#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu đút tay vào túi áo, anh rảo bước trên con đường quen thuộc. Từng con ngõ ngách phố đều rộn lên từng kỷ niệm anh và người ấy. Đôi lần hẹn hò những bàn tay lén lút tìm đến nhau giữa biển người rộng lớn, hay vài ba trận cãi vã vụn vặt khi anh trộm tống những món đồ vô dụng vào giỏ hàng đồ thiết yếu. Cảnh vật vẫn nhuộm một màu xưa cũ nhưng ánh mắt và nụ cười của hôm nao giờ đã tìm về miền ký ức.

Ngày này không tệ như anh vẫn hằng mường tượng. Không có mưa sao băng, cũng không có thiên thạch nào đâm vào Trái Đất, tất cả bình yên đến nỗi nao lòng. Thành phố Osaka tiếp tục vận hành theo cái cách nó đã luôn. Giờ tan tầm mọi người chen chúc nhau trên những cung đường rẽ khắp ngả. Tiếng bước chân, tiếng cười đầy ắp phố xá. Nắng thấp thoải sau lưng những toà cao ốc chọc trời. Mặt trời thiêu đốt thành phố còn một màu đỏ au. Mây trôi về phía màn đêm, để mặc gió đằng sau ôm theo hương hè rơi rụng xuống đầy con đường về.

Anh nhắm nghiền mắt, những hồi ức như thước phim tua ngược tái hiện lại trong tâm trí anh. Từng chút một, nỗi đau gặm nhấm lấy cốt tuỷ anh. Anh rạp người xuống, chôn chặt mặt vào lòng bàn tay.

Việc yêu người ấy dường như đã thành một thói quen, đến cái mức anh sẽ cảm thấy sai trái biết bao nếu một ngày anh ghét người ta.

Anh của tuổi 16 hứa sẽ không bao giờ bó buộc mình bởi tình yêu. Anh của tuổi 24 oằn mình vì cố gắng níu giữ thứ tình cảm đang dần úa tàn theo từng mùa hoa.

"Miya—" Tiếng gọi phát ra từ đằng sau lưng.

"Đi đi," Anh dặn lòng không được quay đầu. "Từ hôm nay anh sẽ không còn yêu em nữa, em tự do rồi." Giọng nói qua lớp áo len mà trở nên phập phù.

"Miya—"

"Em không cần ở bên một người em không có tình cảm vì bất cứ lí do nào đâu Omi-Omi." Atsumu cắt ngang lời của cậu. Càng nói lại càng thêm tủi, khoé mắt anh cay tới nỗi sắp cảm nhận được nước trào ra rồi. "Anh bằng lòng với khoảng thời gian vừa qua, anh không dám đòi hỏi thêm nữa. Xin e—"

"Đụ má anh, Miya. Một là anh câm mồm, còn hai là tôi bắt anh câm mồm." Sakusa gầm gừ. Cậu không thèm kiêng nể gì nữa mà nắm chặt bắp tay Atsumu, kéo anh đứng thẳng người. Cậu tiếp. "Rồi, được rồi. Tôi đồng ý cho anh mua cái mô hình con cáo to đùng, ngu ngốc, chết tiệt và lãng phí tiền vãi cho anh. Giờ thì quay trở lại siêu thị được chưa?"

Atsumu khịt mũi. Anh nhòm ngó xem Sakusa trước mắt có phải tên nào mạo danh thành không, sau đó mới làu bàu. "Em thanh toán cơ."

Sakusa tưởng như nổi đoá. Cậu trợn mắt nhìn Atsumu đến cái độ mà con ngươi thiếu chút nữa rớt khỏi tròng. Cậu gằn giọng. "Tôi đã đồng ý cho anh mua cái mô hình chiếm hết diện tích phòng ngủ kia, mà còn phải thanh toán cho anh nữa á?"

Atsumu lắc đầu nguầy nguậy. Anh trưng bộ dạng tội nghiệp như động vật non bị bỏ rơi. Những ngón tay của anh còn lần tới vạt áo của Sakusa mà đung đưa.

"Đi mà." Bằng một giọng nói nhẹ bẫng như thở.

Chiêu này dù đã xài đến lần thứ một nghìn nhưng chưa bao giờ thất bại hết, theo sổ tay ghi chép của Atsumu là thế. Dù Sakusa sẽ bày ra bộ mặt kinh tởm và cọc ơi là cọc nhưng cậu sẽ làm theo mọi điều anh muốn sau đó.

"Thôi thế mẹ nào cũng được. Quay trở lại siêu thị và tìm cái thứ mô hình còn đần độn hơn bộ não của anh đi." Sakusa quay người bước đi, không quên nắm lấy tay Atsumu. Anh hí hửng đi theo sau, chuyển sang mười ngón tay đan vào nhau.

"Yêu em nhất á Omi-Omi."

"Thèm vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro