KuniKage (2) [Mộng Xuân]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cho tôi nhé..Kageyama Tobio"

Cho gì cơ? Đừng nói là..?

"Cậu đang nói gì vậy Kunimi!!? Với lại mau thả ra nhanh, cậu có biết cậu nặng lắm không?" Kageyama vừa nói vừa vùng vẫy để thoát ra.

Anh vẫn ghì chặt thân cậu ở dưới, nói tiếp qua vành lỗ tai cậu "Cậu biết rõ thứ đó là thứ gì mà? L-À-M T-Ì-N-H đó~" Thốt lên tông giọng trầm ấm bên tai cậu, hắn liếm lên nó rồi cắn nó một phát.

Nghe đến đây Kageyama liền hoảng hơn mà cựa quậy liên tục, tay thì đặt lên ngực anh mà cố gắng đẩy anh ra "Mau thả tôi ra!!"

"Đừng cự tuyệt thế chứ Đức Vua kính mến" Nói xong anh liền vung tay kéo lớp áo trên người cậu ra. Từng đường nét, cơ bụng của cậu đều hiện lên trước mặt anh - chạm tay lên làn da đó. Mềm mại quá.

"Này..này! Kunimi!! Cậu đang chạm vào đâu đấy hả, mau buông tay ra đồ ngốc!" Cậu sợ quá rồi, tay theo phản xạ mà đập lên ngực và lưng anh, chân thì vung loạn xa như cố thoát thân. Nhưng tiếc là cậu chẳng muốn làm người trước mặt cậu đau một chút nào nên chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng.

"Ngoan nào Kageyama" dứt lời, anh liền nắm lấy hai cổ tay cậu mà ghì chặt trên đỉnh đầu.

"Buông..buông tô- ưm" chưa kịp nói xong cậu đã bị anh nắm chặt cằm rồi tấn công bởi nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu cắn chặt môi anh như thể không đồng tình đến nổi nó bật máu ra anh mới chịu rời khỏi. Liếc xuống người con trai đang nằm dưới mình và dơ ánh mắt tức giận nhìn mình . Kunimi liếm chỗ bị rỉ máu đó.

"Mau buông tôi ra!!!"

". . ."

Kunimi không nói gì, tay anh dần di chuyển xuống phần ngực cậu mà nhồi nắn nó. "Này- cậu đang chạm vào đâu đấy?!! Ah..!" Nghe thấy tiếng rên mình phát ra. Kageyama hoảng hốt bặm chặt môi mình lại để ngăn tiếng thứ hai thốt lên từ cuống họng mình.

"Sao không rên nữa đi? Tiếng cậu rên nghe quyến rũ lắm đấy" Anh vừa nhếch mép nói vừa đưa tay đung đưa hạt đậu nhỏ khiến nó cương lên. Nắm lấy một bên, Kunimi nhéo nó bên còn lại thì anh cho vào miệng cắn, hút nhiều nhất có thể khiến cho hai đầu vú sưng tấy lên. Cậu ở dưới thì chỉ biết bặm miệng mình lại, cuống họng cậu gần như muốn phát ra những thứ dâm mĩ nhưng lại bị chặn mất.

Kageyama gần như không thể kháng cự khi hai tay bị giữ chặt như vậy còn phần chân vì cảm giác ở đầu ngực cũng khiến nó tê lại vì khoái cảm. Cậu nhắm chặt mắt, ngăn dòng nước sắp tuôn ra từ mí mắt mình. Cậu đâu thể ngờ là mình sẽ bị đồng đội cũ của mình cưỡng hiếp trong tình thế như này.

Sau khi chơi đùa chán chê với hai hạt đậu trên ngực đến nổi bị sưng đỏ lên đến phát đau thì anh liền liếc mắt nhìn cậu. Anh thấy khuôn mặt nhỏ bé đang đỏ bừng, môi thì bặm lại, mắt thì nhắm chặt. Khung cảnh này có chết anh cũng không nghĩ là mình sẽ thấy được nó đâu. Kunimi nghiêng đầu xuống "Kageyama..mở miệng ra nào?"

Cậu mở mắt nhìn anh, đôi ngươi xanh biếc dao động mạnh. Kageyama không nghĩ ngợi gì nhiều mà há miệng ra như lời anh nói. Thấy cậu bé dưới mình ngoan ngoãn như vậy làm anh cười thầm trong lòng, chủ động tiến tới lấn áp bằng nụ hôn nhẹ nhàng của mình. Anh có thể cảm thấy được vị sữa đang toả ra từ bên cậu. Khi nãy do tấn công nhanh quá nên anh không kịp cảm nhận được gì hết mà còn bị em bé cắn nữa. Nhưng lần này anh lại có thể thấy được rồi. Kunimi nghiêng đầu qua một xíu để có không gian hơn. Lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng ấm nóng đó, cuồng phá tất thảy bên trong nó. Bàn tay hư hỏng lại tiến về phía đũng quần đang cương cứng lên vì khoái cảm khi nãy của cậu. Kéo nó xuống tới bắp đùi, Kunimi cầm lấy phần hạ bộ của người dưới mình mà theo tuần suất vuốt nó lên xuống liên tục.

"Ưm!" Kageyama mở to mắt ra, dòng lệ không có thứ gì ngăn liền chảy dài xuống má. Hơi nóng từ hạ bộ mình liền dâng tới não. Miệng muốn thốt lên nhưng lại bị nụ hôn đang trở nên thô bạo của anh ngăn đi. Lưỡi anh và cậu quấn lấy nhau rồi đung đưa bên trong khoang miệng cậu khiến từng nước dãi tuôn khỏi miệng. Đến khi sắp hết dưỡng khí rồi thì cậu cố gắng lắc đầu mình để dứt khỏi nụ hôn. Anh nhìn thấy hành động của cậu như vậy liền biết cậu sắp hết hơi mà luyến tiếc buông đôi môi mềm mại đó ra mà không quên cắn phần dưới khiến nó rỉ máu. Cùng lúc đó phía bên dưới của cậu cũng bắn ra những dòng tinh trắng đục vào trong lòng bàn tay anh. Kunimi nhìn thân thể ở dưới mình đang quay mặt ra chỗ khác mà thở dốc vì cơn xấu hổ ngại ngùng anh đã tạo cho cậu. Mắt anh nhún tầng dục vọng, anh theo đó đưa tay lên liếm phần tinh của cậu xong lại nói một câu khiến khuôn mặt cậu bé đỏ bừng lên "Đặc-lắm-đó-Kageyama~"

"Im..im đi! Với lại mau buông tôi ra!" Cậu thẹn quá mà hét lên, mặt thì như quả cà chua chín. Kageyama rất muốn lấy tay mình che lại nhưng tay cậu đã bị anh ghì chặt trên đỉnh đầu rồi.

"Chúng ta chưa xong mà?" Nói rồi Kunimi liền cởi luôn quần cậu xuống rồi vứt ra một bên. Một tay anh dang rộng bên chân cậu ra.

"Này.. cậu định làm gì vậy Kunimi!!" Anh vẫn im lặng nhưng tay thì đã buông cậu ra. Kageyama theo đà mà gắng sức đẩy anh ra khỏi mình, không phải là do cậu không đủ sức đẩy anh ra mà là vì tay chân câu bởi những đợt khoái cảm nãy giờ đã khiến chúng trở nên mềm yếu đến như vậy.

Kunimi đưa tay vừa mới buông cậu cho hai ngón vào miệng mình xong lại lấy ra rồi di chuyển xuống khe hở mông của cậu. Hai ngón của anh dừng ngay trước miệng huyệt. Nhìn lên Kageyama, Kunimi vẫn thấy cậu đang vùng vẫy thoát thân mà không quan tâm đến hành động của anh sẽ làm gì. Nhếch mép, không nói gì liền đâm hai ngón vào sâu trong hậu huyệt cậu.

"Ah..ha Đau..đau quá!" Cảm nhận được dị vật đang tiến vào trong cơ thể mình. Kageyama không kiềm chế được mà thốt lên những tiếng rên rỉ, nước mắt tuôn nhiều hơn nữa. Vách thịt bên trong theo đó mà kẹp chặt ngón tay. Anh đang có cảm giác ngón tay mình sắp gãy rồi đấy. Nhướng người lên, Kunimi dừng lại ở phần cổ trắng nõn của cậu. Anh há miệng ra cắn sâu vào nó một phát.

"Ah!" Kageyama hét lên, cậu có thể thấy cơn đau đớn từ cổ đang phát ra, đến lúc liếc xuống mới nhận ra rằng người trên mình đang cắn nó. Anh vẫn giữ tư thể vậy cho dù cậu cố gắng dùng tay đẩy ra. Kunimi cũng đâu muốn vậy, anh phải giữ nó để cậu dời chú ý từ hậu huyệt đang kẹp chặt tay anh lên đây thôi. Anh cắn mạnh vào cổ thêm nữa, nghe tiếng cậu la bên tai mình nhưng anh mặc kệ nó. Cho đến khi cổ cậu rỉ máu ra thì anh mới chịu nhả, liếm vết máu của cậu. Kunimi tạo thêm vài dấu hôn xung quanh vết cắn đó. Tay bên dưới có thể di chuyển được rồi thì anh liền luận động trà sáp mép thịt bên trong cậu. Tay còn lại thả chân cậu ra mà đưa lên vần đầu vú cậu rồi nhéo nó.

"Ah..ha Dừng.. dừng lại đi.." Không xong rồi. Từ những cơn đau rát giờ đã trở thành khoái cảm làm cậu sướng tê người rồi.

Sau một hồi nới lỏng lỗ nhỏ cậu, Kageyama cũng đã bắn ra lần nữa. Anh liền rút ngón tay mình khỏi vách thịt đó, lỗ nhỏ cậu dần trở nên co rút như muốn thứ gì to hơn để thoả mãn thêm nữa. Kunimi liền cởi áo mình ra, để lộ những đường cơ săn chắc mà mọi người thường nghĩ anh sẽ không có được (vì lười đó). Đút tay vào ống quần lấy hộp mà khi nãy anh đã mua ra. Kageyama ngước lên nhìn hành động của anh, cậu thấy anh đang cầm một hộp gì đó. Cố gắng nhìn kĩ thì.. hộp bao cao su?? Kageyama dần cảm thấy như có điềm chẳng lành, cậu hiện giờ đang có suy nghĩ phải chạy ra khỏi đây mặc cho tình thế cậu đang trần trụi như thế nào. Cái ý nghĩ đó liền xuất hiện ngay khi anh cởi quần mình ra, thứ to lớn cương cứng hiện lên trước mặt cậu. Kunimi lấy một bao đeo vào cho nó. Điềm chẳng lành đã xảy ra khiến Kageyama xanh mặt, cậu vo tay mình lại, dùng hết sức còn lại để đấm thẳng vào bụng anh. Kunimi liền gục xuống ôm bụng (tội quá). Cậu lợi dùng tình thế đó mà đẩy anh qua một bên, mình thì ngồi dậy lấy quần áo lao ra cửa để mở. Cái gì, nó bị khoá rồi.

Đang loay hoay tìm cách mở cửa thì từ đâu Kunimi xuất hiện rồi dùng tay chổng mông cậu lên. Hạ bộ cương của anh chỉa ngay vào cửa huyệt đang hấp hé chờ vào.

"Ku..Kunimi? Không.. đừng đừng" Nhận thấy mình quá chú ý đến việc mở khoá mà quên luôn anh. Kageyama hoảng sợ khi thấy mông mình được bàn tay ai đó chạm vào rồi đưa cao lên. Cậu lắc đầu cầu xin anh.

Kunimi vẫn không quan tâm tới những lời cầu xin đó. Bị cậu thúc một cú vô bụng giờ vẫn còn đau đây này. Anh đã phải cố gắng nhịn cơn đau xuống để đi lại cậu đấy. Cơn tức của Kunimi đi lên, anh liền vỗ vào mông cậu một phát. Tiếng rên "Ah" của cậu phát ra, mông thì xuất hiện một dấu bạt tay đỏ. Nghe thấy vậy Kunimi liền hứng hơn, anh cầm hạ bộ mình chà sát mép thịt bên ngoài lỗ huyệt cậu rồi từ từ tiến vào trong. Nhưng chỉ vừa mới cho được đầu khấc vô thì cậu đã kẹp chặt vậy rồi.

Bên Kageyama thì đang đau rát toàn thân, ngay từ khi anh tiến vào thì chân cậu đã sắp không đứng nổi nữa rồi. Cậu chỉ biết dùng hai tay mình chống lên cửa để không bị ngã, miệng thì cắn chặt đến bật ra máu nhưng lại không muốn buông ra. Cậu không muốn cái tiếng rên từ chính bản thân cậu phát ra đâu. Đôi mắt sưng đỏ khép chặt lại, hai hàng lông mày thì di chuyển gần nhau hơn. Thân thể Kageyama giờ trở nên đau đớn hơn nữa.

Thấy cậu mãi không chịu thả lỏng, anh thì lại không muốn dừng lại. Kunimi liền chơi thô bạo, đâm một phát hết tất cả vào sâu trong cậu, anh biết so với hai ngón tay mình thì hạ bộ của mình còn to hơn gấp đôi gấp ba nữa. Nhưng cậu mãi không chịu thả lỏng nên anh phải đành chơi vậy thôi.

Cảm nhận được hết côn thịt đang sâu trong cơ thể cậu, cổ họng Kageyama như nghẹn lại, cậu cắn chặt môi hơn mặc cho máu nó cứ tuôn ra như thế nào. Chân thì trở nên bũn rũn, nó có thể sẽ sập ngã liền ngay khi anh động bên trong cậu. Và nó đã xảy ra, Kunimi không đợi cậu dần tiếp nhận được thứ to lớn này mà luân động không dừng. Động được một hồi thì anh cảm giác như chân Kageyama sắp bỏ cuộc thì anh liền rút cự vật mình ra khỏi hậu huyệt cậu. Nắm lấy bã vai Kageyama mà lật cậu lại cho mặt đối mặt. Hình ảnh trước mặt anh là một cậu bé cắn chặt môi đến nổi bật máu ra, mắt thì nhắm chặt lại mặc cho giọt lệ rơi dài trên gò má. Kunimi mở mắt to ngạc nhiên. Anh cuống cuồng nhấc người cậu lên rồi ôm vào lòng, tay chân cậu ôm chặt anh như gấu Koala. Đừng nghĩ Kunimi đến đây là sẽ dừng, anh vừa ôm ấp vừa dỗ cậu bé trong lòng mình, nhân cơ hội thì anh lại đút nó vô lại rồi nhấp liên tục (khôn vậy ai chơi lại?). Còn Kageyama thì được anh dỗ dành nhẹ nhàng nên cũng không phản kháng gì nữa mà ôm anh nhưng về phần môi thì cậu vẫn không chịu thả nó ra.

"Kageyama.. cứ rên đi không sao đâu" Anh thấy cậu vậy liền nói nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu làm theo lời anh.

Kunimi thở dài, anh đi tới tấm nệm cậu nằm khi nãy. Vừa đi thì thứ đó của anh càng cắm sâu vào trong cậu hơn. Dục vọng chuẩn bị đạt tới cực hạn rồi, chỉ còn một chút nữa thôi cậu liền sẽ mất lý trí mà đung đưa theo anh liền.

Thả Kageyama xuống tấm nệm, Kunimi chuyển động nhanh hơn, tay thì nắm lấy eo cậu mà nắn nót. Người anh nghiêng xuống cho mặt đối mặt với cậu, anh hôn lên bờ môi rỉ máu của cậu nhẹ nhàng, lưỡi đưa ra liếm hết phần máu đó.

"Mở miệng ra đi K- Tobio.." Thề đây là lần đầu anh gọi thẳng tên cậu đấy, mặt anh cũng liền phớt hồng lên khi tên của cậu bé được thốt ra từ miệng mình.

Kageyama nghe vậy cũng không chống cự gì mà mở miệng theo, anh lập tức nhấn chìm cậu vào nụ hôn thô bạo của mình. Lưỡi lại một lần nữa đưa vào miệng cậu, tay Kageyama ôm cổ anh để tiến sát anh vào nụ hôn hơn nữa, mắt thì nhắm lại rồi hưởng thụ đó. Bên dưới vẫn cứ ra vào liên tục. Buông khỏi đôi môi căng mọng cậu kèm thêm sợi chỉ bạc. Mắt anh đưa lên và khoá mắt với cậu. Kunimi có thể thấy ánh mắt đó giờ đã chìm đắm trong hơi sương của khoái lạc và dục vọng rồi. Anh liền cúi mặt xuống hôn lên khoé mắt sưng đỏ của cậu rồi tiếp tục tới má, vùng cổ và xương quai xanh cậu.

Thúc một lúc lâu nữa Kageyama cảm nhận mình sắp ra liền nói nhưng vẫn tuôn ra tiếng rên rỉ của mình "Kuni-... ah mi...ha tôi..tôi sắp-ra"

"Vậy ra cùng nhau nào Tobio" Nói xong anh liền thúc ra vào nhanh hơn, từng cú cứ đập vào điểm G trong cậu khiến Kageyama chỉ biết phát ra những tiếng dâm dục từ trong cổ họng mình. Đâm được một lúc cả hai đều ra, cậu thì bắn lên hết trên bụng mình còn anh thì nhờ có bao nên không sao cả.

Rút cự vật mình khỏi hậu huyệt ửng đỏ của cậu, Kunimi tháo bao chứa đầy tinh mình ra rồi lại đeo bao khác vào.

Anh nắm lấy hai tay Kageyama rồi xốc người cậu dậy, nhấc cậu ngồi lên thân mình, Kunimi liền tiến vào lần nữa.

"Ku..Kunimi ah.. hah tôi chỉ vừa mới ra mà...ư" Nhìn thấy cự vật anh vào mình một lần nữa mà cậu liền hoảng lên.

"Một lần nữa đi Tobio.." Anh vừa nói vừa chưng bộ mặt buồn rầu của mình lên nhìn cậu rồi giở giọng nũng nịu mà cầu xin cậu.

Kageyama thì không thể cưỡng lại được bộ mặt đó liền đỏ mặt mà gật đầu đồng ý.

"Vậy cậu nhấp đi Tobio~" Kunimi được nước lấn tới mà cầu xin cậu.

"Nh-nhấp ư..?"

"Đúng rồi, nhaa?" Anh giơ ánh mắt cún con lên mà nhìn cậu.

Kageyama liền ngoan ngoãn nghe theo mà nhấp lên xuống từng đợt liên tục. Ngực cậu theo nhịp mà đung đưa trước mặt anh, Kunimi nhìn thấy vậy mà một tay nắm lấy một bên rồi chơi đùa với nó, tay còn lại thì nhồi nắn bờ mông mềm mại đang rung lắc của cậu.

"Ah..Ku..nimi.. ha" Cậu rên rỉ bên tai anh những tiếng sung sướng.

Âm thanh 'bạch bạch' từ những cú nhấp lên xuống và tiếng rên của một người làm vang đọng trong phòng dụng cụ đến 3-4 tiếng sau mới ngưng lại.

Kunimi thì sau bao lần hành cậu lên xuống với những tư thế khác nhau đến khi cậu bé của mình ngất đi thì anh mới chịu buông. Nếu cậu mà không ngất chắc anh chơi trần thiệt luôn đấy chứ, trong hộp giờ chẳng còn bao nào nữa rồi. Kunimi liền dùng khăn giấy ướt của mình mà lau sạch thân thể cậu rồi mặc đồ cậu vào cho ngay ngắn rồi mới đến mình. Dọn dẹp hết bãi chiến trường gây ra, cũng may là đa số Kageyama đều bắn lên người cả hai chứ không anh cũng không biết nên dọn đống tinh dính trên nệm kiểu gì rồi. Với lại mấy tư thế kia mỗi cái anh đều đổi vị trí khác nhau nên cũng không lo nệm bị cho lắm. Dọn dẹp xong thì anh ngồi xuống bên cạnh cậu, chiêm ngưỡng thành quả của mình trên người cậu bé. Kunimi liền nở nụ cười nhẹ. Nhìn cậu một lúc lâu rồi anh mới bế cậu lên, để cậu bé dựa đầu vào mình mà ngủ. Kunimi cố gắng mở ổ khoá bằng một tay, tay còn lại phải gồng hết sức mà bế cậu. Thân thể m8 cũng nặng lắm chứ có đùa đâu. Chết tiệt, hồi đó nhìn gầy gò nhỏ con mà giờ nặng dữ.

Ra được khỏi phòng dụng cụ, Anh đi tìm kiếm một khách sạn nào đó mà thuê. Anh biết sẽ có chuyện này xảy ra nên đã xin mẹ đi chơi qua đêm rồi còn cậu thì anh cũng biết cậu ở một mình nên không lo bị ba mẹ hỏi.

Đi tới số phòng mà khách sạn đưa cho rồi mở cửa bế cậu đến giường ngủ. Anh đặt Kageyama xuống ngay ngắn rồi mới leo lên giường. Đắp chăn cho cả hai, Kunimi liền ôm chặt cậu trong lòng. Mặt thì dụi qua dụi lại vào tóc cậu rồi đặt nụ hôn lên đó.

"Ngủ ngon Tobio.." Anh thì thầm trên đỉnh đầu Kageyama rồi ngủ thiếp đi.

-------------------------------

Sáng hôm sau

Kunimi mở mắt rồi ngồi dậy, tay anh sờ chỗ hôm qua cậu nằm nhưng không thấy cậu đâu. Lòng bàn tay thì vẫn cảm nhận được hơi ấm. Anh liền mở mắt to ra nhìn qua bên chỗ cậu nằm không có..Vừa định quay mặt ra đằng sau để kiếm thì anh liền nhận được một cái gối đập vào mắt đến phát đau. Kunimi tức giận định lấy gối ra rồi nói người đối diện mình thì anh lại thấy hình ảnh cậu đang được bao phủ bởi chăn bông hôm qua hai người đắp. Khắp mặt thì đỏ bừng, mắt lẫn chân mày liền nhíu lại, răng nghiến kèn cẹt. A..Giận rồi...

Thấy anh nhìn cậu chằm chằm vậy. Kageyama liền xấu hổ hơn, cậu lấy chăn đắp qua khuôn mặt mình, người liền nằm sấp xuống bao bọc trong chăn. Cậu lớn tiếng mắng anh "Đồ ngốc Kunimi!! Cậu có biết hôm nay tôi có một buổi luyện tập không!! Bây giờ khắp người tôi chi chít dấu hôn vết cắn cậu tạo ra làm sao tôi dám tập?!! Đã thế hông thì đau nhức!! Bắt đền cậu đấy, đồ ngốc!!"

Kageyama tuôn một tràn dài về việc mình không đi luyện tập được cho anh nghe. Kunimi hứng hết cơn thịnh nộ của cậu rồi từ từ tiến tới ôm chặt cái con người đang chửi mình cùng chăn bông vào lòng. Anh lắc qua lắc lại vỗ về cậu bé để giúp nguôi đi cơn giận.

"Thôi nào đừng giận nữa. Tôi xin lỗi.. Tôi sẽ đền lại cho cậu bằng 1 tuần ăn cà ri ha?" Vừa dỗ dành, anh đưa ra món đồ ăn mà Kageyama thích để cậu tha cho mình.

Kageyama liền nghe đến món ăn khoái khẩu của mình thì nguôi đi cơn giận, nhưng cậu vẫn tung chăn ra ôm chặt anh rồi cắn mạnh lên cổ anh như trút hết cơn giận lên đó. Còn Kunimi thì chỉ biết nhịn đau mà tiếp tục vuốt lưng cậu.

Cắn đã xong rồi thì Kageyama mới buông anh ra. Cậu liền đỏ mặt mà cúi xuống, xong lại nhỏ giọng nói một câu mà khiến anh ngạc nhiên.

"Đây.. đây là lần đầu của tôi, với nụ hôn đó cũng là đầu tiên luôn.."

"Vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Nhé?" Anh gỡ nhẹ cậu bé ra mà chạm mắt với cậu. Xong lại hôn lên môi cậu một cái.

Kageyama liền bĩu môi một tí rồi trả lời lại câu của anh.

"Được!"

-Hết-
A/N: High lên trời ơi!!! Đây là chap đầu tiên hơn 3000 từ đấy!!! Tổng hết word của chap trừ A/N là 3675 đây vui quá huhu!! Xin lỗi vì tiến độ ra chậm trễ này🥲 Kế tiếp tôi sẽ ra một chap nhẹ nhàng và các cô đoán tiếp couple tiếp theo là ai đi~

Gợi ý: Karasuno x Kageyama.
(Ai kia đề ra couple đừng nói, câu nói cũ nói là bẻ lái=))) )

Chap này có một vài phần là ý tưởng của cô Uyenphuongne1701 đã gợi ý cho tôi để tôi viết >< và cũng là chap mà tôi tặng cổ để cổ hic chơi ý hị hị. Mọi người đọc vui vẻ nhennnn!!!!

7/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro