BokuKage (1) [Halloween]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Ooc

Tính cách Bokuto không giống như trong nguyên tác! Cân nhắc trước khi xem.

Đục là tới công chuyện với tôi

--------------------------------------------

"Nào mọi người!! Mau tập trung qua đây!! Cố vấn có chuyện muốn thông báo với chúng ta!!!" Iwaizumi vỗ tay vài cái cùng giọng nói dõng dạc thành công thu hút tất cả mọi người đang chia nhau ra luyện tập.

Họ đi lại vòng và ngồi trước mặt anh cùng cố vấn chuyên môn.

Hinata thắc mắc hỏi "Cố vấn gọi chúng em có chuyện gì vậy?"

Cả đám xung quanh cũng phụ hoạ gật đầu theo

Ông nghe thấy thì ho vài cái để lấy giọng xong lại nhìn vào bọn họ. Nghiêm túc nói "Vì tôi thấy các cậu luyện tập khổ rồi nên tôi quyết định sẽ khao các cậu một chầu đi biển ngay ngày Halloween!"

Mắt đứa nào đứa nấy đều sáng như đèn pha ô tô khi nhận được thông báo. À.. trừ mấy thành phần mặt liệt ra. Thân xác anh là đàn ông nhưng tâm hồn lại là trẻ con. Sau khi nghe được tin này thì mặt mỗi đứa đều có một nụ cười tươi như những đứa con nít được cho kẹo.

Hinata nhảy cẫng lên "Biển!! Ngay ngày Halloween nữa. Vậy chúng ta sẽ được hoá trang sao?!!!"

Ông hiền hoà cười đáp "Đúng vậy. Chúng ta sẽ thuê một khách sạn gần đấy để qua đêm. Ta sẽ ở lại đó 2 ngày 1 đêm và tổ chức trại Halloween vào đêm hôm đó"

"Yayy!!!!"

"Được rồi. Thông báo đến đây là hết, mọi người hôm nay có thể về sớm để dọn đồ. Chúng ta sẽ khởi hành vào lúc 5giờ sáng ngày mai! Tạm biệt!" Iwaizumi tiếp lời cố vấn. Vẫy tay chào tạm biệt

"Vâng!!" Tất cả đồng thanh

Nói rồi lần lượt ai ai cũng về nhà. Cả Kageyama cũng vậy. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ một thứ. Gọi cậu ngu ngốc về thứ đó cậu cũng chịu. Cậu thật sự không biết Hallowen nghĩa là gì..

Ngày đêm đều đâm đầu vào bóng chuyền đến nổi khi đó mất đứa trẻ cùng lớp còn bảo cậu cả một máy chơi game cũng không có thì làm gì Kageyama biết được cái được gọi là lễ hoá trang này đâu chứ. Với lại hồi tiểu học, một người bạn cũng không có lấy để bầu khiến những cái lễ hội gì đó càng làm chuyền hai tóc đen này rối não,mù mịt hơn. Cái này mà để cho những thành phần hay trêu ghẹo trong đội tuyển biết thì cậu đảm bảo rằng mấy tuần sau đừng hòng yên ổn với chuyện đó. Nhất là tên Hinata và Miya-san

Còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ về việc Hallowen là gì thì bỗng có một tiếng gọi tên cậu ở đằng sau

"Kageyama-kun!!!!!"

Quay đầu lại nhìn người đó.

"Có chuyện gì không ạ, Bokuto-san?"

Hắn chạy tới bên cạnh cậu. Phồng má phụng phịu nói "Tôi chỉ muốn về cùng cậu thôi. Không được à.."

"À, vậy thì được"

Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngẻo. Cả hai đi về nhà mình trong bầu không khí bao chùm bởi sự yên tĩnh. Bokuto biết cậu không giỏi về khoản giao tiếp xã hội nên cũng không nói gì. Nhưng trong lòng thì lại cồn cào đến kì lạ, hắn là một người tích cực và ồn ào. Hắn biết. Chính vì vậy khi đứng trong cái trường hợp im lặng như này làm Bokuto không thể chịu được. Lên tiếng "Nè Kageyama-kun"

Kageyama quay mặt qua, nghiêng đầu "Có chuyện gì sao Bokuto-san?"

Hắn khoác vai cậu, kéo lại gần mình hơn "Kageyama-kun định hoá trang thành gì?"

Nghe câu hỏi của hắn thì vành tai cậu xuất hiện những vần đỏ. Tránh ánh mắt của người đang dán lên mình, cậu trung thực nói "Tôi không biết Hallowen có nghĩa là gì.."

Nhận biết cậu nhóc chuyền hai bé nhỏ kế bên đang ngượng ngùng vì câu trả lời vừa mới phát ra khi nãy. Hắn liền bật cười, ra dáng đàn anh đưa tay lên xoa đầu cậu, cảm nhận từng sự mềm mại trên đó trên đó "Kageyama-kun không cần phải ngại làm gì!! Để tôi giải thích cho!!!!!"

Đầu óc cố suy nghĩ ra từ để nói. Đừng chê chứ hai con người trước mặt một ồn ào một tĩnh lặng nhưng đầu óc thì y chang nhau. Có mỗi bóng chuyền là sáng rực, kêu hắn giải thích cho Akaashi thì em ấy còn hiểu chứ cậu bé này thì lại không chắc "Halloween là một lễ hội 'Hoá Lộ Quỉ' hay nói ngắn gọn hơn là hoá trang thành những hình thù ma quái hoặc dễ thương cũng được á!! Cậu có hiểu không Kageyama-kun??"

Chu môi đáp "Cũng hiểu được chút chút.. Là đến hôm đó chúng ta sẽ hoá trang ạ?"

"Đúng vậy!!! Tôi sẽ hoá trang thành một thứ sẽ đến giết cậu!!!" Hắn giơ tay lên làm hành động như muốn vồ tới cắn nát thịt Kageyama.

Cậu thì lại không bất ngờ gì mấy dưới cái động tác hắn làm, chỉ đáp lại vỏn vẻn "Vậy sao.."

"A! Về đến nhà tôi rồi. Tạm biệt Bokuto-san" Lễ phép cúi đầu chào. Cậu chạy nhanh vô nhà mình.

Phía bên hắn sau khi thấy cậu nhóc vào nhà rồi thì mới quay qua đi ngược lại với đường. Sở dĩ hắn muốn đi chung với cậu là để ngắm cậu thôi chứ nhà cậu và nhà hắn đều ngược hướng với nhau mà.

Vừa đi vừa bâng quơ suy nghĩ không biết cậu nhóc sẽ hoá trang thành gì. Bokuto muốn cậu hoá trang thành thứ gì đó dễ thương cơ. Chứ mọi ngày cái khuôn mặt cau có của cậu cũng làm người ta sợ rồi nên hắn cũng chỉ muốn Kageyama bớt đáng sợ hơn thôi.

Đến trước cửa nhà, Bokuto vọt lẹ lên phòng. Tìm một chiếc áo khoác đã được giấu kĩ sâu trong tủ. Gương mặt dần trở nên rạng rỡ, đôi mắt thì long lanh như mới thấy một bộ đồ chơi mình yêu thích. Hắn ôm lấy nó, hít từng mùi hương còn đọng lại trên đấy.

Nó chỉ là một chiếc áo khoác. Nhưng đặc biệt lắm, nó là chiếc mà hắn đã cướp được từ Kageyama. Đến nổi lúc đó cậu phát hiện ra mình bị mất thì liền cuống cuồng lên mà lục tung cả phòng thay đồ để kiếm nhưng lại công cốc rồi ngồi trầm tư một góc vì nó. Nhíu mày khi nhớ lại sự cố lần ấy. Cười ranh Con mẹ nó Tobio.. lúc đó thậm chí tôi đã ghen với cái áo này đấy.

Cởi khoá quần mình, hắn móc ra cự vật đã cương cứng từ bao giờ. Dùng tay vuốt ve nó lên xuống để tạo khoái cảm cho chính mình. Đầu thì lại nghĩ đến hình ảnh cậu bé mắt xanh đang loã thể trước mặt hắn "Haa.."

Luồn tinh dịch phóng ra dính đầy lên cả bàn tay. Đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh rửa sạch nó cùng với cự vật phía dưới.

Sau khi làm sạch sẽ tất cả, hắn trở về phòng thu dọn đồ đạc cùng một bộ đồ hoá trang cho ngày mai. Sắp xếp xong, Bokuto trèo lên giường cùng với chiếc áo của cậu. Ôm chặt nó.

--------------------------------------------

Phía bên Kageyama

Cậu vẫn đang phân vân trong việc mình nên hoá trang thành gì. Mà có thì cũng chả biết mua nó ở đâu. Kệ vậy. Ngày mai xem mọi người vui chơi thôi, mình thì lên phòng khách sạn được đặt để ngủ vậy. Dù biết làm vậy sẽ rất cô đơn và buồn tẻ nhưng thật sự cậu chẳng còn cách nào khác. Chẳng lẽ họ đang chơi đùa vui vẻ với nhau trong bộ đồ mình chuẩn bị cho Halloween thì lại lòi đâu ra một người mặc áo bình thường được chứ.

Thở dài, chắc lúc mọi người đang ở dưới chơi Halloween cậu sẽ sử dụng thứ đó vậy. Mở đầu tủ mình ra, Kageyama với tay tới thứ được đặt ngay ngắn trong đó. Cầm lên đưa trước mặt mình, nhìn một hồi xong lại quẳng vào túi xách được đặt ngay kế bên.

Nằm dài lên giường. Đây có lẽ là một buổi đi chơi nhàm chán. Khép đôi mi mình lại, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------

5 giờ sáng hôm sau

"Oii!! Tobio-kun ở đây này!!" Atsumu vẫy tay gọi cậu nhóc. Cả đội bây giờ đều đã lên xe hết chỉ chờ mỗi mình cậu thôi là có thể xuất phát.

Kageyama chạy lại chỗ gã. Thở hồng hộc "Xin lỗi vì đã để mọi người chờ"

"Không sao đâu! Giờ mau lên xe để xuất phát tới điểm đó thôi nào!!!"

"Vâng"

Nói rồi cả hai bắt đầu lên xe. Cậu được xếp ngồi cùng với Bokuto ở dãy cuối.

"Kageyama-kun ở đây nè!!!"

Cậu đi lại, cúi đầu chào hắn. Chui vô ngồi hàng ghế kế cửa sổ, Kageyama mở điện thoại mình ra chọn một loại nhạc nào đó dễ ngủ, đeo headphone vô. Thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong đâu, không biết từ khi nào đã cụp mắt xuống mặc kệ xung quanh có ồn ào đi chăng nữa. Dựa vào cửa sổ, tiếng thở đều đều phát ra.

Bokuto thấy kế bên mình có hơi yên tĩnh thì có liếc mắt qua nhìn. Hắn thấy em bé của mình đang tựa cửa sổ mà ngủ. Đôi lúc xe có di chuyển làm cậu va chạm vào gương không ít. Hắn do sợ cậu nhóc thấy đau nên đã đặt đầu cậu lên vai mình, sẵn hôm trộm lên đôi môi nhỏ nhắn đó một cái. Xúc cảm mềm mại kèm hương việt quất đến chiếc miệng đó bay vào cổ họng Bokuto. Hắn muốn thêm nữa.. Hắn muốn môi mình đặt lên môi cậu nữa. Nghĩ là làm liền, Bokuto áp vào cậu thành công đưa cả hai vào nụ hôn sâu, cảm nhận từng vị ngọt của quả Blueberry chín mọng lướt qua. Trong cơn mơ màng, Kageyama thấy khó thở nên đã khẽ rên một tiếng "Ưm" chân mày đưa sát gần lại.

Nghe được chuyền hai của mình đang phát ra tiếng động. Bokuto nhận thức đuọc cậu đang khó thở thì liền buông ra sẵn liếm nhẹ lên bờ môi căng mọng đó. Cười nhẹ rồi ngước mặt lên

". . ."

". . ."

Bốn con mắt khoá chặt với nhau. Tim hắn bắt đầu lệch đi một nhịp khi biết chuyện mình làm bị phát hiện. Và người đã thấy lại là tên đồng đội kiêm chuyền hai của hắn ở MSBY nữa chứ.

Miya Atsumu đang ngồi thẩn thơ buồn tẻ vì tên kế bên mình là một tên vô cùng KÌ THỊ gã. Nó còn hiện ra trên khuôn ngay khi gã quay qua nữa chứ. Ngồi tựa lưng vào ghế, gã nghe thấy tiếng 'lộp cộp' ở ngay phía sau. Lúc đầu không màng quan tâm đến nó đâu nhưng mà tiếng đó cứ day dứt bên tai mình không thôi nên gã đã quyết định quay ra đằng sau định nhắc nhở. Nhưng lại thấy cảnh hai tên phía sau đang hôn nhau.. Miệng cứng đờ lại cố gắng tiếp thu hết tất cả mọi chuyện. Thứ gã đang thấy chắc là nhìn lầm!! Đúng vậy là nhìn lầm thôi! Nghĩ thầm trong đầu, gã lấy tay mình dụi mắt một lúc xong lại buông ra. Này đùa à? Khi nãy chỉ là một cái hôn lướt nhẹ còn bây giờ.. Sâu..

Cho đến khi hai cặp mắt chạm nhau. Gã chớp chớp vài cái xong lại nhếch mép.

Bokuto giật thót, một luồn gió lạnh khẽ lướt qua sống lưng hắn. Giơ 1 ngón tay lên làm hành động giữ bí mật hộ mình. Atsumu nhún vai rồi về lại vị trí, miệng vẫn nở nụ cười gian xảo. Sakusa liếc mắc nhìn liền đưa bộ mặt đậm chất khinh bỉ ra "Cậu đúng là thứ vi khuẩn cần loại bỏ.."

"Im đi!!!!"

———————————————

Sau 3 tiếng lăn lộn trên xe

"Nào mọi người!!! Tới biển rồi mau xuống thôi!!!!!" Giọng nói oanh liệt của Iwaizumi làm những con người đang ngủ phải tỉnh giấc nhưng hình như còn có ai đó do hôm qua chỉ mới chiều mà đã say giấc làm cho buổi tối thức nguyên đêm vì không chợp mắt được vẫn đang tựa vai mà ngủ ngon lành nha. Không ai khác chính là Kageyama.

Liếc sang con người bên mình, hắn thấy cậu say giấc quá không nỡ gọi. Đành thay đổi tư thế tốt nhất để cậu có thể nằm trên lưng mình. Lòng hắn như mới được mốt que đuốc thắp lên ngọn lửa rực, hai má phớt hồng như trẻ con. Tay quơ lấy hai cái balo của họ rồi bước xuống xe.

"Hửm? Kageyama vẫn còn ngủ à?" Thấy cậu đang được nằm trên lưng người kia, mặt thì úp nên không thấy được biểu cảm. Iwaizumi thắc mắc hỏi.

Hắn cũng nhanh nhẹn trả lời "Đúng vậy!!! Chắc là do hôm qua em ấy không ngủ được."

Anh cười, tay đưa lên xoa quả đầu tròn của cậu nhóc "Hồi sơ trung cũng vậy. Bây giờ cũng vậy, đúng là một đứa đàn em đáng yêu mà"

Nhíu mày khó chịu trước hành động anh làm. Hắn liền biện cớ để thoát khỏi tình hình "A! Khách sạn ở đâu vậy? Để tôi đưa em ấy đến đó"

"À. Cậu chỉ cần đi theo hướng đó là sẽ tới" vừa nói anh vừa chỉ tay mình qua bên phải "Hai cậu sẽ ở chung phòng với nhau nên tôi tiện đưa chiều khoá cho cả hai đây nè. Hết rồi, tôi đi quản lý những người kia đây! Tạm biệt" Anh đi ra biển sẵn vẫy tay với hắn

"Tạm biệt!!!" Hắn đáp lại rồi đi theo hướng anh chỉ.

"Ayyy!! Koutarou-kun~"

Nghe thấy chất giọng quen thuộc phát ra từ phía sau. Hắn bắn cả người lên, gương mặt đen lại, tròng mắt thì trắng tinh.

"Ư.." Cậu vì động đậy mà phát ra tiếng như mèo con, tay tự động vòng qua cổ hắn. Mặt thì lại dụi dụi để tìm kiếm hơi ấm trên tấm lưng săn chắc.

Bokuto lần lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn lên cậu nhóc. Cậu vẫn đang ngủ say.. Thở phào

Bị ăn một cục bơ cộng với việc hai người trước mặt mình tạo cơm chó. Chữ thập hiện lên trên mặt gã, nở nụ cười nhếch mép nhưng không thành "Ô, xem ai đang quan tâm người yêu dữ kìa"

Đến giờ hắn mới quan tâm tới cái con người kia. "Cậu tới đây làm gì vậy TsumTsum?"

Đi tới chỗ họ, gã đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu nhóc "Tôi chỉ là không thấy hai người nên đi kiếm thôi. May sao gặp hai người ở đây"

Liếc nhìn bàn tay đang chạm vào đồ của mình. Cười tươi đáp lại "Tôi chỉ đưa Kageyama-kun về khách sạn để cho em ấy ngủ thôi" luôn sát khí toả ra. Lần đầu gã thấy cơn lạnh dọc sống lưng này xuất phát từ Bokuto. Nhận biết được hắn liếc vào bàn tay của mình liền hiểu ý mà rụt lại.

"Vậy thì tôi đi cùng. Được không?" Cậu không cho thì tôi cũng nhất quyết phải đi

"Hmm....Được thôi!!!"

Kết thúc cuộc trò chuyện. Cả ba đều hướng tới khách sạn đã thuê.

"Cậu với Tobio-kun là người yêu của nhau à?"

Quay mặt qua phía gã, đỏ mặt "Không phải!!!"

Atsumu vẫn thờ ơ nói "Thế tại-"

"Quên nó đi!!!!"

".   .   ."

"Mà cậu cầm túi xách gì vậy TsumTsum?"

Nhận được câu hỏi "À là cái này á hả?" Giơ thứ mình đang cầm lên "Không có gì đâu đừng quan tâm!"

"Rõ ràng là có!!!"

"Có cũng không có cho quý ngài Cú đâu!!"

"Hả!!!!"

Cả hai cãi cọ nhau từ lúc trên đường đi, vào khách sạn vẫn cãi cho bằng được. Những tiếp tân xung quanh họ làm ngơ đi mọi chuyện nhưng trong đầu lại định thần Đây có thiệt là tuyên thủ Nhật Bản không vậy?

Đến cửa phòng có ghi trên chiều khoá. Mở cửa ra. Đập vào mắt họ không có thứ gì khác ngoài cái giường "Wao.. công nhận cố vấn chọn phòng tốt cho hai người ghê. Phòng đôi luôn"

"Im đi!!!"

Hắn đi lại tới giường, nhẹ nhàng đặt cậu ngay ngắn trên đó. Balo thì đặt ngay kế bên.

Cùng lúc ấy thì Atsumu lại lẻn vào phòng vệ sinh, đặt túi xách ngay chỗ mà con Cú sẽ không để mắt tới rồi lại thản nhiên đi ra như chưa có chuyện gì.

"Thôi tôi xuống biển đây, hai người ở lại vui vẻ. Tối nhớ Halloween đấy~"

"Ò. Tạm biệt"

Ra cửa phòng tiễn gã, nhìn thấy bóng dáng khuất rồi thì hắn đóng cửa lại. Tiến đến gần giường, hắn ngồi xuống nền đất. Tay đưa lên xoa mái tóc loà xoà của cậu. Miệng khẽ cười "Tôi yêu em lắm đấy..Tobio" Nhướng người, hắn đưa môi mình đặt lên trán cậu. Nhìn lần cuối, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nếu để cả đội không thấy thì đảm bảo sẽ có chuyện cho coi.

———————————————

2 tiếng sau..

Kageyama khẽ hé mắt mình ra, ngồi dậy. Cậu lấy tay dụi mắt mình. Ngó nghiêng ngó dọc xung quanh Đây là phòng khách sạn à.. "Oápp, chắc có ai đưa mình vào rồi.."

"Kageyama!!!!!!"

Tiếng hét thất thanh của người đồng đội vang lên. Quay mặt ra phía cửa, một bóng đen với quả đầu cam hiện lên "Có chuyện gì đồ ngốc?"

"Mau đi thôi!!! Tớ nhất định sẽ thắng cậu!!!!"

"Thắng? Thắng gì cơ"

"Tất cả"

Hinata đi lại nắm lấy cổ tay cậu lôi ra khỏi phòng. Đi một mạch xuống bãi biển nơi mọi người tụ họp.

"Tụi em tới rồi!!!"

"Được rồi vậy mau chia nhóm ra chơi thôi"

———————————————

"Aaa.. mệt quá đi thôi" Bokuto nằm trên giường lăn lộn

"Người như Bokuto-san cũng mệt ạ?" Tobio sau khi thấy hắn như vậy liền ngây thơ hỏi

". . ."

Em bé của hắn.. Đúng là một người một khi hỏi thì đôi lúc sẽ làm người ta tức lên mà. Nhưng hắn không tức đâu, hắn còn phải giữ hình mẫu ngầu lòi để mốt cua nữa mà

"Cậu đang nói gì vậy!!! Tôi cũng biết mệt đó Kageyama-kun!"

"À..Vâng. Xin lỗi anh" ngượng ngùng trước câu nói của mình.

Bokuto nhìn cậu một hồi lâu xong lại bâng quơ hỏi "Này Kageyama-kun"

"Sao a?"

"Tối cậu định hoá trang thành gì vậy?" Bokuto hỏi

"... Em nghĩ tối em sẽ không tham gia với mọi người được" Cậu trung thực trả lời lại

"Tại sao!!" Hắn bất ngờ trước câu nói của cậu. Hắn muốn xem cậu hoá trang đến thế mà

"Em không có thứ gì để hoá trang cả nên tối nay em sẽ ở trên đây và có một chuyện em phải làm!"

Một lời nói như sét đánh qua tai, Bokuto xụi mặt xuống "Chán vậy.."

"Có chuyện gì sao ạ?" Kageyama nghiêng đầu hỏi. Tại sao sắc mặt hắn trở nên xịu xuống như vậy nhỉ? Cậu chỉ bảo là cậu sẽ không tham gia cùng với mọi người thôi mà? Thật kỳ lạ..

"Không-không có gì đâu haha.." nói rồi hắn quay mặt sang hướng khác. Dẩu môi phòng má lên

"Vâng. Vậy Bokuto-san định hoá trang thành gì?" Cậu cố gắng chuyển đổi qua chủ đề khác khi thấy trạng thái của Bokuto.

Hắn quay qua, dùng bộ dạng nghiêm túc đến lạ thường "Tôi sẽ hoá trang thành một thứ có thể 'ăn thịt' được cậu đấy Kageyama!!!" Nói rồi liền lặp lại hành động cũ giơ tay cao lên.

"Vâng" Kageyama đưa tay ra xoa bộ tóc Cú nhẹ nhàng.

Bokuto khựng lại trước hành động của cậu nhưng lại để yên như thế cho cậu muốn làm gì thì làm. "Tiếp đi, đừng dừng lại Kageyama-kun"

Xem ra đây có lẽ là thứ cậu sẽ đền bù cho việc không tham gia Halloween rồi đây..

--------------------------------------------

"Ủa? Kageyama không xuống à Bokuto-san?" Hinata liếc mắt qua nhìn con người đang tiên tới

"Ừm..Em ấy bảo có chuyền cần phải làm nên không tham gia được"

"Chán vậy. Em còn muốn xem cậu ấy sẽ hoá trang thành gì mà"

Hiện tại thì cả đội đang tổ chức Halloween ở bãi biển. Họ trang trí bí ngô với bên trong đầy ắp kẹo là kẹo, thắp củi để lửa bừng lên ánh sáng ngay khu trung tâm. Ai nấy cũng đều diện lên cho mình những bộ đồ hoá trang đọc lạ.

Như Atsumu, gã muốn mình sẽ biến thành thứ gì đó để nhớ tới Inarizaki nên đã lên mình một bộ Yukata theo màu áo khoác của đội năm đó. Trên đầu thì đeo một cây cài với hai tai cáo, phía dưới thì gã buộc quanh hông mình một cái đuôi cáo lớn.

Còn Hinata thì lại nổi bật hơn. Cậu chơi trội hoá trang thành xác ướp chỉ vì một câu "xác ướp chỉ cần quấn băng quanh người" . Quấn hết cả ngươi chỉ chừa lại cặp mắt nâu, hai cái lỗ phía dưới mũi để dễ dàng hít thở cùng với phần miệng được cắt kĩ càng để có thể nói chuyện.

Bokuto thì sao nhỉ? Hắn đã nói rằng hắn sẽ ăn thịt Kageyama thì phải biến mình sao cho đúng nghĩa chứ! Mặc lên mình một chiếc áo sơ mi tay dài, được thắt kĩ càng là một chiếc cà vạt đen. Bên ngoài thì là chiếc gile cùng màu với cà vạt. Phía dưới thì là quần tây đen. Hắn khoác lên mình một chiếc áo choàng đỏ trong đen ngoài cùng với hai chiếc răng nanh được gắn

Hinata nhìn cách hắn ăn mặc liền sáng mắt ra. Nhảy cẫng lại chỗ anh "Bokuto-san!!! Anh hoá thành ma cà rồng đúng không?!! Ngầu quá!!"

"Hửm!? Sao!! Ngầu không!! Koutarou đây là phải ngầu rồi Hey Hey Hey!!!"

"Được rồi được rồi. Quý ngài ma cà rồng lai cú mau đi thôi~" Atsumu tới khoác vai hắn

"Này tôi là ma cà rồng!!! Không có lai cú ở đây nhé!!"

"Vâng vâng"

"Được rồi mau nhập tiệc thôi nào mọi người!!!!" Iwaizumi hét lên

"Osu!!!!!"

--------------------------------------------

Cùng lúc đó thì phía bên Kageyama đang nằm lướt điện thoại trong vô vị. Cậu rất muốn tham gia cũng với mọi người nhưng khổ nổi là cậu không biết một cái gì về nó cả nên đành ở trong phòng thôi.

Nằm chán chê trên chiếc giường to một lúc lâu thì cậu sựt nhớ ra một chuyện. Vội vã tìm balo của mình, Kageyama mở nó ra lấy thứ đó. Đứng dậy, cậu vọt lẹ vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng kéo quần mình xuống. Đút thứ đó vào miệng mình, lưỡi quấn lấy nó để tạo từng lớp nước bọt đọng lên. Nhả ra, cậu đưa nó ra sau lỗ huyệt mình thoa thoa mép thịt bên ngoài tạo khoái cảm cho bên trong. Dịch thuỷ bắt đầu ra xiu xíu, Kageyama tận dụng thứ đó cùng nước bọt của mình mà đâm lút cán vào sâu trong vách ruột

"Ah..hah"

Thứ hiện hiện đang được cắm sâu trong cơ thể cậu chính là một món sextoy mà Kageyama mua được trên mạng. Ấn nút phía dưới, món đồ chơi đó liền rung lắc dữ dội bên trong cậu.
"Ah..ah...hah a~"

Đảo đôi mắt dần trở nên mông lung quanh khắp căn phòng. Tia được một cái túi xách được đặt ở dưới cái gì vậy nhỉ? Kageyama tò mò cúi người xuống cầm chiếc túi xách, cậu lấy thứ được nhét vào trong đó ra

Cái..cái gì đây?

———————————————

Phần 1 của Halloween ra lò rồi nhé!! Ngày mai nếu được tôi sẽ đăng chap tiếp theo nhaaaa.

Nhận ra này là ngày dỗ của Baji Keisuke nên tôi sầu hết nguyên buổi sáng. Xin lỗi vì sự chậm trễ này

31/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro