The Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- K...Kenma - san?...

- ...

- Là anh sao? K ư?

- Phải...Là tôi.

Tiếng gió rít từng hồi, cuốn theo những bông tuyết trắng toát mỏng manh rồi vằn chúng xuống...vỡ nát...

Cô đứng lặng lẽ nhìn K...Đôi đồng tử vàng giãn to ra, như để bộc lộ cho mọi cảm xúc bên trong cô.

Ha...

Là Kenma Kozume sao?

Là chàng trai bé nhỏ luôn cô lập với mọi người đấy sao? Tại sao cô lại không thể nhận ra chứ? Ngay từ đêm cuối cùng của anh trai cô còn tồn tại, anh ta đã ở đấy và biết mọi thứ. Tại sao cô không nhận ra anh ta ngay từ đầu chứ?

Ara...Phải chăng do cô còn non nớt quá. Sàn chứng khoán? Phải rồi. Anh ta đang quản lí một thị trường chứng khoán kha khá kia mà...

Anh ta là một người quá mờ nhạt...Nhìn anh ta...cũng không ai có thể ngờ được rằng Kenma Kozume chính là hung thủ. Một thanh niên với chiều cao khiêm tốn, dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn. Khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ với mọi thứ trừ game...

Phew...Nhưng nếu nhìn nhận kĩ thì...quả thật anh ta không thiên về sức mạnh nhưng anh ta có một bộ óc và một cặp mắt vô cùng nhạy bén. Anh ta có thể quan sát mọi người trong vòng tíc tắc và đưa ra kết luận chính xác về tính cách của người đó...

Trên đời này đâu có thiếu kiểu giết người. Có nhiều người không thể giết người bằng vũ lực thì họ giết người theo một tính toán, một kế hoạch, một âm mưu hiệu quả mà vô cùng kín đáo và độc địa. Nếu tính ra, bọn tội phạm dùng đầu óc còn nguy hiểm hơn bọn đâm mướn thuê gấp vạn lần. Bọn chúng mưu mô, xảo quyệt, luôn có một chiếc đuôi để tẩy sạch mọi chứng cứ mà không cần tốn công sức. Và đương nhiên...Kenma Kozume nằm trong số đó...

- Nói...Anh muốn gì ở anh trai tôi?

Cô nhẹ nhàng nhìn vào mắt Kenma, cố gắng đọc mọi dòng suy nghĩ trong mắt anh ta...Không...Cánh cửa đó đóng quá chặt. Phủ bên ngoài nó là một lớp màng lạnh lẽ và thờ ơ...

- Thôi nào, cô gái. Cô sẽ không thể nào đọc được ánh mắt của tôi đâu. Cái thứ nhất...Tôi không muốn gì từ anh trai cô. Cái thứ hai, cái tôi muốn là ở cô...

- Tôi?

- Phải...Hmmm...Nào nào...kết thúc trò tán gẫu nhàm chán này được rồi chứ? Nhường ánh đèn cho màn khiêu vũ của chúng ta nào . Sẵn sàng gặp 2 vật tế xinh đẹp chưa, quý cô Nathalie?

Anh ta chẳng buồn đợi cô trả lời. Nhẹ nhàng bước tới chiếc thùng các tông to lớn, cao gấp đôi anh ta, bên ngoài được bọc bằng lớp giấy gói quà sặc sỡ kèm theo chiếc nơ ruy băng màu đỏ chót bên trên cùng.

Khẽ khàng rút chiếc ruy băng, bốn mặt các tông lần lượt được mở ra. Thân ảnh của hai vật tế hiện diện dần lên trong mắt cô.

Dáng người gầy gò, nước da vàng sạm, khoé mắt chân chim, mái tóc bạc phơ. Thân hình nhỏ bé, nước da trắng bệch, khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt rụt rè, mái tóc màu hung tết lại hai bên...

...

- Takatsuki - san??? Irene ?

Họ nằm đó. Không sống mà cũng chẳng chết. Nhìn cơ thể họ run lên, mặt mũi tím bầm, máu nhoe nhoét, thấm đẫm lớp các tông bên trong, tim cô lại đau nhói, ruột gan như quặn thắt, cảm giác như...có tảng đá đè mạnh mọi cảm xúc trong cô nát vụn vậy...

Takatsuki - san như một người cha đáng kính của cô mặc dù...ông chỉ là quản gia. 20 năm cô tồn tại trên cõi đời này luôn có ông ở bên, thương yêu và chăm sóc cho cô từng chút một.

Còn Irene...Em ấy như là em gái của cô vậy. Một đứa nhỏ giàu tình cảm nhưng rụt rè, hậu đậu. Nó luôn bên cô những lúc khó khăn, luôn thay cô chịu những cái bạt tai mà người mẹ tâm thần giáng xuống...Mỗi tối, nó đều rúc vào ngực cô, và ngủ ngon lành đến tận sáng.

...

Tại sao chứ?

Nếu có trách thì cũng chỉ vì cô quá ngu ngốc mà thôi.

- Này anh...Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh vậy? TẠI SAO ANH LẠI PHẢI LÀM NHƯ THẾ??? TẠI SAO LẠI GIẾT ANH TRAI TÔI!?!???

- ...

- TẠI SAO!!!???

- Hình như cô hiểu nhầm ý của tôi rồi. Cô vẫn chưa thực sự giải đúng câu đố. Tôi chỉ nói tôi là K. Chứ hung thủ không phải tôi...

- VẬY LÀ AI??? AI LÀ HUNG THỦ? LÀ AI??? KHÔNG PHẢI ANH THÌ LÀ AI?

- Hung thủ là... - Kenma lạnh lùng giơ ngón tay mảnh mai, nhỏ bé lên...rồi chĩa thẳng về phía đối diện...

.'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- ...là cô!

-------------------------------------------------


TO BE THE CONTINUE

P.S: LẠI BẤT NGỜ NÀY CÁC THÍM =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro