tức giận vọt lên đỉnh đầu, Osamu nghiến răng ken két, anh trừng mắt cảnh cáo Atsumu, "Bật lại tivi ngay, ông bị chạm mạch chỗ nào à, không thấy đang đến đoạn cao trào hả? Đột nhiên đi tắt tivi làm gì thế, nãy giờ ông vẫn đang xem bình thường đó thôi."

Bị Osamu mắng, Atsumu lúc này mới ngờ nghệch nhìn lại lòng bàn tay của mình, ở nơi đó chẳng biết từ lúc nào đã nắm giữ thật chặt chiếc điều khiển tivi, ngón trỏ vẫn còn đặt ở nút tắt, có vẻ như hắn đã tự tắt tivi đi trong vô thức. Nhưng bằng cách nào? Lý do gì đã khiến hắn hành động trong vô thức? Đại não Atsumu tựa như bị đình trệ trong phút chốc, hắn không suy nghĩ được điều gì cả, bên tai cứ ong ong những âm thanh như sóng tivi bị nhiễu.

Atsumu lắp bắp, âm lượng trong giọng nói nhỏ đi hẳn: "Xin lỗi...vừa nãy tao không có cố ý."

"Gì vậy? Sao nay lại khép nép thế, bị tôi quát nên sợ rồi à?"

"Không phải..."

Atsumu ôm trán, mặt mày nhăn nhó, đầu hắn bây giờ đau quá, đau đến mức khiến hắn chỉ muốn chạy thật nhanh về phòng rồi nằm bẹp trên giường nghỉ ngơi, nếu là ngày thường, có lẽ hắn sẽ cùng Osamu đôi co một trận, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay hắn lại không có hứng thú để đôi co nữa.

"Tao hơi mệt, mày tự xem tiếp đi." Hắn ném chiếc điều khiển tivi về phía Osamu, còn bản thân thì quay lưng đi về phòng.

Đóng cửa phòng lại, Atsumu mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa, run rẩy mà đưa bàn tay của mình đặt sát vào bên ngực trái để cảm nhận nhịp tim đang đập loạn nhịp, trái tim của hắn đập một cách loạn xạ không có tiết tấu, từng đợt, từng đợt như thể muốn làm chấn động cả cơ thể hắn.

Rồi cả phần cảm xúc không tên này nữa là sao đây? Khi nghe Petrick tỏ tình với Ariel, hắn đã nghĩ ngay đến Hinata Shouyo - cái thằng nhóc lùn tịt số 10 bên đội Karasuno đã làm hắn cảm thấy vô cùng ấn tượng khi cả hai chạm mặt nhau tại trận đấu giải mùa xuân vừa rồi.

Không hiểu sao khi nghĩ đến thằng nhóc ấy, cổ họng hắn như bị ứ nghẹn, có cái gì đó rất muốn trào ra khỏi cổ họng hắn nhưng rốt cuộc lại không thể, mà chính hắn cũng không rõ bản thân đang muốn giải phóng thứ gì khỏi cổ họng của mình.

Cả hai thứ khốn khiếp này kết hợp lại khiến Atsumu càng thêm quằn quại, hắn vò đầu bứt tóc mãi vẫn không nghĩ ra được cuối cùng đây là cảm giác gì, cảm xúc đang dồn nén trong trái tim hắn là gì, hắn không biết, hắn không rõ.

Hắn chỉ biết, hắn đang hụt hẫng.

***

Hội trại huấn luyện tài năng trẻ toàn Nhật Bản ấy à...

"Chán ngắt." - Đó là hai từ mà Atsumu dùng để miêu tả về cuộc hội trại huấn luyện.

Nói theo một cách dễ hiểu thì việc hội trại ấy được tạo ra là để tập trung những tài năng trẻ về bóng chuyền lại một chỗ, sau đó cho chúng tự luyện tập, học hỏi và phát huy kỹ năng của mỗi cá nhân thông qua kinh nghiệm từ người khác. Đối với những tên tay mơ có chút tài năng thì thật chẳng khác gì là cơ hội trời ban, cầu còn không được. Nhưng đối với hắn, vừa chán lại còn tổ tốn thời gian.

Atsumu không huênh hoang về tài năng của hắn, hắn sở hữu những kỹ năng lão luyện và có lối chơi ấn tượng, đồng thời có thể phán đoán được bước đi của đối thủ, nhanh chóng làm quen với các đòn tấn công át chủ bài từ đội địch - những thứ kỹ năng trên cả tuyệt vời ấy, mọi người đều công nhận.

Nói hắn tự mãn cũng được, nhưng chuyện hắn có tài năng là sự thật, muốn phủ định cũng không thể. Mà phàm là những kẻ đã có sức mạnh rồi, nhìn những người yếu đuối không có sức mạnh thực sự rất cay mắt. Tất nhiên là Atsumu cũng nghĩ như thế, hắn miệt mài rèn giũa các kỹ năng của chính mình để mong một ngày nào đó sẽ đặt được chân lên đỉnh vinh quang, và một trong những yếu tố giúp hắn đẩy nhanh quá trình luyện tập, đó là đấu với một kẻ mạnh hơn.

Nhưng hội trại huấn luyện tài năng trẻ Nhật Bản, cái gì vậy chứ? Toàn là một đám dở hơi tụ tập lại một chỗ, ngứa hết cả mắt. Tốn thời gian của hắn, lại chẳng giúp được gì, Atsumu thật sự chỉ muốn khăn gói quay về trường.

Nhưng chịu thôi, ai bảo người bắt hắn đến đây là Kita-san cơ chứ, nếu Atsumu thật sự dám quay trở lại, hắn dám chắc sẽ bị Kita-san đánh cho ra bã mất. Nghĩ thôi cũng đủ khiến Atsumu run cầm cập rồi.

Ngày qua ngày tại hội trại huấn luyện, dù Atsumu không xem ai ra gì nhưng hắn vẫn tuyệt đối không lơ là, hắn dùng cặp mắt của mình thận trọng quan sát từng kẻ một, một trong số những kẻ rơi vào tầm quan sát của hắn có cả Kageyama Tobio.

Cậu ta trông thật sự rất có tài năng đấy, là một tên nhóc trung thực và ngập tràn niềm đam mê với bóng chuyền, ánh mắt của nhóc ấy mỗi khi hướng về trái bóng lúc nào cũng hừng hực một ngọn lửa quyết tâm, thiếu điều như muốn thiêu rụi cả trái bóng vậy.

Tài năng có đấy, quyết tâm cũng có, nhưng chơi bóng chuyền cũng cần một tinh thần thả lỏng nữa, đôi khi luôn banh mắt căng não ra để chực chờ nuốt sống đối thủ không hoàn toàn là việc tốt đâu. Mà nhóc Kageyama ấy đúng là thanh niên nghiêm túc có thừa, mỗi khi chuyền bóng, cậu ta luôn luôn căng thẳng, cả cơ thể đều trở nên căng cứng, không thoải mái gì sất.

Nhưng được nha, thằng nhóc đó cũng có khiếu, không hẳn chỉ là một tên tay mơ gì cũng không biết.

"Thế nào? Cảm giác đập bóng ổn không?" Atsumu tỏ vẻ thân thiện bắt chuyện.

Kageyama Tobio đang tập giãn cơ sau khi chơi bóng chuyền cả ngày chợt dừng động tác khi thấy hắn đến bắt chuyện, cậu trai hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lịch sự đáp lại:"Ổn ạ, cách anh chuyền cho em cũng rất dễ đập."

"Dĩ nhiên rồi, ai mà không đập được bóng của anh chuyền thì đúng là dở hơi mà." Atsumu mỉm cười, hắn nói tiếp: "Nhưng Tobio này, sao em không nghĩ đến việc chuyển qua vị trí đập bóng thay vì làm chuyền hai nhỉ?"

"Vì sao anh lại nói thế?" Kageyama thắc mắc.

"Vì chú em trông hơi căng thẳng khi chuyền bóng, nhưng lúc chuyển qua làm tay đập bóng bên cánh trái thì lại thoải mái hơn hẳn."

Kageyama hơi ngập ngừng, cậu chàng im lặng trong chốc lát, cuối cùng quyết định nói ra một câu chắc nịch: "Em sẽ vẫn tiếp tục ở vị trí chuyền hai."

"Đành vậy thôi. Nhưng dù sao thì, hẹn gặp lại em ở giải đấu mùa xuân nhé." Hắn nhẹ nói.

***

Ở xa xa, hắn đã nhìn thấy thấy thằng nhóc Kageyama rồi, sở dĩ hôm nay là trận giao đấu giữa Inarizaki và Karasuno nên hắn muốn tìm xem nhóc đó đã tiến bộ được như thế nào, không biết nó có còn như cái thuở trong trại huấn luyện không nhỉ? Cái tên nghiêm túc đến phát ghét và chỉ biết tuân theo nhịp trống của riêng mình. Ai có thể chơi được với cậu ta đây?

Mà khoan đã, cái cậu con trai đang đứng cạnh Kageyama là ai thế nhỉ? Màu tóc cam cam, lại còn lùn lùn, là quả quýt di động à? Trông buồn cười quá.

Tại bên này, Hinata đang cùng Kageyama tập chuyền bóng qua lại cho nhau, trái bóng được chuyền đến chỗ Hinata, cậu nhẹ nhàng nhận lấy bóng, tiếp tục thảy qua cho Kageyama, nhưng không hiểu sao, Hinata không thể tập trung vào quả bóng được như mọi hôm, lần này cậu có chút phân tâm.

Cậu nhớ đến khoảnh khắc mà Hoshiumi bật nhảy thật cao lên không trung, rồi vươn tay ra, đập một cú thật mạnh lên quả bóng, mọi thứ diễn ra trước mắt cậu bỗng tỏa sáng đến bất ngờ, đó thật sự là một cú bật nhảy tuyệt vời, từ việc lấy đà rồi đến việc anh ta hạ người để tung ra đôi cánh của riêng mình, bay lên thật cao để khoe đôi cánh đang tự hào giương rộng, điều ấy khiến Hinata rất ngưỡng mộ, cậu không tài nào xóa được ký ức ấy khỏi đầu mình, nó cứ lặp lại mãi, mỗi lần như thế lại khiến Hinata cứng đờ cả người.

"Mình muốn nhanh chóng được nhảy thật cao..."

Quả bóng bay từ trên cao rơi xuống, nó nện thẳng vào mặt Hinata, để lại một vết ửng đỏ loang lổ trên mặt cậu. Đây chính là hậu quả mỗi khi mà Hinata lơ là trong lúc tập bóng.

"Hinata! Cái thằng ngốc này!" Kageyama nổi điên, hét lớn vào mặt Hinata.

"Tobio, trông em có vẻ nôn nóng nhỉ?"

Atsumu từ đằng xa đi tới, đứng ở bên cạnh Kageyama, trên khuôn mặt điển trai của hắn vẫn treo một nụ cười mỉm, hắn thân thiện chào hỏi như cách mà lần đầu tiên hắn bắt chuyện với Kageyama tại đợt hội trại huấn luyện.

"À, anh Atsumu."

"Em vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn ạ."

Atsumu bỗng thả ra một câu nhẹ tênh: "Thế à? Anh mong em hôm nay vẫn cố gắng như mọi khi nhé. Vì anh ấy à... ghét phải đấu với những người chơi tệ lắm."

Hinata đứng ở đối diện trợn to mắt nhìn Kageyama đang cùng Atsumu lời qua tiếng lại, vậy ra người kia là Miya Atsumu trong truyền thuyết đó hả? Vốn cậu chẳng biết gì về tên Atsumu đó đâu, nhưng biết làm sao được khi hắn ta nổi tiếng đến ghen tị cơ chứ. Fan của Atsumu cậu thấy không biết đã bao nhiêu người, nhiều đến mức đi đâu cũng chạm mặt các cô gái cầm bảng hiệu ghi "Miya Atsumu" và hét lớn cổ vũ. Chậc, nổi tiếng như vậy, ai mà không biết đến hắn ta được?

Với những dòng suy nghĩ miên man diễn ra trong đầu, Hinata vẫn nhìn chằm chặp Atsumu một cách lộ liễu không chút kiêng dè, điều này khiến hắn không thể không nhìn ngược lại cậu, bộ thằng lùn đó tính dùng ánh mắt để xuyên thủng người hắn luôn hay gì.

Hinata bị con cáo lớn là Atsumu chuyển tầm mắt qua người mình bất giác cũng thấy hơi hoảng, nhưng ai sợ ai chứ? Muốn đấu mắt thì trò này cậu không hề thua ai!

"Tự dưng lại xù lông làm gì không biết, ơ nhưng mà... nhìn gần thế này lại giống quả quýt di động thật. Một quả quýt di động biết xù lông cơ đấy..."

Trong nội tâm của Atsumu thật sự nhịn cười đến muốn phát điên rồi, dù ngoài mặt hắn vẫn hoàn hảo trưng ra vẻ mặt giễu cợt đáng khinh.

Cũng may mắn là Kageyama không phát hiện ra điều gì bất thường, anh chàng lạnh nhạt đáp: "Em xin lỗi."

Hinata bên này chơi trò đấu mắt với Atsumu đến sắp xù lông thành con nhím rồi, nghe Kageyama nói thế thì chính thức trở thành con nhím luôn, cậu rống to mắng Kageyama: "Hả? Mắc gì cậu phải đi xin lỗi hắn ta chứ? Kageyama cậu là đồ ngốc à!"

Kageyama mặc kệ con nhím cam Hinata ở đối diện, anh tiếp lời Atsumu: "Nhưng em đâu có chơi tệ. Thằng tóc cam kia chơi mới tệ."

Hinata trợn trắng mắt, "Nói bậy cái gì đó! Muốn khai chiến với ông hả!"

"Mà anh Atsumu này." Vẻ mặt Kageyama tức thì trở nên lạnh căm, đôi mắt không chút độ ấm nhìn chòng chọc vào gương mặt Atsumu, anh gằn từng chữ một, "Anh đừng xem thường cậu ấy, Hinata không phải là kiểu người yếu đuối đâu. Vì vậy bọn em sẽ ổn thôi."

Atsumu chỉ cười chứ không đáp.

Lâu rồi không gặp mà lại mạnh miệng thật đấy, Karasuno không những nuôi quạ mà còn chăm ra luôn hai con nhím đặc biệt hay xù lông, được lời quá nhỉ.

***

Ở hiệp đầu tiên của trận giao đấu giữa Inarizaki và Karasuno, Inarizaki đã dẫn trước Karasuno với tỷ số là 4-2. Lúc này đã đến lượt Suna Rintarou giao bóng, gã giao cùng lúc khi trọng tài bắt đầu thổi còi, điều này khiến Daichi Sawamura hơi hoảng hốt, song anh vẫn đỡ được cú giao bóng từ Suna. Nhưng tiếc thay anh lại không thể khống chế được đường chuyền bóng của mình đến Kageyama, vì Daichi đã tạo ra một đường chuyền khá dài.

Không chút do dự, Kageyama chọn lối chơi xoay người lại đập bóng thẳng vào hàng chắn của Inarizaki khiến cho quả bóng bật ngược lại, Kageyama đã thực hiện một chuyển động vô cùng hoàn hảo, mượt mà, giống như anh đã có dự tính từ trước.

Quả bóng được Nishinoya đỡ lấy một cách nhẹ nhàng rồi tung nó lên chuyền ngược lại đến chỗ Kageyama. Cậu chàng libero năng động vẫn không quên hét to báo hiệu: "Được rồi!"

Từ phía đằng sau, cậu nhóc chắn giữa số 10 tí hon của Karasuno - Hinata Shouyo bất ngờ chạy vụt lên đằng trước, như thể đang có ý định đâm thẳng vào hàng chắn đội Inarizaki đang đứng phía sau màng lưới.

Inarizaki, đội này quả thật có thực lực không kém gì với Shiratorizawa...cũng có thể gọi là "kẻ khiêu chiến mạnh nhất" đối với các đội bóng chuyền. Nhưng điều đó thì sao chứ? Đó không phải là lý do khiến Karasuno chúng ta phải chùn bước, bởi vì chúng ta cũng là những kẻ như thế - những kẻ khiêu chiến trong bóng chuyền.

Những tưởng Hinata Shoyou sẽ chạy một mạch đâm thẳng vào màng lưới, nhưng không, cậu đã khiến cho mọi người phải rơi vào bẫy mà cậu đã cùng Kageyama cất công nhử sẵn, Hinata không một lời báo hiệu mà đột ngột rẽ hướng, cậu chạy qua cánh phải, rồi Hinata hạ người, cậu cong chân xuống, chuẩn bị cho màn bật nhảy của mình.

Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, với Atsumu lại như là cả khoảng trời rộng lớn. Khung cảnh trước mắt hắn diễn ra như một thước phim tua chậm, mọi thứ xung quanh tối mờ và nhòe đi, chỉ để tôn lên ánh hào quang của cậu thiếu niên có tầm vóc nhỏ bé ấy. Atsumu đã thấy, hắn đã thấy ở sau lưng Hinata bỗng mọc ra một đôi cánh màu đen thật to và dài khi mà cậu bật nhảy lên cao, đôi cánh ấy chậm rãi giương rộng ra, khiến cho Hinata như một chú quạ đen đang cố gắng phô bày hết tất cả những thứ tuyệt vời của mình bằng đôi cánh đang giương lên, lúc đó Atsumu đã nghĩ, rằng Hinata có thể bật nhảy cao đến như thế không hẳn vì đấy là tài năng của cậu, mà còn bởi vì đôi cánh ở sau lưng của Hinata - thứ ấy đã đưa cậu lên tới một nơi thật cao, nơi có thể nhìn thấy mọi thứ.

Hinata vung tay đập một cú thật mạnh vào quả bóng, quả bóng theo một đường thẳng nện xuống mặt đất, với Atsumu, quả bóng ấy lại như nện thẳng vào tim của hắn. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước cú đập bóng của Hinata, hắn cũng vậy, nhưng cảm xúc còn có một chút gì đó biến chất, đó... không hoàn toàn chỉ là sự ngưỡng mộ, kinh ngạc mà còn là yêu thích?

Không... cái gì vậy chứ? Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu của Atsumu khiến hắn bất giác rùng mình.

Người phát ngôn về trận đấu đã khôi phục lại sau màn bất ngờ vừa rồi, anh ta hào hứng nói: "Chà! Vô cùng đột ngột, cậu chàng Hinata đã chạy tới và dứt điểm! Đây rồi, đây chính là khung cảnh mà tôi muốn thấy nhất! Khung cảnh bộ đôi năm nhất Karasuno bùng nổ với đòn tấn công diện rộng tất sát!"

Cả khán đài như vỡ òa, những tiếng hò reo và cổ vũ vang lên không dứt, những thành viên đứng ở đội dự bị của Karasuno cũng không quên hét thật lớn: "Hinata! Tuyệt lắm! Dứt điểm tốt đấy!"

Khoan hãy nói về mớ cảm xúc rối bòng bong trong lòng của Atsumu, hắn thật sự vô cùng khâm phục thằng nhóc Hinata đó, làm sao có người có thể làm như thế được chứ? Tuy có vóc người nhỏ bé nhưng tốc độ nhanh nhẹn vượt bậc khiến người khác phải hốt hoảng, cậu ta khéo léo lợi dụng ưu điểm về tốc độ để xé nát hàng chắn của Inarizaki, vừa có thể vẫn khống chế được sức bật của bản thân, khiến cho chính mình có thể bật nhảy được đến mức tối đa, quả nhiên là quạ đen Karasuno có khác.

Atsumu sung sướng đến run người, hắn dạt dào cảm thán, "Thấy gì ở đằng đó không? Thằng nhóc đó...thật sự tuyệt quá đi mất!"

Osamu khinh bỉ liếc nhìn Atsumu, "Hả? Bị gì đấy?"

Atsumu vẫn cứ dào dạt cảm xúc, "Rõ ràng chú đứng ở hàng chắn còn gì, phải thấy hết chứ! Được nhìn thấy trực tiếp đúng là tuyệt gấp bội luôn ấy!"

Sự khinh bỉ trong ánh mắt Osamu như muốn trào ra ngoài, anh nhếch môi chế giễu: "Sao cứ vào trận là ông anh biến thành con nít năm tuổi vậy? Thế nào, có cần tôi tìm cho ông giáo viên mẫu giáo giúp không?"

"Không nói được gì tử tế thì phắn đi!"

***

Phải rồi, chính là cái khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà hắn đã sinh ra niềm yêu thích đối với Hinata.

Hắn đang hụt hẫng vì điều gì? Lẽ nào là vì hắn đã không thể nhận ra tình cảm của mình đối với Hinata, hay là vì bản thân hắn đang trốn tránh điều đó, trốn tránh không thổ lộ phần tình cảm này?

Có quá nhiều câu trả lời cho một câu hỏi, hắn không biết cái nào mới là đáp án thật sự. Nhưng trên hết, là hắn đã yêu ư? Hắn đã phải lòng Hinata kể từ khoảnh khắc mà cậu giương rộng đôi cánh của chính mình, phô bày ra sức mạnh tuyệt vời của một chú quạ đen mạnh mẽ sao?

Bàn tay của Atsumu vẫn đặt ở trên ngực trái, trái tim hắn vẫn còn đang đập thình thịch như muốn nổ tung, lý trí hắn bảo không phải thế, nhưng con tim hắn, và cả thứ cảm xúc không tên này đều như đang phản bác lại lý trí mà mách bảo rằng: hắn yêu rồi, người đó chính là Hinata.

Yêu? Là cảm xúc như thế nào? Atsumu không rõ lắm, có phải là khi mình bắt đầu quan tâm đến một thứ gì không? Nó có giống với niềm đam mê của hắn dành cho bóng chuyền không? Hắn chưa từng yêu qua một cô gái nào, chàng trai lại càng không. Trong mắt hắn chỉ luôn duy nhất hướng về bóng chuyền, hắn không tập tành yêu đương giống với thằng khốn Osamu, bởi vì hắn cho rằng yêu chỉ là thứ tốn thời gian vô ích mà thôi, thay vào đó hắn sẽ dành phần thời gian này để chơi bóng chuyền.

Nhưng bây giờ điều đó lại xảy ra rồi, hắn đã yêu, vì vậy tạm thời gác bỏ bóng chuyền qua một bên, Atsumu rất muốn biết mình cần phải làm gì trong tình huống này. Hắn không nghĩ ra được phương pháp nào thích hợp cả... càng không biết nói mấy lời tán tỉnh ong bướm. Atsumu chỉ giỏi đi giễu cợt người khác thôi.

Đây rồi... lẽ nào đây chính là "nỗi khổ trai tân" mà người ta vẫn thường nói đó sao?

Aaaa, không chịu đâu, Atsumu hắn trước nay chưa bao giờ biết mùi thất bại là gì đâu, cái gì mà tỏ tình, thổ lộ gì đó, không phải chỉ cần nói với đối phương là được sao? Hắn còn sợ ai chắc? Đã thích thì phải nói ra!

***

"Rồi sao? Sao không vào đi cha? Ông tính đứng đây tới tối hay gì?"

Ngoài cổng trường Karasuno, có hai thân ảnh lấp ló đứng núp sẵn ở một góc tối, hai kẻ đó mặc áo khoác câu lạc bộ màu đỏ, một người đầu tóc nhuộm xám, một người đầu tóc nhuộm vàng, không ai khác chính là cặp song sinh Miya đến từ trường Inarizaki.

Hôm nay Atsumu rõ ràng đã hoàn hảo lên kế hoạch để đi kiếm Hinata tỏ tình, nhưng khi bước đến trường Karasuno, sắp tiếp cận được mục tiêu tới nơi rồi, hắn lại run như cầy sấy, bước một bước là run lẩy bẩy, bước hai bước thì té xỉu đè Osamu cũng té theo.

Vốn dĩ thời gian tan học cũng đã trôi qua khá lâu rồi, mà Hinata vẫn chưa ra khỏi trường, hắn đoán là do cậu bận hoạt động câu lạc bộ sau giờ học, nên đứng chờ ở cổng trường tất nhiên hoàn toàn không có ý nghĩa gì, Atsumu biết rõ điều đó, nhưng hắn không có đủ dũng khí để bước vào trường tìm Hinata. Việc quan trọng ngay lúc này là cần phải có dũng khí, nên Osamu có hối thúc hắn đến mấy hắn cũng chỉ xem như chó sủa bên tai.

"Tôi nói ông nghe không vậy? Tai bị điếc hả? Để tôi đấm cho ông hết điếc nhé?" Osamu đứng chờ cùng tên khốn anh trai mình đến sắp rụng chân đến nơi rồi, vậy mà hắn ta cứ như không biết mệt là gì, giữ một tư thế ngồi đợi suốt hai tiếng vẫn không than lấy một câu.

Atsumu bị Osamu lải nhải mãi cũng phiền đến phát cáu, hắn làm vẻ mặt đáng khinh nhìn anh, "Biết rồi, sao mày cứ nói lắm thế, tao đã bảo là chờ thêm một chút nữa thôi."

Osamu nghiến răng cười đáp: "Chờ thêm một chút của cha là hai tiếng đó hả? Đáng lẽ ra thay vì đứng ở đây làm hai thằng stalker biến thái với ông thì tôi đã có thể trở về nhà để hú hí với bạn gái rồi!"

"Mày có bạn gái rồi thì làm sao mà hiểu được cảm giác của một thằng con trai đang tương tư cơ chứ? Anh đưa mày đến đây là để có dịp mà trải nghiệm đó."

"Buồn nôn ghê, ông bảo tôi phải đi trải nghiệm cảm giác của một thằng trai tân yêu đơn phương đến hôn còn chẳng biết là gì à?"

Atsumu tươi cười giơ ngón giữa vào mặt Osamu, "Tao cấm mày nhắc đến hai từ trai tân để miêu tả về tao đấy."

"Vậy hả?" Osamu cũng vui vẻ giơ ngón giữa lại, "Nhưng rồi sao, không phải ở nhà ông mạnh miệng với tôi lắm à, dũng khí của ông lúc này bị tuột xuống số âm mất rồi hả?"

Atsumu dừng việc đôi co với Osamu, đôi mắt của hắn trầm đi hẳn, vẻ mặt không còn vui vẻ nữa, hắn nhìn anh một lúc lâu như thể đang suy tư điều gì, cuối cùng hắn ngập ngừng nói ra vài từ, âm lượng trong giọng nói nhỏ đi đáng kể.

"Mày có cảm thấy sau khi tao tỏ tình rồi thì tỷ lệ được chấp nhận là rất thấp không?"

Osamu cười cợt,"Hóa ra là ông sợ bị người ta từ chối?"

Không phải thế, hắn không sợ bị Hinata từ chối. Điều hắn sợ chính là sau khi Hinata từ chối rồi, mối quan hệ bạn bè mỏng manh này cứ như thế mà tan vỡ, hắn rất sợ mất đi Hinata, càng sợ hãi nếu như bị cậu ghét bỏ.

Kể từ khi nhận ra tình cảm của mình đối với Hinata, Atsumu luôn bị ám ảnh bởi câu thoại của Petrick nói với Ariel ngày ấy.

"Ariel, anh yêu em nhiều lắm, nhiều biết bao, anh không rõ nên dùng câu từ nào để hình dung tình cảm của anh dành cho em nữa... anh chỉ biết anh rất yêu em, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, từ giây phút mà đôi mắt ta chạm nhau, từ khoảnh khắc mà em đã mỉm cười rạng rỡ với anh. Mỗi lần trông thấy em, phần tình cảm này trong anh như muốn trào ra vậy, nhưng anh không dám nói ra... vì anh sợ mối quan hệ bạn bè của chúng ta cứ như vậy mà chấm hết. Nhưng nếu không nói ra..."

Bây giờ đặt bản thân hắn đứng ở lập trường của Petrick, hắn mới bắt đầu cảm thấy hoảng sợ thật sự. Đúng vậy, hắn cũng giống với Petrick, hắn rất yêu Hinata, yêu nhiều lắm, nhiều đến mức không biết phải dùng ngôn từ nào để hình dung tình yêu này. Atsumu yêu Hinata ngay từ khoảnh khắc mà cậu tung ra đôi cánh của mình, yêu cả ánh mắt tràn đầy sức sống quyết tâm không chịu thua của Hinata, hắn yêu mọi thứ của cậu, yêu cái con người lúc nào cũng tỏa sáng như ánh mặt trời ấy.

Nhưng hắn lại không dám nói ra, hắn sợ vĩnh viễn sẽ mất đi mối quan hệ bạn bè với Hinata như Petrick với Ariel.

"... vì anh sợ mối quan hệ bạn bè của chúng ta cứ như vậy mà chấm hết. Nhưng nếu không nói ra..."

Thế nhưng không nói ra thì sao? Tiếp đó là câu thoại gì, Atsumu không biết, vì hôm đó chính hắn đã tự tay tắt tivi đi mất. Nếu không nói ra thì sẽ đau khổ mãi ư, đau khổ vì luôn che giấu tình cảm của mình? Làm một kẻ đơn phương thế này, lúc nào cũng thật mạo hiểm, đứng ở giữa bờ vực tình yêu và mất tình bạn, ai mà chọn cho nổi chứ.

"Bị từ chối thì đã là gì, tao sợ sẽ bị Hinata ghét bỏ mất."

Atsumu buồn bực ôm đầu, hắn nói trong nghẹn ngào.

Osamu thở dài, anh vỗ nhẹ vai Atsumu xem như lời an ủi, "Thôi thì ông cứ chờ thêm một, hai năm thử đi, đợi Hinata tốt nghiệp rồi hẵng tính đến chuyện theo đuổi, bây giờ thằng nhóc đó cũng còn nhỏ tuổi, đoán chừng cũng chưa biết yêu là gì đâu, mà ông áp đặt cảm xúc của mình lên thằng bé thì không tốt lắm."

Atsumu đã chờ hai năm để Hinata tốt nghiệp, nhưng tốt nghiệp rồi, cậu lại vô thanh vô tức mà rời đi, bỏ hắn lại một mình ở phía sau.

"Vô tình thật đấy." Atsumu cười tự giễu.


***

Dù lắng nghe Atsumu càu nhàu ở bên cạnh, Hinata vẫn không trách lấy một câu, cậu chỉ nhẹ cười, nụ cười ấm áp như gió xuân, mái tóc cam được cắt ngắn dưới ánh mặt trời lại càng thêm chói lóa, sau khoảng thời gian mất tích rồi đột ngột trở lại, Hinata đã ra dáng của một người trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn là một thằng bé bốc đồng tự tiện tham gia vào buổi tập huấn của người khác nữa, Hinata dần có những lối suy nghĩ trưởng thành hơn, cậu luôn cân nhắc bản thân mình rất nhiều lần trước khi làm ra một hành động nào đó. Cũng không còn là một đứa trẻ sẽ vì vui mừng mà nhảy cẫng lên đập tay với người khác, Hinata sẽ chỉ nở một nụ cười tươi, nhưng đó là nụ cười của sự hạnh phúc vì chiến thắng.

Hinata đột nhiên biến mất rồi xuất hiện với một dáng vẻ con người hoàn toàn khác, điều này khiến Atsumu có chút không làm quen được, nhưng bù lại, hắn cảm thấy vui mừng thay cho Hinata. Nhóc con của hắn rốt cuộc cũng học được cách trưởng thành sau ngần ấy thời gian, có lẽ khoảng thời gian rời xa người thân và bạn bè để tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn xa lạ đã rất khó khăn với cậu, nhưng sau tất cả, ý chí quyết tâm luôn sôi sục đã giúp cậu vượt qua tất cả. Lột bỏ đi dáng vẻ trẻ con để tạo cho mình vỏ bọc chín chắn, trưởng thành hơn, cũng giống như quá trình phá kén thành bướm của nhộng vậy, toàn bộ quá trình chỉ duy nhất một mình nó thực hiện mà không nhờ đến sự trợ giúp của bất kỳ ai. Hẳn là Hinata đã trải qua những ngày tháng vô cùng khó nhọc.

Hắn đã từng rất tức giận vì Hinata bỏ đi mà không thông báo trước, nhưng nếu cậu bỏ đi để tìm một con đường khác nhằm đột phá bản thân thì hắn cũng chấp nhận việc mình bị bỏ rơi, dù trái tim thì đau xót đến khó thở.

"Gió thổi mạnh một chút thì mới mát. Bây giờ đang là đầu xuân nên em muốn đi ngắm hoa anh đào lắm, đây là lần đầu tiên em được ngắm hoa kể từ khi trở về Nhật Bản, cái hồi còn ở nước ngoài cứ độ xuân đến là em lại mong ngóng được nhìn thấy hoa anh đào, nhưng ở nước người ta không có, vì vậy em chỉ có thể ngắm nó gián tiếp qua chiếc tivi thôi. Giờ được ngắm trực tiếp thế này, em vui lắm."

Hinata vừa vui vẻ nói, vừa híp mắt cười, hoa anh đào xinh đẹp bay lất phất xung quanh càng tôn lên nụ cười tỏa nắng ấy, không biết đã bao lâu rồi, hắn mới thấy cậu cười được như thế. Không phải Hinata không bao giờ cười, mà nụ cười của cậu bao giờ cũng toát lên dáng vẻ của người trưởng thành, hắn thích nụ cười ấy, nhưng hắn cũng nhớ nụ cười ngây ngô của cậu như cái thuở còn học trung học nữa.

Atsumu ngơ ngẩn trong chốc lát, hắn nói ra một câu bông đùa: "Em...lúc cười lên đẹp lắm đó nha, không biết có cô gái nào chết mê chết mệt vì nụ cười của em không?"

"Anh đừng đùa như thế, không có cô gái nào mê đắm em đến như thế đâu." Hinata vui vẻ đáp, trong ánh mắt lại dịu dàng đi rất nhiều, "Ngược lại... chỉ có em là luôn ngây ngốc mê đắm người ta thôi."

Đoạn tình cảm mà Hinata luôn ấp ủ suốt bấy lâu nay cũng chỉ mình có cậu biết, cậu không dám thổ lộ điều này với bất kỳ ai, vì cậu sợ phải nghe người khác nói rằng cậu không xứng với Atsumu.

Hinata đã trót yêu Atsumu từ cái lần mà hắn giao bóng, và cả cái lần mà hắn nhấc tay ra hiệu cho đoàn cổ vũ ở phía sau yên lặng, mỗi hành động của Atsumu đều rất ngầu, không những thế, hắn còn là một người vô cùng tài năng. Tình yêu đến rất bất ngờ, bất ngờ đến mức chính Hinata cũng không thể dự tính trước được, cái cảm xúc yêu thích Atsumu kể từ trận giao đấu giữa Inarizaki và Karasuno giống như một hạt giống nhỏ bé được gieo vào trong tim cậu, cậu cố gắng không quan tâm tới nó, nó cứ càng ngày càng phát triển một cách tươi tốt, đợi đến khi Hinata tốt nghiệp năm ba trung học rồi, hạt giống đó chẳng biết từ lúc nào đã bén rễ thật sâu trong tim cậu, mọc ra vô số hoa lá um tùm, lúc đó không gì có thể ngăn được tình yêu đang ngày một lớn dần nữa rồi.

Trùng hợp thay, lúc bấy giờ huấn luyện viên Washijo đã mở lời đề nghị Hinata hãy đến Brazil để tập chơi bóng chuyền bãi biển nhằm nâng cao kỹ năng, thêm cả sự trợ giúp về tiền nong từ Kenma, cậu đã quyết định bỏ lại tất cả mọi thứ tại Nhật Bản để sang Brazil du học. Hinata không nghĩ mình có thể tiếp tục phủ nhận cảm xúc này nữa, cậu buộc phải đối mặt với nó, cậu sẽ cố gắng để mạnh hơn bằng bất cứ cái giá nào, chỉ để mong một ngày nào đó có thể quang minh chính đại mà đứng bên cạnh Atsumu, tự hào mà đứng cạnh bên người mình yêu mà không sợ bị chê cười là không xứng.

Những ngày tháng ở Brazil có lẽ là cột mốc thời gian đánh dấu sự trưởng thành của Hinata, đồng thời cũng là nhật ký ghi lại sự cô đơn của Hinata khi phải rời xa Atsumu. Cậu nhớ lắm khuôn mặt tươi cười của hắn, cậu cũng nhớ cả người thân và đồng đội cũ của mình, ở một thân một mình đơn độc tại nơi xa xứ thế này, ai mà không cô đơn cho được?

Cứ khi ngày trôi qua, màn đêm buông xuống, Hinata lại trầm mặc giấu mình ở trong một góc tối của căn phòng tự mở điện thoại lên xem những bức ảnh thuở trung học, lắm lúc cậu rất muốn khóc òa lên, hét thật lớn rằng cậu muốn quay về Nhật Bản để gặp mọi người, cậu nhớ bầu không khí ấm cúng của quê hương lắm, thật sự... nhớ lắm... nhưng rồi cuối cùng Hinata chỉ đành dồn nén những cảm xúc đong đầy ấy thành những tiếng nghẹn ngào nức nở trong cổ họng. Đã là lúc khuya rồi, cậu không thể làm phiền mọi người, đêm là lúc mọi người nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc, họ cần dưỡng sức để mai lại tiếp tục công việc của mình, vì vậy, Hinata không thể òa khóc lên được, cậu sợ tiếng khóc của cậu sẽ làm mọi người thức giấc.

Nhưng một chút cực nhọc để đổi lấy thực lực như hiện tại, nếu được quay trở về quá khứ, Hinata chắc chắn cậu vẫn sẽ quyết định như thế.

Cậu cần thực lực để hoàn thành ước mơ của mình và cả vị trí xứng đáng để được đứng bên cạnh Atsumu.

Atsumu bên này nghe Hinata nói xong, nụ cười trên mặt hắn dần cứng ngắc, phải mất một lúc lâu để hắn tìm lại được giọng nói của mình, Atsumu cố gắng thều thào với cổ họng khô cằn: "Em nói... em mê đắm ai cơ? Người đó có phải... có phải là Kageyama hay không?"

"Kageyama", trái tim hắn run rẩy khi nhắc đến cái tên này. Kageyama và Hinata là bộ đôi năm nhất Karasuno mà năm đó ai cũng ca tụng, Atsumu đã luôn ghen tị với tên Kageyama đó, bởi vì gã ta có được một vị trí thân mật với Hinata hơn hắn, Kageyama từng là chuyền hai đặc biệt của Hinata, cái vị trí mà dù Atsumu là chuyền hai tài năng đến cỡ nào cũng không chen vào được.

À... phải rồi nhỉ. Kageyama và Hinata thân thiết với nhau như hình với bóng từ suốt ba năm trung học kia mà...còn hắn thì là ai cơ chứ? Hắn thậm chí có lẽ còn chẳng có nổi một chỗ đứng trong lòng của người kia đâu... rốt cuộc suốt sáu năm nay, hắn đã chờ đợi điều gì? Chờ đợi người mình yêu thầm tận sáu năm nói câu "em đã yêu Kageyama mất rồi" ư?

Không... đau đớn quá... trái tim hắn như thủy tinh vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ đâm vào da thịt hắn, đau... đau quá...

Atsumu bi thương nhìn gương mặt Hinata, đây là gương mặt của người mà hắn yêu nhất, giờ đây... nó sắp thuộc về người khác rồi sao? Đôi mắt của Atsumu bị những giọt nước mắt trong suốt làm nhòe đi tầm nhìn, hắn cắn chặt môi để ngăn không cho nước mắt trào ra, hắn không muốn... không muốn để Hinata nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc yếu đuối này của hắn.

Hinata bối rối đứng nhìn Atsumu bỗng nhiên bật khóc, cậu nghĩ rằng có vẻ như Atsumu đã hiểu nhầm chuyện gì đó, Hinata khó khăn giải thích:"Không, không phải, không phải thế, người đó không phải là Kageyama, anh bình tĩnh đã Tsumu... sao tự nhiên, tự nhiên anh lại khóc? Em đã nói gì sai ư?"

Atsumu vẫn một vẻ mặt nức nở không nói nên lời, hắn mím chặt môi, âm thanh run run,"Vậy... vậy đó là ai? Là Ushijima? Bokuto? Hay là Hoshiumi? Cái tên lùn Hoshiumi đó đã luôn dính lấy em kể từ lúc em trở về Nhật Bản mà..."

Hinata vội vàng cắt ngang lời Atsumu:" Không phải, tất cả đều không phải. Em không có cảm xúc đó đối với tiền bối Hoshiumi, anh ấy chỉ là một tiền bối mà em ngưỡng mộ thôi. Chỉ có vậy thôi... không hơn không kém."

"Không hơn không kém?"

"Không hơn không kém ạ."

Atsumu nước mắt nước mũi tèm nhèm rưng rưng hỏi:"Vậy là ai...?"

Hinata cứng người nhìn Atsumu, gương mặt cậu trở nên trắng bệch, cậu không dám nói... dù đã chuẩn bị suốt sáu năm nay... mà bản thân Hinata cũng đã ngót hai mươi hai tuổi rồi, không hiểu sao, cậu vẫn không dám nói thẳng ra người mình thích là Atsumu.

"Sao em không nói gì cả... nói với anh đi mà... người đó là ai?"

Hinata hạ mắt, cậu hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần, phải tỉnh táo lên, cậu đã thề là sẽ không trốn tránh phần tình cảm này từ ba năm trước rồi cơ mà. Cậu đã bỏ ra nhiều công sức đến thế chỉ để chờ một ngày được quang minh chính đại đứng ở bên Atsumu... cũng đã đến lúc phải nói ra rồi nhỉ?

"Tiến lên đi, đừng trốn tránh nữa Hinata, mày đã chạy trốn khỏi cảm xúc đó suốt sáu năm nay rồi, còn muốn tự mình dối mình đến bao giờ nữa? Mày sẽ giấu được cả đời ư? Còn không bằng ngay lúc này tiến lên để tóm lấy cơ hội đi!"

"Tsumu..." Hinata như ngừng thở, cậu gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một:"Em chính là mê đắm anh đó! Kể từ lúc chúng ta chạm mặt nhau tại giải đấu mùa xuân năm anh học năm hai trung học, em đã thích anh! Là vậy đó! Em không tính nói ra đâu, nhưng bây giờ... em không muốn trốn tránh nữa! Em đã phủ nhận cảm xúc của mình suốt sáu năm nay rồi! Từng ấy thời gian là đã quá đủ đối với em... em muốn đối mặt với cảm xúc của chính mình. Em sẽ không chạy trốn nữa."

Atsumu trợn to mắt trong ngỡ ngàng, có lẽ vì quá ngạc nhiên nên hắn quên luôn cả khóc, Atsumu nhỏ giọng lắp bắp những câu từ không rõ lời,"Hi... Hinata... anh..."

Bên này Hinata đã thủ sẵn tâm thế chờ bị từ chối, cậu cắn chặt răng nghiêm giọng nói: "Em nói như thế đấy, nếu anh từ chối thì cũng chẳng sao cả. Làm người thì cũng có lúc phải bị thất tình. Em sẽ ổn thôi."

Những tưởng Atsumu sẽ thu hết nước mắt rồi bày ra bộ mặt khinh khỉnh mà hắn vẫn thường dùng để giễu cợt người khác, nhưng không, hắn như một con cáo lớn chạy tới ôm chặt lấy cậu không buông, lại còn há miệng khóc lớn ,"Anh... anh cũng thích em lắm... thích những sáu năm nay rồi... Hinata... hay là cưới anh luôn đi nha? Anh đã mua sẵn nhẫn đôi để ở nhà chờ ngày em nói yêu anh đó!"

"Đi ra mau! Đừng có dây nước mắt nước mũi của anh vào người em! Áo này em mới mua đó!"

"Không chịu đâu... hức... phải ôm Hinata cơ!"

"Tsumu bỏ em ra, người ta đang nhìn khinh bỉ tụi mình kìa!"

"Kệ họ!"

***

Nằm ở trên giường, Atsumu vẫn như ngày ấy ôm chặt lấy Hinata không chịu buông, cả người Hinata đầy những vết hôn, vết gặm nhấm của Atsumu, còn kẻ đầu sỏ kia thì lại ung dung ngắm nhìn cậu như thể đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của riêng hắn.

"Này Hinata, em đang suy nghĩ cái gì thế?" Atsumu nghiêng đầu cọ cọ tóc mình vào má Hinata, giống như một con cáo lớn đang làm nũng với người chủ của mình.

Hinata xoa xoa mái tóc vàng mềm mượt của Atsumu, cậu dịu dàng đáp: "Em chỉ đang suy nghĩ một chút về quá khứ của hai ta mà thôi. Tsumu của bây giờ khác với lúc ấy quá, hồi đó anh mít ướt gần chết."

Atsumu đột nhiên chồm người lên, hắn lợi dụng thân hình to lớn của mình đè Hinata xuống dưới giường, gương mặt điển trai chẳng biết từ lúc nào đã treo một nụ cười đểu cáng, hắn đưa tay mò xuống bụng dưới của Hinata chậm rãi vuốt ve, áp sát gương mặt của mình lại gần cậu, thì thầm bên tai Hinata với chất giọng trầm đục.

"Vậy để xem bây giờ Tsumu này của em có còn mít ướt không nhé? Hay em mới chính là bé mèo mít ướt? Đừng để bị anh làm cho bật khóc đấy... bé phải ráng chịu một chút... vì của anh, to, lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro