KitaKage [Sốt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha..a K-Kita-san"

"Mốt em còn dám vậy nữa không Tobio?"

"... ha... ha kh-không dám nữa ạ.."
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

--------------------------------------------

Kageyama Tobio, 21 tuổi, là một cầu thủ bóng chuyền của đội Schweiden Alders.

Hôm nay cậu được nghỉ ngơi 1 tuần vì đã tham gia giải đấu lớn nên cậu đã quyết định rằng mình sẽ đi thăm người yêu mình và ở lại đó cho đến khi hết ngày nghỉ. Và bây giờ Kageyama đã đặt xong vé bay

--------------------------------------------

Cậu hiện tại đang từ Miyagi bay qua Hyogo để thăm người yêu cậu, trên đường bay đến cậu đang nghĩ đến những biểu cảm của anh mà miệng bất giác cứ luôn mỉm cười, ánh mắt thì sáng long lanh. Những hành khách xung quanh nhìn cậu xong lại cùng một suy nghĩ đây là em bé mới lần đầu đi máy bay hay sao vậy?

Đáp xuống sân bay cậu mới chợt nhớ ra là.. cậu không biết đường tới nhà anh. Kageyama muốn tạo bất ngờ cho anh nên không thể hỏi anh địa chỉ nhà mình được. Kita tinh lắm! Nếu cậu hỏi thì có lẽ anh cũng sẽ nhận ra rằng cậu đang bay tới chỗ mình mà lập tức hỏi cậu ngay thôi. Kageyama lại không giỏi về khoản nói dối nên cũng không biết đáp sao để có thể qua mặt được anh ấy. Đành hỏi Miya-san vậy. Nghĩ là làm liền, cậu nhấc máy lên gọi cho Atsumu.

"Alo? Miya Atsumu đây" một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.

"Mi-Miya-san! Là tôi Kageyama Tobio đây"

"A là Tobio-kun đấy à? Cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

"T-tôi.. Anh có thể cho tôi xin địa chỉ nhà của Kita-san được không?"

Hắn lập tức nhận ra mà buông lời trêu chọc "A thì ra là vậy. Cậu bé đến thăm nhà người yêu mà không biết đường à~"

Cậu biết mình bị hắn trêu mà đỏ mắt, lớn giọng đáp lại "Không có! T-tôi chỉ là..." Nói đến đây cậu liền im bặt không biết nên nói gì nữa. Bây giờ chỉ ngồi suy nghĩ phải biện lý do gì để bật lại hắn.

"Làaa..?" Hắn thì lại kéo dài tông giọng thiếu đáng của mình để nói với cậu.

"L-là tôi chỉ quên đường mà thôi!!" Cậu thẹn quá tức giận hét lên. Những người xung quanh nhìn cậu bằng con mắt kì lạ, giống như đang xem cậu như là thằng điên không bằng. Hắn thì như bắt thóp được đuôi cậu mà cười trong lòng.

"Ồ.. Tôi đùa thôi. Địa chỉ nhà của Kita-san đây............"

"C-cảm ơn Miya-san"

"Không có gì~ nhớ gửi lời thăm của tôi cho anh ấy nhé Tobio-kun"

"Vâng!" Cuộc hội thoại kết thúc, giờ cậu đã có địa chỉ nhà anh rồi chỉ cần đến đó tạo bất ngờ cho anh nữa thôi là xong!!!

Kageyama chạy kiếm trạm xe buýt, trong lúc trên xe thì cậu có tìm hiểu địa chỉ nhà của Kita. Nhà anh cách trạm xe khá xa.. nên đến lúc xe đến điểm dừng cậu phải tự đi bộ đến đó.

Xe đến trạm cuối cùng, Kageyama bước xuống xe. Thứ mà bây giờ cậu không thể lần trước được rằng.. Cậu vừa mới bước xuống xe thì trời đã rớt từng hạt nặng xuống mặt đất. Xui xẻo thay là cậu không bao giờ xem dự báo thời tiết nên không mang theo ô bên cạnh mình. Kageyama lập tức chạy đến chỗ ghế ngồi của trạm. Cậu đứng đó nhìn trời mưa như không dứt, thầm nghĩ làm sao có thể đến nhà anh trong tình trạng như này.

"Haizzz" Cậu thở dài nhìn từng đợt mưa rơi mãi mà không thấy dấu hiệu bớt hơn.

Bỗng có một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu cậu. Gật đầu thầm tự khen bản thân mình, Kageyama liền dùng hết vận tốc của mình để chạy đến nhà anh trong cơn mưa to này. Đôi lúc đang chạy giữa chừng thì có vài chiếc xe oto chạy sát lề đường và bắn nước mưa vào cậu. Cậu phớt lờ những thứ đó mà vẫn tiếp tụ chạy nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa mấy tên chạy xe oto đó.

Dằm mưa được 10 phút thì cuối cùng Kageyama cũng đến được trước cửa nhà anh. Cậu thở dốc, tay chống gối cố điều chỉnh lại hơi thở của mình. Một lúc sau có thể bình thường trở lại câu liền bấm chuông cửa nhà anh.

"Tới liền" Tông giọng trầm ấm của Kita vang lên từ bên trong khiến tim Tobio đập nhanh hơn.

Cánh cửa mở ra, hình ảnh anh người yêu với mái tóc chữ M được nhuộm trắng và tỉa luộm đen ở đuôi tóc hiện ra trước mắt cậu.

"T-Tobio?" Anh mở mắt to ra nhìn cậu. Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại ướt như chuột thế này? Đó là những vấn đề anh đang đặt ra trong đầu.

"Ki-"

"Tại sao người em lại ướt như vậy?" Chưa kịp để cậu thốt ra, Kita đã nhanh chóng dành câu nói và nắm cổ tay kéo cậu vào nhà rồi đóng cửa 'sầm' lại. Kageyama giật mình, sao anh lại có vẻ trông tức tối đến vậy nhỉ? Cậu chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà? Hay là anh không thích cậu ở đây? Từng câu hỏi cứ lăp đi lặp lại trong đầu cậu như một vòng tuần hoàn. Cậu bất giác lại nghĩ lý do rằng anh không thích cậu ở đây mà mặt liền xụi xuống.

"K-Kita-san.. Em xi-"

" Mau vào tắm rửa sạch sẽ nếu em không muốn bị ốm! Anh sẽ hỏi lý do sau"

Lần thứ hai bị chặn họng, cậu ngặm ngùi cầm quần áo mà vào phòng tắm. Trong lúc tắm thì cứ vặt óc ra suy nghĩ lý do tại sao Kita lại tức với cậu.

Một lúc sau Kageyama bước ra khỏi phòng tắm, cậu chưa lau khô đầu. Định bụng rằng rồi nó cũng sẽ khô nên không cần lau. Liền bước chân vào phòng anh, cậu thấy anh đang ngồi trên giường cùng với cặp mắt cáo nghiêm túc đang nhìn xuyên qua như muốn dò xét tất cả mọi thứ trên cơ thể cậu. Kageyama liền rùng mình mà 'ực' một cái vì không khí xung quanh đã trở nên bắt đầu lạnh lẽo đi. Quả nhiên là người yêu cậu có khác, luôn tạo áp lực lên người đối diện.

"Tại sao không lau khô tóc?"

"T-tại vì em nghĩ tóc nó cũng sẽ khô thôi... nên không cần lau.." Giọng nói cậu đến những giây cuối liền nhỏ dần.

Anh thở dài "Lại đây" rồi đập tay lại chỗ dưới mình.

Kageyama ngoan ngoãn đi lại mà ngồi trong lòng anh. (Kiểu Kita ngồi trên giường dang chân ra cho em bé ngồi dưới đất á. Tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa.) Anh liền tóm lấy một cái khăn ở gần đó rồi nhẹ nhàng lau đầu cậu.

Anh nhẹ giọng nói "Vậy thì mau nói xem tại sao em lại xuất hiện trước cửa nhà anh với bộ dạng ướt như chuột lột như vậy?"

Kageyama đang hưởng thụ sự săn sóc từ người yêu mình mà thành thật khai báo "Lúc em đến trạm xe buýt gần nhà anh thì trời đột ngột chuyển mưa.. em lại không mang theo ô nên đã dùng hết tốc lực của mình để chạy đến nhà anh.."

"Tại sao không gọi anh đến rước em mà phải làm như vậy?" Anh vừa nói, tay thì vẫn ân cần lau khô tóc cho cậu bé.

Cậu ngước mặt lên, đôi mắt cong lại thành hình vòng cung rồi nói "Em muốn tạo cho Kita-san một bất ngờ!" Nói xong cậu liền cười tươi.

Anh thầm cười nhìn cậu nhóc dưới thân mình đang ngước đầu lên mà cười với anh. Kita cuối người xuống hôn lên trán cậu một tiếng 'chụt'. Rồi lại nói "Mốt không được làm vậy nữa. Lỡ em ốm thì sao.."

Kageyama phụng phịu trả lời lại "Em khoẻ lắm!! Không ốm được đâu" nói rồi, cậu khoanh tay trước ngực phồng má lên mà quay mặt đi chỗ khác.

"Em còn tưởng Kita-san không muốn gặp em nữa cơ" Cậu lầm bầm nói nhỏ nhưng tiếc rằng anh đã nghe được hết. Nhìn là biết đang giận rồi. Đáng yêu quá

Đưa tay lên xoa đầu cậu rồi nghiêng người để trán mình tựa vào đầu người yêu bé nhỏ của mình. Anh hít từng mùi hương trên mái tóc xanh đen của cậu rồi thở ra như cực kì thoả mãn. Tay vòng qua ôm cậu. Kita nhẹ giọng nói "Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Xin lỗi nhé Tobio.."

".   .   ."

Cậu thề rằng cậu không thể giận anh hơn 5 phút khi anh làm những hành động ôn nhu như này. Cậu đành bỏ qua một lần nữa mà leo lên giường ôm anh. Kita cũng đáp lại cái ôm rồi vỗ về tấm lưng của cậu bé "Em đi ngủ xíu đi, ở trên máy bay tận 4 tiếng rồi còn dằm mưa đến đây chắc em mệt lắm nhỉ? Mau nằm nghỉ xíu đi"

Kageyama ngẩng đầu lên chạm mặt anh, đôi mắt xanh biển sâu thẳm khoá chặt vào mắt người thương. Cậu liền chu môi tỏ vẻ không can tâm rồi lại cúi đầu xuống dụi vào cổ anh xong lại ngẩng lên tiếp mà nhìn phản ứng của người yêu mình. Còn Kita thì nhìn thấy hành động này của cậu thì lại liên tưởng đến chú mèo đen đang làm nũng trong lòng mình mà phì cười. Anh cúi xuống đáp lên môi cậu một nụ hôn mềm mại. Dứt ra anh lại hôn lên má, trán cậu rồi lại tiếp tục dùng chất giọng luôn làm cậu đổ gục mà nói "Ngủ đi, anh sẽ ngủ chung với em. Nhé?" nói xong thì anh dùng cặp mắt chứa đầy yêu thương, cưng chiều mà nhìn cậu, tay thì xoa lên đỉnh đầu đôi lúc cào cào nhẹ giống như đang gãi ngứa cho cậu bé.

".   .   ."

Kageyama không thể phản kháng, liền chủ động nằm xuống sát tường rồi đắp chăn lên người mình che hết khuôn mặt chừa mỗi cái đầu tròn nhỉnh ra ngoài. Nhìn là biết cậu đang ngại đến cỡ nào rồi, anh biết da mặt Kageyama rất mỏng nên khi tiếp xúc thân mật là cậu liền đỏ mặt mà tìm kiếm thứ gì đó để dấu đi nó. Thầm cười trong lòng. Đợi 3 phút sau thì cậu bé mới chịu kéo chăn xuống khỏi mặt, nghiêng người về phía anh. Cậu lấy tay đập xuống chỗ kế bên mình như muốn ra lệnh cho anh nằm xuống bên cạnh cậu. Nhìn khuôn mặt còn đang phớt hồng, mắt thì nheo lại môi thì chu ra làm anh thầm cảm thán vì mình có một người yêu bé nhỏ dễ thương như vậy. Kita lập tức nghe theo mà nằm xuống cạnh Kageyama, luồn chăn đắp qua người mình nốt. Thấy cậu nhấc đầu lên liền hiểu ý mà để cánh tay xuống cho cậu gác lên. Tay còn lại của anh vòng qua thân cậu ôm lấy cơ thể đang nằm bên mình kéo vào gần khuôn ngực. Cậu cũng luồn tay qua eo anh mà ép anh lại gần hơn, đầu thì dụi dụi vào ngực như tìm kiếm hơi ấm. Cậu khẽ nói "Em sẽ không ốm đâu.." rồi dần chìm vào giấc ngủ. Anh nghe thấy vậy thì liền đặt nụ hôn lên đỉnh đầu cậu rồi lại nói tiếp "Anh biết rồi bé cưng. Giờ thì ngủ ngon nhé" nói xong anh cũng nhắm mắt mà thiếp đi.

-------------------------------

Sáng hôm sau

Kita thở dài ngao ngán nhìn cậu bé đang nằm trên chiếc giường với khuôn mặt đỏ bừng, mắt thì nhắm chặt lại không mở nhưng rõ ràng thì cậu vẫn còn tỉnh.

"Không ốm của em đấy à?"

". . . E-em xin lỗi.." Cậu cố gắng mở mắt ra để nhìn anh.

"Nhắm mắt ngủ tiếp đi, đừng lo. Anh sẽ ở bên chăm sóc em" nói rồi anh cúi xuống hôn lên trán Kageyama rồi quay ra khỏi phòng nấu cháo cho cậu

Nấu xong thì anh liền bưng lên, sẵn thì đi kiếm thuốc và băng hạ sốt cho cậu. Kita đặt băng ngay ngắn trên trán cậu, xong thì anh đánh thức cậu dậy rồi liền ngồi xuống ngay cạnh giường. Anh cầm tô cháo mút một thìa đưa lên miệng cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào thìa đó, ngước lên định bảo anh rằng mình có thể tự làm được thì lại thấy cặp mặt nghiêm túc đó như muốn nói 'một là để đút, hai là cả hai sẽ ốm chung'. Cậu lập tức cảm thấy sợ hãi không muốn người yêu ốm theo mình nên ngoan ngoãn ăn từng thìa anh đút cho còn trong lòng thì như muốn rối tung lên 21 tuổi đầu rồi còn để người yêu mày chăm sóc cho mày là sao hả Kageyama Tobio!!!

Ăn xong thì anh dọn tô cháo qua một bên, liền lấy cốc nước và vài viên thuốc cảm đưa trước mặt cậu. Cậu nghe lời mà uống hết thuốc và cốc nước anh đưa. Kita nhìn mà cười theo, người yêu anh đúng là ngoan ngoãn thật mà! Uống thuốc xong thì anh lại dìu cậu nằm xuống cho cậu nghỉ ngơi, mình thì đi làm công việc nhà.

Đến chiều thì không thấy cậu có dấu hiệu nhẹ đi mà còn nặng hơn, từng tiếng thở dốc phát ra trong căn phòng tĩnh lặng.

"Ha..a K-Kita-san" Cậu đưa ánh mắt mệt nhọc nhìn về phía người yêu mình

"Mốt em còn dám vậy nữa không Tobio?" Anh cũng chạm mắt với cậu, tay thì xoa mái tóc dính bết lại vì mồ hôi.

"... ha... ha kh-không dám nữa ạ.." Cậu nhẹ giọng đáp lại nhưng vẫn không giấu nói những tiếng thở dốc.

"Ngoan, rồi em sẽ khỏi thôi" Nói rồi anh cúi người xuống hôn nhẹ lên tóc cậu rồi đến trán. Kageyama thì mệt quá liền ngủ mà không biết trời trăng mây đất gì.

Ngày hôm đó, Kageyama đã nằm liệt trên giường đến 3 ngày liền mới hết bệnh. Cậu thề rằng sẽ không dám dằm mưa lần thứ hai vì trong những ngày đó, Kita đã ngay ở bên chăm sóc cậu mà không quan tâm đến cơm nước gì hết, đôi lúc ngước lên nhìn mắt anh thì cậu lại cảm giác anh như đang muốn bệnh cùng mình vậy. Nhưng dù gì cậu cũng hạnh phúc vì được người yêu quan tâm chăm sóc tận tình 3 ngày liền ngoại trừ việc anh bỏ ăn bỏ uống.

Hết bệnh thì anh liền dẫn cậu đi chơi và hẹn hò đủ thứ trên trời dưới đất thôi.

---------------hết ùi nha---------------

Tôi nói nhẹ nhàng là nhẹ nhàng thiệt mà ý hị. Lúc viết chap này tôi cứ liên tưởng đến những chap sau về việc Tobio sẽ bị đè theo kiểu tư thế gì, diễn biến lúc đó ra sao mà lòng thầm cảm thấy tôi lỗi dâng cao hụ hụ. Chap sau sẽ ra sớm nhất là vào ngày mai trễ nhất là mốt nha hụ hụ.

Với lại theo như tôi đã nói UwU mọi người cứ góp ý, nhận xét về trình độ viết văn của tôi hết mình vào!!! Tôi sẽ lấy những góp ý đó mà cố gắng hoàn thiện trình độ viết của mình. Một lần nữa cảm ơn vì đã đọc >ÒwÓ>♥️

4/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro