KuroKage [25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện được lấy ý tưởng một phần từ bài hát Hồng Nhan của Jack. Tôi không đề cập đến vấn đề vụ rùm rà quanh đây hay việc gì đó liên quan đến nam ca sĩ đó. Bài hái này thật sự rất hay nên tôi chỉ muốn sử dụng nó lên chap của mình! Không xem có thể lướt, cmt bậy bạ đừng hỏi sao tôi lại chửi.

Tình tiết không liền mạch như trong bài hát và nó chỉ dựa trên một phần đầu!

---------------------------------------

Và dòng thư tay em gửi trao anh ngày nào

Giờ còn lại hư vô em gửi anh đây lời chào

Lặng nhìn bức thư được đặt ở một góc xó trên bàn, bụi bẩn dính đầy lên mặt giấy trắng tinh tươm được xếp gọn gàng. Người con trai ngồi ôm chân trên chiếc giường đưa đôi đồng tử đục ngầu nhìn về phía chiếc bàn. Người đó biết nhưng lại không động đến. Sở dĩ họ chỉ là không muốn đôi mắt mình phải bật khóc thêm lần nào khi đọc những dòng chữ được khắc đẹp đẽ nhưng kết câu lại là 'Gửi Kuroo Tetsuro'

Ngày em và gã xa cách cũng là ngày em và gã liên kết với nhau. Mùa xuân cùng cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống mặt đất, tình ta đã được 6 năm kể từ khi hai ta gặp nhau ở trại tập huấn. Cớ sao em lại đường đột cất lời chia cách nghe nhẹ nhàng nhưng lại đau lòng đến thế?

Em ơi? Khoé mặt em sao đỏ thế này? Em vừa khóc ư? Là do gã đúng không? Đúng rồi.. là do gã, là do gã đã không thể bảo vệ được báu vật của mình để giờ 'Nó' rạn nứt thế kia. Em bật khóc, đôi mắt đỏ hoe giờ lại bị che mờ đi bởi những giọt lệ chảy dọc xuống đôi má. Em cúi đầu chạy vụt qua bên gã, bỏ lại tên đang đứng chôn chân nơi ta mở lời đương mật.

Phố xá hoa lệ đông đúc người dân, em tự ẩn mình vào họ rồi lại biến mất trong hư vô.

Sao lại nhanh thế này.. Chưa đủ! Đối với gã là chưa đủ mà..

Em ơi vô tình chuyện tình mình gặp không hay

Em xa nơi này để giọt lệ ở bên đây

Lòng gã day dứt, gã đã luôn tự hỏi chuyện tình ta sẽ ra sao vào một tương lai không xa. Lúc đó em chỉ ôm gã vào lòng, bảo mọi chuyện sẽ không sao đâu. Em yêu gã. Gã yêu em. Em hứa không bao giờ rời xa gã. Gã lại thề sẽ không cho phép em rời xa. Và giờ thì sao? Người hứa người thề, người buông bỏ thứ tình cảm đau lòng để lại người không dám níu lấy điều gì. Vốn dĩ tình ta xa hoa, mèo làm gì với lấy được quạ*? Như việc gã làm gì có thể giữ em ngay cạnh bên mình.

Mà nhìn người đi vội

Mình làm gì nên tội

Tại sao lại cách xa

Còn yêu như thế mà

Dòng người tấp nập qua lại. Người con trai tóc đen vẫn đứng đó, đứng nhìn cây hoa anh đào to lớn đang rơi. Nó rơi nhanh quá.. Như cách em lướt qua gã rồi vội vàng ẩn nấp vậy. 5cm/s*, chúng ta lặng lẽ bước qua nhau bỏ lại thứ kỉ niệm tươi đẹp thuở ban mai ấy. Đánh mất đi những cảm xúc thiết tha, những cái chạm thân quen hay những nụ hôn thoảng.

Vốn dĩ tình ta làm gì có kết quả. Vốn dĩ phàm trần làm sao chạm đến được lòng Vua. Vốn dĩ.. em bay cao vút trên bầu trời tự do, sải đôi cánh đi tìm hạnh phúc thật sự của mình còn gã thì bị ràng buộc lại dưới những thứ đổ nát, giơ tay lên với những tia hi vọng cuối cùng em sẽ ở bên gã.

Thương cha, thương mẹ để đành lòng mà quay lưng

25 âm lịch nhìn người cười mà rưng rưng

Kìa kìa là pháo hoa, rộn ràng người đến xem

Họ hàng mừng kết duyên, còn phần mình là hết duyên

Trắng xoá tinh tươm, trông em thật kiêu sa với bộ vest trắng lịch lãm. Đứng đó chờ đợi cô gái đi cùng em nửa quãng đời sau. Thì ra đó là lý do cuộc tình ta chấm dứt ư?

Cha mẹ của em bắt em cưới vợ, em vì thương họ, không muốn họ phiền lòng về mình nên cũng đã gật đầu làm theo. Em ơi em biết không? Lúc đó gã sốc lắm! Gã không sốc về việc biết được lý do.. Gã sốc là vì em chẳng đoái hoài đến gã. Em ơi em đã từng hứa gì? Em hứa em sẽ không rời xa gã cơ mà, em hứa em sẽ trọn đời giao tấm trân thành này cho phàm trần như gã thôi mà? Vậy cớ sao em quay lưng nhanh đến thế? Cớ sao em buông bỏ dễ dàng được đến thế.

25 Âm Lịch. Đáng lẽ là một ngày tầm thường như bao ngày khác. Gã chỉ ngồi trên chiếc giường đơn nơi hai ta chen chúc nhau để nằm. Ngắm nhìn khung cảnh người qua người lại bên khung cửa sổ như cách gã và em ôm nhau hưởng thụ bầu trời đêm rồi trao nhau từng lời mật ngọt. Nhưng không rồi, hôm nay như một ngày tồi tệ, một ngày mà có thể ví gã đem trao báu vật mà mình đã cất giữ, nâng niu nó từng ngày cho người khác xứng đáng hơn.

Bầu trời rực rỡ ánh vàng, kết những hạt nắng tinh tươm lại với nhau. Có lẽ do Ông Trời biết nay là ngày trọng đại nên đã mở lòng như vậy. Nhưng gã thì không, thật ích kỷ khi nói ra điều này nhưng gã muốn 25 Âm Lịch này sẽ có một trận mưa tầm tã. Những tiệc linh đình dọn dẹp hết mà đặt sang ngày khác kể cả đám cưới của em. Gã sẽ không phải nhìn cảnh em khoác tay cùng với người khác nữa. Thật ích kỷ nhưng cũng thật đáng thương. Ngày gã tan nát cõi lòng là ngày em nở trên môi nụ cười tươi rói.

Dõi bước nhìn người thương đi trên lễ đường. Kuroo siết chặt tay mình lại, nén đi giọt nước mắt sắp tuông ra. Gã kì vậy? Em yêu của gã đang hạnh phúc mà? Mau cười lên đi chứ? Mau cười lên chứ đừng nén như mình đang dần trở nên yếu đuối ra thế!! Pháo hoa bắn xung quanh 2 người họ, rộn ràng người lao tới kết duyên cùng những lời trêu chọc. Tên Hinata công nhận trẻ con thật, dù 6 năm vẫn cứ ồn ào như vậy. Cả Tsukishima nữa, lớn rồi mà tính cách vẫn ghét bỏ như ngày nào. Họ vui đùa, khen ngợi, trêu chọc nhau mà bỏ lại người con trai với đôi mắt hổ phách đứng một góc đó nhìn, gã nở trên môi nụ cười chua chát.

Họ hàng nhà trai nhà gái đến chúc phúc cùng lúc đó một cuộc tình dở dang với những lời hẹn ước kết thúc.

Cả cuộc đời này Kuroo sẽ không bao giờ có được báu vật của mình mãi mãi.

Cả cuộc đời này gã chỉ có được em trong khoảng thời gian nhất định.

25 Âm Lịch. Kuroo Tetsuro chính thức lạc mất Kageyama Tobio.

Gã thắng lòng Vua nhưng lại thua lệ chàng.

_Hết_

A/N: "Hồng Nhan" là bài hát tôi chỉ mê mới đây. Tôi không thể khai thác hết được nó vì thế nên tôi đã dẫn cốt truyện của KuroKage theo phần Lyrics đầu

*mèo làm gì với lấy được quạ như muốn nói việc loài mèo ở đất nhưng quạ lại ở trên bầu trời. Cố gắng đến mấy cũng không với được

*5cm/s: là vận tốc của hoa anh đào rơi cũng như viết hai ta bước qua đời và chính thức lạc mất nhau.

Chap này của tôi rất ít, lời văn lủng củng nhưng khi viết tôi đã khóc. Tôi biết tôi không thể diễn tả hết cảm xúc nhân vật nhưng tôi rất vui vì việc mình đủ lượng nước mắt để viết nó.

Tôi nghĩ là tôi sẽ chìm một thời gian (chắc vậy) để lo cho longfic mà tôi đã ra mắt. Couple chap sau sẽ chỉ là Spoiler và nó sẽ được ở một fic riêng

Gợi ý: Năm 3 x Kageyama Tobio

Điều cuối cùng

Chúc mừng sinh nhật Cá thu nướng Kuroo Tetsuro nhé!!! Chap này chính là món quà dành tặng cho quý ngài cá thu.

17/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro