Khi Hinata là miêu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MeHina
#AugustPromt
#HomieWriter

Day 1: nếu Hinata là miêu nhân

Aiz, đây là lần thở dài thứ n lần của tôi trong ngày. Mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi lại thở dài thế à ? Chả qua là có một bé mèo hoang luôn lẽo đẽo sau lần tôi cứu bé ấy bị thương ở chân. Khi tôi ra đường là bé theo đằng sau tôi, tôi ở nhà thì bé nằm ở nóc nhà đối diện nhìn tôi. Đôi khi chạm mắt tôi với bé, tôi thấy như có một thứ dìu dịu cọ trong lòng tôi. Không thể chịu nổi ánh mắt đó nữa. Quyết định rồi, tôi sẽ mang bé về nuôi.

Tôi mang bé về nhà rồi, bé có bộ lông màu cam mượt lắm, sờ thích vô cùng. Tôi hay nựng bé, dụi bé sau ngày làm mệt mỏi. Quên nữa, tôi đặt tên bé là Hinata Shoyo- một mặt trời nhỏ màu cam của lòng tôi.

Cuối tháng 7, công ti tôi làm tốt được một hạng mục boss đã thưởng cho nhân viên công ti một chầu thật lớn, hôm đó tôi sỉn nhưng thâm tâm vẫn muốn về nhà nhìn bé con ấy. Tới cửa nhà, tôi gục ngã miệng thều thào gọi bé con:

- Bé con, bé con à? Đâu rồi bé con, chị về nhà với em rồi. Đừng sợ gì hết, em sẽ không cô đơn trong nhà này đâu..

Miệng tôi cứ lẩm bẩm, chợt thấy có một bóng dáng người con trai vừa tầm, tóc và đôi mắt màu cam đang đi về phía tôi. Sau đó, thì tôi ngủ say chết rồi.

Hôm sau tôi bật dậy thấy mình nằm ở giường, tôi thắc mắc rằng mình sao có thể nằm ngủ ở đây được chứ? Đầu cứ đau in ỏi, tôi vừa đi xuống nhà vừa xoa hai bên thái dương. Chợt nhớ bé con nhà tôi đâu? Ơ ơ ơ, bé con. Tôi chạy thật nhanh thì nghe tiếng vọng từ nhà bếp, bếp? Nhà này chỉ có tôi, làm gì có ai nữa đâu? Ma, chẳng lẽ là ma? Trong lòng tôi lặng lẽ chửi một tiếng f*ck, nhà bà không lẽ có ma thật à. Cầm trên tay chiếc dép đi lặng lẽ không tiếng động vào nhà bếp, wtf tôi thấy gì đây? Một thiếu niên cao hơn tôi nửa cái đầu, tóc cam và điều quan trọng nhất là có tai và đuôi mèo? Cosplay neko à? Một thiếu niên cosplay neko ở nhà tôi, phải chăng tôi hoa mắt.

Suy luận bằng chất xám ít ỏi của mình, niệm logic xung quanh bảy bảy bốn chín thì tôi cũng chả biết đây là ai cả. Tôi lên giọng nói:

- Này, này cậu kia. Cậu là ai mà ở nhà tôi? Còn vô bếp nấu đồ tự nhiên vậy? Còn có sở thích chơi cosplay neko à?

Thiếu niên kia quay đầu lại, nhìn tôi cười và nói:

- Chị vừa tỉnh ạ? Chào buổi sáng, em vừa làm cơm chiên với trứng, chị đi vệ sinh cá nhân rồi lại ăn nhé. Hôm qua chị ngủ ngay cửa, em đành bế chị lên phòng ngủ đấy. Thật là, con gái thì không nên uống nhiều vậy, nhất là đi đêm và không có ai bên cạnh.

- Từ từ, cậu là ai thế? Đây là nhà tôi mà, sao cậu cứ tự nhiên quá vậy.

- Hể, chị không biết em ạ? Em là con mèo chị đã ôm về nuôi đây. Thật đau lòng quá.

Shock, shock và shock. Tôi shock dương vô cùng, chuyện gì đã xảy ra với tôi thế. Bé con nhà tôi hóa người? Còn chuyện nào phi lí hơn nữa không? Thế giới này có điều kì lạ thế à?

Oh, tôi đã hiểu ra. Thì ra bé con ở một không gian khác, do đi nhầm cổng không gian đã lạc qua thế giới ở tôi, ở đây bé sợ hãi và xa lạ nên đã bị những con mèo hoang ức hiếp và không dám biến hình vì sợ con người. Nhưng bé đã đi theo tôi, vì tôi cứu bé. Tôi đi làm nuôi bé, bé ở nhà nấu cơm. Thời gian rãnh rỗi tôi còn học may quần áo cho bé mặc, bé con đều rất vui khi tôi may đồ cho em ấy. Cứ như em ấy đang sở hữu điều hạnh phúc nhất thế gian này. Cảm giác như một gia đình ấy nhỉ.

Tôi và Shoyo đã ở cùng nhau năm này qua năm nọ, cuộc sống tôi đã vui vẻ hạnh phúc hơn khi có bé bên cạnh.

Hơi thở của tôi đang yếu dần, tôi có thể cảm thấy điều đó. Não tôi đang chạy lại những kí ức trước khi tôi đi, nhớ lại bé mèo con mà tôi đã từng nuôi, thiếu niên tóc cam ấy đã ở cùng tôi. Em ấy đã mất trước tôi, thời gian có lẽ em ấy mất là 2 năm trước, có lẽ vậy. Tôi cảm thấy mình muốn buông xuôi rồi. Mắt nhòe đi không thấy gì nữa, xung quanh một màu đen tuyền không giới hạn. Từ xa, có một thiếu bước tới tôi, xung quanh thiếu niên ấy có vầng sáng tôi chợt nhận ra, nhận ra là bé mèo của tôi, thiếu niên của lòng tôi. Trong tâm hồn tôi không thể nào xóa nhòa đi được hình bóng ấy, thấy em và tôi nhận ra rằng hiện tại em cao hơn tôi. Em nói:

- Chị, đi nào. Em sẽ đưa chị đi, chúng ta sẽ dạo chơi và sẽ tạo ra gia đình mới ở nơi khác. Nơi đó nhất định chúng ta sẽ thật hạnh phúc hơn.

Tôi nở nụ cười ' mình đi thôi em ' không quan trọng ở đâu hạnh phúc, mà là chị có em kề bên để tạo ra nơi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro