Forever (TenUshi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===============

Để tôi kể cho các cậu nghe về câu chuyện năm 17 tuổi của tôi, năm ấy tôi biết tình yêu là gì.

Mùa xuân năm ấy, Ushijima Wakatoshi - người vừa chuyển vào lớp tôi. Khi mới chuyển vào lớp, cậu lúc nào cũng im lặng nhưng đối với tôi cậu có sức hút đến lạ thường. Một đứa lúc nào cũng chỉ có quậy phá không ai dám đến gần như tôi, thì cậu lại đến làm bạn với tôi. Lúc đấy tôi thật sự rất hạnh phúc, tôi ngỡ rằng mình đang được ở thiên đường. Tôi và cậu nhanh chóng kết thân, cậu vẫn chơi với tôi bỏ mặc những lời nói của người khác.

-Tendou-kun cậu làm bài này chưa thế?

-Tớ không làm đâu!

-Thật tình, dậy làm cùng tớ nhanh nào!

Tôi uể oải mà ngồi dậy, nhìn vào đống bài tập tôi thật sự thấy nản, thế mà cậu lại ngồi làm một cách say mê đến thế. Tôi ngồi đấy chống cằm nhìn cậu, từng ánh hoàng hôn chiếu vào người cậu tôi ngỡ rằng mình đang ngồi trước mặt thiên thần... cậu thật xinh đẹp.

- Wakatoshi đi chơi với tớ không?

- Khi nào? Nếu cuối tuần này thì tớ bận mất rồi.

- Ngày mai, chúng ta đi xem phim.

- Hmm.... vậy được mai tớ rảnh.

Cậu mỉm cười đồng ý lời mời của tôi, tôi chìm ngập trong sự hạnh phúc...

- Vậy hẹn cậu 7h tối.

Tối hôm sau, tôi khá bồn chồn nên là đến sớm 15p ngỡ rằng mình đến đầu tiên ai ngờ wakatoshi cậu ấy đã đến trước tôi nữa cơ, tưởng đâu được đến trước rồi ghi điểm trước mặt cậu ấy chứ...

- A Tendou tớ ở đây_cậu vẫy vẫy tay gọi tôi, nhìn cậu ấy cute chết mất.

- Cậu đến sớm hơn tớ nữa wakatoshi_Tôi chạy lại chỗ cậu mà nói.

- Tớ khá hồi hộp dù gì đây cũng là lần đầu có người mời tớ đi xem phim_Cậu nhìn tôi rồi đáp.

- Thật á? Wakatoshi mà không có ai mời đi chơi sao? Uầy vậy tớ là người đầu tiên rồi!_Tôi hớn hở cười lớn vậy suy ra tôi là người đầu tiên rồi.

- Thật! Vì tớ không thích đi xem phim lắm...cậu là ngoại lệ đấy!

Thình thịch thình thịch...
Tim tôi vừa lỡ một nhịp nữa rồi!

Tôi và cậu đi vào xem phim, sau đó chúng tôi còn đi nhiều nơi nữa...nó giống như một buổi hẹn hò vậy. Mãi đến tận gần 11h đêm tôi và cậu ấy mới về nhà, tôi tiễn cậu ấy về tận nhà vì nhà cậu ấy cùng đường với nhà tôi. Đứng trước cửa nhà cậu ấy lên tiếng.

- Tendou cám ơn cậu vì hôm nay!

- Hì hì tớ phải cám ơn cậu mới đúng, hôm nay đúng vui luôn ấy!

- Cậu về cẩn thận nhé Tendou! Chúc cậu ngủ ngon!

-Cậu cũng thế!

Tạm biệt cậu rồi lê bước về nhà, đoạn đường có cậu thì thật nhẹ nhàng còn khi đi một mình tôi lại thấy nó thật nặng nề. Cứ thế cho đến năm cuối cao trung vào ngày tốt nghiệp cậu đã giáng cho tôi một tin động trời rằng cậu phải ra nước ngoài du học...trong tôi như đổ sụp.

- Sao cậu không nói sớm hơn chứ?

- Tớ xin lỗi...

Cậu đứng đấy cậu chẳng dám nhìn vào mắt tôi.

1 giọt 2 giọt 3 giọt nước mắt khẽ rơi trên má tôi, vội vã lau đi những giọt nước mắt tôi cười lớn, cười như lần đầu được cười vậy.

Bắt chợt cậu kéo tôi vào một nụ hôn, tôi bất ngờ đến hoá đá. Tim tôi lúc đó tựa ngừng đập vậy

- Tớ yêu cậu Tendou! Tớ đi 5 năm rồi sẽ về, nhất định tớ sẽ về vì vậy hãy chờ tớ!_Cậu ôm lấy tôi, rúc mặt vào ngực tôi mà nói

- Được tớ chờ cậu! Tớ cũng yêu cậu Wakatoshi yêu từ rất lâu rồi!_Ôm trọn cậu vào lòng mình tôi...thật sự nhẹ nhóm vì biết được tình cảm của mình đã được đáp. Ngày hôm ấy chúng tôi đã thành một cặp.

_________________

"Chờ tớ nhé Tendou, tớ yêu cậu.
Kí tên : Ushijima Wakatoshi"

- Cậu cứ thể mà bỏ đi như vậy sao!?
_______________( đổi ngôi kể ahjhj )________________

- Nói đi 5 năm mà bây giờ đã 7 năm rồi cậu vẫn chưa về Wakatoshi...bỏ đi chẳng một lời từ biệt cậu vô tâm thật đó.

Tendou đứng dưới gốc anh đào năm đó mà trách mắng Wakatoshi

- Đi không một lời từ biệt, cậu là đồ quái vật vô tâm!

Chuyện là vào đêm cuối cùng ấy, cậu đã tới nhà anh ngủ qua đêm, thế mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy Tendou chẳng thấy cậu đâu cả chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy đặt ở trên bàn, cậu cứ thế đi du học mà chẳng một lời từ biệt với anh... Suốt 7 năm qua anh thật sự rất nhớ cậu, nhớ rất nhiều. Anh còn đã từng ước rằng thật đừng gặp cậu thì anh đã chẳng phải khổ sở đến thế này. Đang thả mình vào những dòng suy nghĩ của bản thân thì bất chợt..

- Chẳng phải cậu cũng là quái vật sao Tendou!

Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, Tendou nhanh chóng quay người lại trước mắt anh chính là cậu là Wakatoshi...cậu đã về rồi.

-Tớ xin lỗi vì bâ-

Cậu đang nói thì bị cái ôm bắt ngờ của anh cắt ngang, anh ôm chặt lấy cậu, anh sợ cậu sẽ lại biến mất vậy. Cậu cũng đáp lại cái ôm của anh.

-Tớ xin lỗi! Tớ về rồi đây!

-M..Mừng cậu trở về Wakatoshi!

Giọng anh run run như sắp khóc đến nơi vậy...mà cũng đúng thôi vì anh đã chờ cậu 7 năm rồi kia mà.

- Wakatoshi tớ đã rất nhớ cậu, cậu cứ thế biến mất chẳng một lời từ biệt suốt bảy năm qua cậu cũng không liên lạc với tớ...tớ thật sự rất s-uhm...

Bất chợt cậu kéo anh vào một nụ hôn cắt ngang những lời anh đang nói.

- Tớ xin lỗi, vì nếu tớ để cậu ra tiễn nhất định tớ sẽ không đi được, còn nếu liên lạc tớ sợ mình sẽ không kìm lòng nổi mà bỏ học để về gặp cậu mất...

- Vậy tại sao cậu nói đi 5 năm mà đến tận bây giờ cậu mới về chứ?

- Vì chương trình học có vấn đề nên đến bây giờ tớ mới về được, xin lỗi cậu.

- Vậy đừng đi nữa nhé hãy ở bên tớ đừng rời xa tớ nữa... nếu rời xa cậu nữa tớ sẽ chết mất Wakatoshi!

- Tớ trở về để ở cùng cậu kia mà, tớ yêu cậu Tendou!

- Tớ cũng yêu cậu, yêu rất nhiều!

Dưới gốc hoa anh đào nở rộ họ trao cho nhau một nụ hồn nồng cháy chứng minh cho tình yêu của mình.
____________

- Chào buổi sáng Tendou.

- C..chào buổi sáng Wakatoshi...

- Đừng khóc chứ tớ ở đây rồi mà!

Khẽ lau đi những giọt sương đang rơi tí tách trên khóe mắt anh. Cậu mỉm cười hạnh phúc, nụ cười chỉ giành cho riêng anh.

- Tớ cứ ngỡ như mình đang mơ vậy...cậu thật sự ở đây...vẫn ở đây Wakatoshi.

- Ừ, tớ vẫn ở đây từ bây giờ cho đến mãi mãi tớ vẫn ở cạnh cậu Tendou!

- Hứa nhé?

- Hứa!

"Tớ yêu cậu Wakatoshi/Tendou."

Họ gặp nhau một cách ngẫu nhiên.
Yêu nhau một cách ngẫu nhiên.
Cũng như nước vào đời nhau một cách ngẫu nhiên.
Y như rằng định mệnh đã gắn kết họ với nhau.

|| em  xin lỗi nó phèn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro