Phần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Makki, kia là ai thế? Ngày nào cũng thấy người đó ra ngoài vào tầm này hết. Ối, cậu ta đang nhìn về hướng này!"

"Nếu ông đang nhìn về phía ngọn hải đăng Ittetsu thì đấy là người canh hải đăng mới đến đấy. Tên gì ấy nhỉ...?"

"Là Iwaizumi Hajime. Giờ thì tránh ra để tôi xem tình hình trên biển nào." – Matsukawa trả lời, một tay vừa cầm xấp tài liệu dày cộm hãy còn thơm mùi mực của cái máy đánh chữ cũ kĩ đặt ngay ngắn trên bàn, tay còn lại đẩy Oikawa, người mà từ nãy đến giờ vẫn đang bận bịu dừng ánh mắt trên bóng hình cô đơn, và cũng nhỏ bé vô cùng, của ai kia nơi hòn đảo xa xăm, lọt thỏm giữa từng đợt sóng biển bạc đầu lặng lẽ, ra khỏi chiếc ống nhòm duy nhất của trạm gác trên đất liền.

"À mà, đợt này ông nghỉ bao lâu thế, Oikawa?" – Hanamaki hỏi, sau khi húp một ngụm cà phê, dụi dụi con mắt đã sớm có quầng thâm bởi thức khuya, và những ngón tay lại tiếp tục nhảy nhót trên những phím chữ phát ra tiếng lạch cạch đều đặn.

"Khoảng ba, bốn ngày gì đó."

"Chân cẳng sao rồi? Còn đi được không?" – Dời mắt khỏi thấu kính ống nhòm, cúi người xuống nguệch ngoạc vài dòng trên bản báo cáo, rồi mím môi, bởi vì bản báo cáo đó, mới chỉ là bản đầu tiên trong vô số những bản báo cáo Matsukawa phải làm trong tuần này, mà đối với anh, những tờ giấy này chính là thứ đáng bị nguyền rủa nhất trên thế giới, hơn cả những khi trời sắp mưa khiến cho tầm nhìn qua ống nhòm bị hạn chế.

"Đầu gối tớ á? Ổn rồi, thường thôi ấy mà, đợt này được nghỉ là nhờ cái chấn thương này đấy." – Làm vài động tác duỗi chân, để kiểm tra xem những miếng băng gạc có đang thực hiện tốt nhiệm vụ hay không, mặc dù vẫn còn chút hạn chế nhưng chung quy, đối với Oikawa, và so với những thương tích mà trước đây anh gặp, thì chẳng phải điều gì to tát cả. – "Xem xong chưa? Cho tớ mượn ống nhòm đi, Mattsun." – Ngẩng đầu ra sau, Oikawa hỏi Matsukawa đang bận rộn xếp gọn lại đống giấy tờ, trong khi cũng tự hỏi xem liệu người canh hải đăng kia có còn ở đấy nữa không.

"Xong rồi, nhưng mà trời sắp mưa, khó nhìn lắm."

"Chán thế, tớ còn muốn ngắm cảnh mà."

-

"Hôm nay là ngày đầu tiên nhỉ? Chú mày có kinh nghiệm sinh sống ở mấy nơi buồn tẻ như này không thế?"

Ông lão thuyền trưởng vừa xoay bánh lái con tàu đang dập dềnh trên mặt biển, vừa hỏi cậu trai nãy giờ vẫn mải mê thả mình theo mùi mằn mặn thuộc về riêng những cơn gió ngoài khơi xa, và đôi mắt xanh màu đại dương kia cũng mơ màng dạo chơi nơi chân trời đã sớm nhuộm màu hoàng hôn.

"À vâng... Trước đây cháu có sống một mình rồi ạ."

"Chú mày là người nước ngoài hả?"

"Mẹ cháu là người Nhật, còn bố cháu người Mỹ ạ. Họ quen nhau trước Thế Chiến Thứ II đó bác." – Mỗi khi nhắc đến bố mẹ, Alex đều vẽ lên khuôn mặt một nụ cười vui vẻ hết sức. Nếu không vì ngọn hải đăng mà cậu sắp dành vài năm nhỏ lẻ trong cuộc đời để gắn bó như hình với bóng đang thấp thoáng đằng xa thì có lẽ Alex đã kể cho người kia một câu chuyện tình yêu xinh đẹp rồi.

"Chúc vui vẻ nhé! Cứ hai tuần một lần sẽ có người đem đồ ăn đến cho chú mày bớt cô đơn, nhưng mà cũng phải tự thân vận động đi đấy!"

"Bác đi cẩn thận ạ!"

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, khác xa so với vẻ bề ngoài nhợt nhạt, có lẽ do gió biển và cả sự bào mòn của thời gian mà lớp sơn trên bức vách bên ngoài đã bị tróc ra tự đời nào rồi, thì bên trong căn nhà nhỏ lại có chút ấm cúng. Và Alex cảm thấy, rằng nơi đây dường như vẫn có người ở, ngọn nến kia vẫn hằng đêm được thắp lên, cầu thang nọ vẫn kẽo kẹt như chúng vẫn từng, và cái ghế đệm êm ái vẫn mang chút hơi ấm con người, chứ chẳng phải chốn này đã bị bỏ hoang gần bốn tháng trời.

Ngắm nghía một lúc, cậu trai mới lớn này thực sự thích thú cách bài trí của căn nhà, một phòng ngủ với chiếc giường trải drap trắng tinh. Mà ngoài chiếc giường ấy ra, còn có cả một kệ sách nhỏ, một chiếc bàn trà đặt giữa phòng khách cùng bốn cái đệm ngồi. Sau khi táy máy chiếc đài radio đã sớm bám bụi đặt trên kệ, nhưng nó chẳng thể chạy ngon lành nữa rồi vì tiếng cứ bị rè, thì vẻ tò mò nơi đáy mắt của Alex chuyển sang chiếc máy hát cũ kĩ từ nãy đến giờ vẫn cứ im lìm trên cái bàn cao trong góc phòng.

Và kì lạ thay, chẳng biết chiếc máy hát đó đã ở đây từ bao lâu rồi, có lẽ còn lâu hơn chiếc đài bị hỏng kia ấy chứ, nhưng khi Alex thử đặt đĩa hát vào, thì nó lại ngay lập tức ngân nga những nốt nhạc trầm bổng. Chẳng mấy chốc, khắp những ngõ ngách nơi căn nhà nhỏ này, đều được lấp đầy bởi bản nhạc vừa buồn vừa da diết năm nào.

Sáng hôm sau, khi đã no nê sau bữa sáng cũng là lúc cậu nên bắt tay vào việc sửa sang lại ngôi nhà này. Alex cũng không quên bật lại bản nhạc hôm qua, để nó mang những nốt nhạc chạy nhảy khắp hòn đảo này. Mọi chuyện đều ổn thoả, cho đến khi cậu chuyển hướng dọn dẹp đến thư phòng, căn phòng nhỏ nhất trong cả ngôi nhà và nằm ở phía cuối hành lang. Nếu chiếc kệ sách nhỏ ở ngoài phòng khách chỉ để trưng những bức tượng, những mẫu hình côn trùng thì nơi đây, thư phòng này, lại chính là sở hữu một dãy những cuốn sách dày cộm, đủ mọi thể loại được sắp xếp không theo chút thứ tự nào trên kệ sách to lớn, đến nỗi đụng cả trần nhà. Ở giữa phòng, ngay trước cửa sổ sát đất, là chiếc bàn làm việc bằng gỗ cùng vô số giấy tờ để ngổn ngang trên mặt bàn.

"Ôi trời, thực sự là chủ nhân trước đây không hề dọn dẹp gì sao?" – Vừa lẩm bẩm, Alex vừa đi tới vén tấm rèm cửa sổ ra, và, chỉ trong phút chốc, cậu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi quang cảnh hùng vĩ phía bên ngoài. Có lẽ căn phòng này được ưu ái quá rồi, dù là nơi nhỏ nhất trong nhà, nhưng nhìn thử số sách và những cái kệ kia xem, cả cái cửa sổ này nữa, nếu không nói quá lên, thì khi mở cửa sổ và bước ra, chính là bước vào thế giới thần tiên đó. Nói là không nghe thấy tiếng rì rào của sóng biển qua tấm kính là nói dối. – "Đẹp quá... Biển kìa, cả vách núi cao sừng sững kia nữa."

Ngắm nghía cho thoả, cuối cùng Alex cũng quay lại công việc dọn dẹp. Cậu sắp xếp lại đống giấy trên bàn, rồi đến những cuốn sách, Alex thích phân loại sách theo màu. Chẳng hạn như, màu đỏ thì ở khu này, kế đến là xanh dương, rồi xanh lục đậm. Trên tay cầm một cuốn sách có bìa da đã sờn cũ, có lẽ là cuốn dày nhất ở đây, lại bị cái tò mò đánh gục, Alex ngồi bệt xuống sàn, khoanh chân, mượn chút ánh nắng bên ngoài chiếu qua cửa sổ để đọc. Bàn tay mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng lật từng trang giấy ngả vàng, cho đến khi, một tập ảnh rơi ra khỏi cuốn sách.

"Gì đây nhỉ?"

Những kỉ niệm ấy dù là trắng đen, cũ kĩ, và cũng ở bốn góc cũng bị mối mọt ăn hết nhưng chẳng cản được chàng trai kia. Cậu chọn một tấm, bật cười thích thú bởi những khuôn mặt trong ảnh bị vẽ nào là râu mèo, nào là tai gấu, còn có những ngôi sao, trái tim nữa chứ, rồi lật ra phía sau tấm ảnh ấy, phải cố lắm mới đọc được những dòng chữ nhấp nhô được viết trên đó.

[10/6/1920,
Ngày đầu tiên ở chung với Iwa-chan. Hôm nay cũng là sinh nhật của Iwa-chan nữa.]

"Ai là 'Iwa-chan' nhỉ?" – Vừa nhìn hai chàng trai trong ảnh, một người cau có vì bị ôm vai bá cổ trong khi người còn lại toe toét cười, Alex vừa tự hỏi. – "Thảo nào trong nhà tắm có hai bàn chải đánh răng, lại còn có tận bốn đôi dép cơ chứ."

Tấm ảnh tiếp theo,

[17/8/1920,
Mattsun và Makki đến chơi. Nhưng vì bão nên họ phải ngủ lại, ngủ ở phòng khách ấy. Tội ghê.]

Tấm thứ ba,

[25/12/1920,
Giáng Sinh vui vẻ!!!]

Tấm thứ tư,

[1/1/1921,
Năm mới tốt lành nhé, năm nay tiếp tục giúp đỡ nhau nha, Iwa-chan.]

Tấm thứ năm, thứ sáu, rồi thứ bảy, thứ mười. Cứ thế, quên mất rằng thời gian đang chạy thật nhanh ngoài kia, Alex mải đắm mình vào những tấm ảnh vô tri vô giác ấy, à không, chúng chẳng hề vô tri vô giác chút nào, bởi vì nhờ những dòng chữ phía sau, dù cho có chút khó đọc vì ngay cả mực viết cũng chẳng thể chống lại sức bào mòn của năm tháng, cậu cảm thấy, dường như mình đang có mặt ở nơi đó, vào đúng ngày hôm đó, cùng với những nhân vật trong ảnh vậy. À, cũng nhờ cả biểu cảm vô cùng hạnh phúc trên ảnh nữa.

"Mỏi ghê..." – Vươn vai, giãn cơ một chút sau khi dọn xong thư phòng, Alex đứng lên, như mọi khi, cậu cầm ngọn đèn bão rồi leo từng bậc thang, hướng đến ngọn hải đăng sừng sững giữa đảo.

Trong đêm tối trập trùng, lẫn giữa cái đáng sợ của biển cả, ngay cả mặt trăng cũng chẳng thể xoa dịu, có được một ánh đèn cũng chính là món quà quý giá nhất trần đời rồi.

"Mong là mọi người đều không bị lạc giữa bốn bề biển nước."

Hôm ấy, sau khi hoàn thành tờ báo cáo cuối cùng trong tuần, Alex tự thưởng cho mình một buổi dạo chơi trên bãi cát mịn, thư giãn lắng nghe tiếng hò reo của biển, việc mà trước đây, khi còn nhỏ xíu, cậu vẫn hay làm. Thả bước dọc theo bờ cát, đương lúc ngâm nga một bài nhạc thì bước chân vô âu vô lo lại vô tình đụng phải vật gì đó.

"Gì đây? Cái chai này-- Ồ, kiểu viết thư rồi nhét vào chai thuỷ tinh, sau đó ném ra biển nè! Bố cứ kể mãi về cái này."

Theo dự báo thời tiết, và theo những gì Alex cảm thấy được từ việc nhận biết hướng gió mà hồi đó bố chỉ cậu, thì tối nay sẽ có bão, vậy nên không thể ở dưới nhà được. Alex đành gom một chút bánh quy gừng, một hộp sữa nhỏ theo và một tay cầm giỏ đồ, trong đó có cả chai thuỷ tinh ban chiều, tay còn lại giương cao cây đèn bão rồi cẩn thận từng chút một nương theo tay vịn cầu thang leo lên ngọn hải đăng.

Gió thổi ầm ầm phía bên ngoài, tấm kính ở phòng làm việc trên đỉnh của ngọn hải đăng tuy chính là cường lực thuộc loại tốt nhất, có vẻ như sắp chịu thua trước sự đanh đá của những hạt mưa đang thi nhau đập vào. Biển cả ham chơi cũng không ngần ngại tham gia vào cuộc vui, từng con sóng thay phiên nhau xếp hàng để đổ vào bờ cát, tiếng sóng cũng ồn ào, lẫn khó chịu chẳng kém là bao. Những tưởng chúng còn có thể nhấn chìm hòn đảo hiu quạnh này ấy chứ. Alex ngồi đó, trên bàn đặt một bịch bánh cùng hộp sữa tươi vị chocolate mà cậu vẫn ưa thích, chỉnh lại độ ánh của ngọn đèn bão một chút, và rồi, chậm rãi cùng cẩn thận, cậu mở nút cái chai kia ra và lôi ra được khoảng ba, bốn tờ giấy có chút nhàu nát, may mà chữ vẫn đọc được.

Gió thổi, mưa rơi, biển gào, ánh sáng hải đăng vẫn mãi soi sáng vùng biển nọ, và có một người cũng đang mải mê chìm vào câu chuyện nào đó.

[Ngày... bao nhiêu ấy nhỉ, tớ chẳng nhớ nữa, Iwa-chan ạ. Thôi thì cứ quay lại cái lần mà tớ vô tình trượt chân rồi bị cậu bắt lấy nhé. Ngại ghê.

Hồi ấy, tớ đây chính là lực lượng chủ chốt của Hải Quân Nhật Bản đó. Oikawa-san này từng là một trong những lính hải quân luôn xông pha trên tiền tuyến đó, kiểu như, những khi có kẻ thù xuất hiện, thì cũng là lúc chúng tớ rẽ sóng xuất phát và lập chiến công. Nhưng mà, đời nào có màu hồng đâu, ít ra là trước khi tớ gặp cậu. Trong một lần sơ xuất, tớ ghét phải thừa nhận điều này, nhưng mà tớ lỡ làm chính bản thân mình bị chấn thương, chỗ đầu gối ấy, Iwa-chan lúc nào cũng trêu tớ về việc này mà. Rồi thì cảm ơn sự vụng về đáng ghét đó, tớ được đưa vào trạm xá trên đất liền. Ôi trời, lúc ấy tớ đau như là bị cả ngàn con dao cùng đâm vào cơ thể ấy, nhưng đau sao được bằng lúc Iwa-chan sảy chân rồi té lăn từ trên gò đất kia nhỉ, cái gò đất mà cứ đến buổi chiều là tụi mình cùng leo lên rồi thả mình vào cái màu ấm áp của hoàng hôn đó, nhớ không? Ừ thì, sau khi nhận được đãi ngộ vốn dành cho quân đội thì tớ được chuyển ra chỗ của Makki và Mattsun, một phần là để tớ làm công việc bàn giấy chút đỉnh, đúng là không cho người ta nghỉ ngơi mà, phần khác, thì ờ, cái này là tớ tự nghĩ ra thôi, nhưng dưỡng bệnh ở một nơi gần biển cũng tốt mà.

Tớ thích biển,

Tớ thích cảm giác nhồn nhột mỗi khi bước chân trần trên bờ cát,

Tớ thích ngắm những con sóng nhỏ mỗi khi chúng chạm vào chân,

Tớ thích hoàng hôn trên biển,

Tớ thích cái mùi mằn mặt mà chỉ biển mới có,

Tớ thích ngọn hải đăng đằng xa kia kìa,

Và,

Tớ cũng thích cả Iwa-chan nữa.

Cái hôm mà tớ đang mơ màng ngắm nhìn cảnh vật ngoài khơi trong vô định qua thấu kính ống nhòm ấy, cái hôm mà trời mưa tầm tã ấy, cái hôm mà tớ thấy Iwa-chan, rồi Iwa-chan cũng ngoảnh mặt nhìn lại ấy, không biết Iwa-chan có biết là đã có người bị cậu giam lỏng trong trái tim rồi không nhỉ?

Hẳn Iwa-chan vẫn nhớ khoảng khắc đó như là cách cậu nhớ rằng tớ thích rúc vào người cậu mỗi buổi ban mai ha? Mỗi khi tớ nhắc đến là cậu lại chẳng ngần ngại mà đánh tớ một cái,

"Sao cứ nhắc mãi thế?"

Không nhắc làm sao được chứ, tớ cứ thích nhắc đi nhắc lại đó, để Iwa-chan nhớ, để cậu không thể nào quên được khoảnh khắc mà trái tim phản chủ của tớ bỏ mặc chủ nhân của nó mà lon ton chạy về phía cậu, khi cậu đang đứng đó, ngược nắng, ngược chiều gió thổi, vào lần đầu tiên ta chính thức gặp nhau.

Tớ vẫn luôn nói, những khi hai ta nắm tay dạo chơi trên bờ cát mịn, rằng,

Biển đã đem Iwa-chan đến với tớ.

"Đằng ấy là... Oikawa đúng không?"

"Ừ, có chuyện gì thế?"

"Hanamaki gọi vào ăn cơm tối kìa."

"Muộn vậy rồi cơ á?! Vào liền đây! À mà, cậu tên gì thế?"

"Iwaizumi Hajime."

"Rất vui được làm quen!"

"Ừ."

Suốt bữa tối hôm ấy, mặc kệ những lời than phiền của Mattsun về đống giấy tờ của cậu ấy, cũng chẳng thèm để ý đến những câu bông đùa của Makki, tớ chỉ mải quan tâm đến những lời Iwa-chan nói thôi. Và ừ, chắc Iwa-chan cũng chẳng bận tâm đến tớ. Lúc ấy cậu có biết gì đâu nhỉ?

"Hể? Iwa-chan cũng đi dạo trên bãi biển vào buổi tối hả?"

"I... wa-chan?"

"À, xin lỗi nha, tớ hay đổi tên người khác như vậy đó. Nếu Iwa-chan không thích thì thôi vậy."

"Không sao, cũng lâu rồi chẳng ai gọi tên tôi."

Cứ ngỡ là tớ cứ mãi mang cái kiếp đi hóng gió, thả hồn vào khoảng trời lấp lánh bao la kia một mình chứ, ngay cả khi còn đang lênh đênh trên biển, tớ cũng hay đi lòng vòng quanh boong tàu, để cho gió thoải mái nhảy múa trên mái tóc đã sớm ướt đẫm mồ hôi sau một ngày vật lộn. Giờ đây có Iwa-chan đi chung với tớ rồi. Người ta bảo, nếu vừa đi vừa nói chuyện, thì cả hai sẽ vô thức bước chung một nhịp với nhau đó.

"Và rồi bố mất, để lại mẹ và tôi quanh quẩn trong căn nhà nhỏ ven biển."

Iwa-chan đang bước chân trái, nhưng mà tớ lại bước chân phải.

"Ngay từ thời của ông cố nội, đến ông nội, bố tôi, đều là gắn chặt với ánh sáng hải đăng."

Iwa-chan nhấc chân phải, ồ, tớ lỡ một nhịp rồi.

"Cho nên bây giờ đến lượt đứa con trai này."

Lại là chân trái, giờ thì tớ bắt kịp nhịp bước của cậu rồi.

"Xin lỗi, tôi nói nhiều quá."

"Không sao. Cứ nói với tớ này."

"..."

"Iwa-chan, đem tớ đi với cậu đi. Ra chỗ ngọn hải đăng đó ấy."

"Cậu còn phải ra tiền tuyến mà?"

"Thì sau đó ấy! Lúc tớ trở về ấy!"

Lúc ấy, Iwa-chan chẳng thèm trả lời tớ. Ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng lại càng không thể giúp tớ nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng mà, tớ đoán rằng, Iwa-chan kiểu như,

"Nếu muốn ra hải đăng thì chỉ có thể kết h— Ý tôi là... vợ, và chồng ấy."

"Thế thì Iwa-chan lấy tớ đi! Tớ gả cho Iwa-chan!"

"Chúng ta mới gặp nhau mà."

"Thật đó."

"Nói cái gì vậy? Đùa à?"

Iwa-chan đã bật cười như thế đó. Dù chẳng biết là cậu có đồng ý, không đồng ý, hoặc đang quá bối rối mà chẳng thể nói gì hơn, nhưng thấy Iwa-chan cười thoải mái như thế, cũng khiến tớ cười theo. Hẳn là ở nơi cô quạnh đơn côi đó, ngoài tiếng rì rào thuộc về sóng biển, hay lời thầm thì của gió, và cả những cánh hải âu tự do chao liệng, thì Iwa-chan hẳn chẳng có ai để bầu bạn nhỉ? Vậy thì, chi bằng để tớ nhảy vào và thay đổi cuộc đời cậu đi, được không?

Vài ngày nghỉ ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc kéo theo vô vàn những tiếc nuối mà tớ chưa kịp gửi vào làn gió để chúng lơ đãng dạo chơi trên khung cửa sổ chỗ mà Iwa-chan vẫn hay ngồi rồi ngắm cảnh biển mỗi khi mưa rơi ấy, tiện thể gửi cho cậu luôn. Bởi vì ra trận rồi, tớ lại lỡ mất biết bao nhiêu cái cơ hội để ngắm nhìn người tớ thương.

Đáng ghét cái miệng tớ, ban chiều vừa đứng trên boong tàu than vãn về cái chán ngấy của những con người lúc nào cũng lênh đênh trên biển thì ngay nửa đêm lại có thứ để chơi đùa. Ngay lúc tớ vừa đổi ca trực với Bokkun, chưa kịp ngả lưng xuống cái võng lúc nào cũng kêu kẽo kẹt đến nhức cả đầu thì cả con tàu dường như rung lắc dữ dội. Chẳng cần nói cũng biết, khi mà trời quang mây tạnh, mà lại có chấn động lớn như thế, thì lại phải chiến đấu rồi. Cả tớ, Bokkun, lẫn Kuro-chan hãy còn đang ngái ngủ, cùng những anh em khác đều phải gồng hết sức để đỡ lấy đợt tham chiến này.

"Oika'a-kun! Hướng bốn giờ, bốn giờ ấy!"

"Thấy rồi, đến ngay đâ—"

Lúc ấy, cái lúc mà cả người tớ mất thăng bằng rồi một cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp người, lúc mà mi mắt tớ nặng trĩu, cổ họng như bị nghẹn lại, chẳng thể làm gì được, ngoài việc cố ôm ấy một chút hy vọng nhỏ bé giữa biển nước sâu thẳm, rằng, sẽ được mỗi ngày cùng Iwa-chan ngắm hoàng hôn, và mỗi ngày đều cũng cậu tươi cười, thì tớ chỉ nghĩ đến mỗi khuôn mặt cậu thôi.

Akaashi, cái cậu mà đã cứu sống tớ ấy, kể lại rằng ngay khi tớ vừa được đưa đi cấp cứu, ngay lúc tớ đang chơi vơi giữa hai nửa sống và chết, ngay lúc đầu gối của tớ lại dở chứng mà trở nên đau hơn bao giờ hết, còn tớ thì bất động, chẳng thể làm gì ngoài việc cố kìm lại chút hơi thở mỏng manh cuối cùng mà tạo hoá thương tình ban cho, thì Iwa-chan, lại hoảng loạn hơn cả, chẳng biết do trùng hợp hay là Mattsun đã đánh điện tín cho cậu ngay trong đêm, xuất hiện ngay lúc tớ đang lâm nguy như thế này. Cậu ta còn kể rằng, suốt mấy tuần trời tớ hôn mê, chỉ có hai việc duy nhất mà Iwa-chan làm, đó là nắm chặt tay tớ, và sốt ruột gặng hỏi mỗi khi cậu ta xuất hiện về tình hình của tớ.

Ôi, Iwa-chan, tớ muốn khóc quá. Thật đó.

Bật mí cho cậu nhé, những gì Iwa-chan làm trong lúc tớ rơi vào trạng thái vô ý thức, là tớ đều biết hết đấy. Makki nói nhiều lắm.

Thú thật, tớ đã rất muốn mở mắt ra, để ích kỉ bắt lấy hình bóng của cậu rồi nhốt vào sâu trong đáy mắt của tớ cho vơi đi chút nhớ nhung đang cuồn cuộn như sóng trào trong lòng. Nhưng mà, mắt tớ như đeo chì ấy, chẳng thể thoải mái điều khiển nó được. Tớ đã rất cố gắng đó, Iwa-chan. Tớ đây, Oikawa Tooru này, chính là muốn mỗi ngày đều được thức giấc trong vòng tay cậu, chính là muốn những khi trời mưa lạnh lẽo, cả hai ta đều an yên cùng nhau cuộn tròn trong chăn, tớ cũng muốn là người lắng nghe những tâm sự của cậu nữa. Tớ muốn nhiều lắm, tớ muốn mở mắt ra, Iwa-chan, tớ muốn thấy cậu. Giữa những suy nghĩ bộn bề ấy, mà tớ đang cố đấu tranh, tớ chẳng nhớ rõ nữa, nhưng mà tớ biết, cũng nhờ Makki kể lại, rằng Iwa-chan đã nắm chặt tay tớ, rồi thì, cậu chẳng do dự mà ngày nào cũng thầm thì một chút những lời động viên, kể cho tớ nghe những câu chuyện kì lạ mà cậu từng trải qua, gọi tên tớ, để kéo tớ dậy.

"Iwa-chan!"

Ngại quá, việc đầu tiên tớ làm sau khi giành lại được ánh sáng lại chính là cố hết sức bình sinh mà ôm chầm lấy cậu. Chẳng biết lúc ấy tớ có ôm đủ chặt hay không nữa, nhưng mà, Iwa-chan thì ôm tớ chặt lắm đấy, và ừ, tớ không muốn làm cậu xấu hổ đâu, vì tớ cảm thấy vai áo mình bị ướt đó. Chắc Iwa-chan cũng có cùng cảm giác giống tớ rồi, bởi vì cho dù đứng trước khói lửa chiến tranh, tớ có cứng rắn bao nhiêu, thì khi nhìn thấy Iwa-chan, tớ lại muốn khóc nấc lên.

Cảm ơn cậu, vì đã nắm tay tớ,

Cảm ơn cậu, vì đã gọi tên tớ,

Cảm ơn cậu, vì vẫn luôn ở bên cạnh tớ.

Cho nên, bây giờ hãy để tớ trả ơn cậu đi, Iwa-chan.

Nghĩ lại buồn cười thật, vì tụi mình đều là con trai, nên chẳng thể đường đường chính chính mà trao lời nguyện thề trăm năm như những cặp đôi khác, cũng bởi vì vậy mà sau này chỉ có mỗi Mattsun đưa thức ăn ra ngoài này cho chúng mình. Nhờ có Akaashi và Suga-chan, tớ mới có thể lén lút, ôi trời, cứ nhắc đến là tớ muốn cười bò ra mất thôi, mang họ của Iwa-chan.

Nhưng mà Iwa-chan vẫn quen thói gọi tớ là Oikawa cơ.

"Thế, đừng có bí bách quá mà cãi nhau đấy."

Mattsun đã nói thế khi cậu ta đưa hai đứa mình lên đảo, rồi vẫy tay và quay ngược con thuyền lại hướng về đất liền.

Vậy là chúng ta chính thức sống cùng nhau rồi.

"Iwa-chan! Chúc mừng sinh nhật!"

"Biết rồi, đừng có bám nữa, té bây giờ!"

"Ehehe, tối nay tụi mình ăn đậu phụ Agedashi nhé!"

Nếu nói việc sống chung với Iwa-chan là vui vẻ vô cùng thì chẳng phải là nói dối đâu, cơ mà, đôi lúc cậu làm tớ tức điên lên đó. Iwa-chan nhớ cái lần tớ nhờ cậu phơi đồ không? Chẳng hiểu thế nào lại quên đem kẹp ra, thế là hơn một nửa số đồ tớ cất công giặt giũ từ sáng bay tứ tung hết, có cả cái áo tớ thích nhất nữa chứ. Tớ đã rất tức giận đó. Iwa-chan còn hay có cái tật vứt đồ bừa bãi, nhất là quần áo của cậu. Iwa-chan à, tớ biết rằng sáng sớm từ ngọn hải đăng đi xuống, cậu chính là rất mệt mỏi, và còn buồn ngủ nữa, nên cứ thế mà cởi áo ra rồi thuận tay vứt ra sàn như thế, cho nên tớ đã để sẵn giỏ đồ ở nơi thuận tiện nhất cho cậu rồi còn gì. Đã thế cái tay vứt đồ lung tung ấy còn ngang nhiên choàng qua ôm eo tớ nữa. Đừng tưởng tớ ngủ là không biết nhé.

Ghét quá đi mất.

Nhưng mà buồn cười ghê, tớ lại chẳng muốn đẩy cậu ra.

Còn gì nữa không nhỉ? Để tớ nhớ xem nào... À, Iwa-chan không thích những lúc tớ sắp xếp lại giấy tờ trong phòng làm việc của cậu, bởi vì đó là, gì nhỉ, "sự lộn xộn có trật tự" mà cậu tự bày ra. Iwa-chan cũng không thích những lúc tớ nằng nặc đòi theo cậu đi kiểm tra đèn hải đăng xem có bị chập không mỗi khi trời bão, mấy khi như thế, cậu đều hôn nhẹ lên trán, ôm tớ rồi bảo,

"Không sao đâu, cứ làm sẵn hai tách cà phê rồi đợi tôi đi."

"Thế thì cẩn thận đấy, kẻo té."

"Ừ."

Sau đó, thay vì đi pha cà phê đợi sẵn, tớ lại ôm một bụng đầy lo lắng mà đi qua đi lại khắp phòng khách, lắm lúc muốn mở tung cửa rồi chạy lên với cậu nhưng mà Iwa-chan đã nói thế rồi, thì tớ đành phải nghe thôi. May mà, cậu luôn trở về an toàn, dù cả người ướt đẫm nước mưa, cậu còn run cầm cập nữa, sau đó thì vừa uống cà phê vừa ngồi im cho tớ vò sạch mái tóc thấm nước của cậu, rồi ngoan ngoãn như mèo mà cuộn tròn người trong chăn, rúc mặt vào người tớ mà thở khe khẽ trong khi hai mắt nhắm nghiền.

Ngoài những lúc đó ra, thì hầu hết quãng thời gian còn lại, tớ chính là luôn tận hưởng đó.

Tớ tận hưởng những khi cầm bút vẽ vài nét trang trí thêm cho ảnh chụp Iwa-chan,

Tớ tận hưởng những lúc cậu nắm tay tớ, và cả hai cùng nhau thả bước dọc theo bờ cát,

Tớ tận hưởng những lúc cả hai ngồi tựa vào nhau, cùng để cho cái ấm áp của buổi hoàng hôn bao trùm nơi đáy mắt,

Tớ tận hưởng những buổi tối tuỳ hứng, chúng mình cùng kéo nhau ra bãi biển, mặc kệ cho từng hạt cát dính vào quần áo đầy ngứa ngáy khó chịu, đặt lưng nằm xuống bãi và thi xem ai đếm được nhiều sao hơn,

"Iwa-chan, sao băng kìa!"

"Tôi ước rồi."

Tớ tận hưởng những khi chúng ta mặc kệ mọi công việc mà đắm mình vào dòng nước mát lạnh cùng cái mặn chát của biển,

Tớ tận hưởng những lúc nước biển chảy vào mắt, khiến cho mắt tớ rát đau vô cùng, và Iwa-chan phải cẩn thận lấy tay xoa xoa mắt tớ, mà không để ý rằng sắp có một đợt sóng đánh tới rồi ngay cả Iwa-chan cũng bị nước vào mắt luôn,

Tớ cũng tận hưởng cả những buổi tối chúng ta lặng lẽ khiêu vũ bên nhau, từng bước nhảy chầm chậm đi theo các nốt nhạc, và Iwa-chan ghé sát tai tớ mà rằng,

"Tôi yêu em."

Thích quá, Iwa-chan, tớ thích cậu quá. Thương cậu quá.

Nhưng mà,]

-To be continued-...

[Authour's Note]
*Fic lấy bối cảnh từ khoảng Thế Chiến Thứ I đến khi kết thúc Thế Chiến Thứ II. Mặc dù đã tìm hiểu về bối cảnh của các khoảng thời gian này rồi, nhưng mình không chắc là sẽ viết đúng 100%, nếu có sai sót mong các bạn thông cảm ạ.

*Tựa đề của fic trùng với cuốn sách "The Light Between Oceans", tựa Việt là "Ánh Đèn Giữa Hai Đại Dương". Hiện cuốn sách này đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên. Dù chưa đọc sách nhưng mình đã xem phim tận hai lần rồi và nó chính là cảm hứng cho mình. Về "hải đăng", về "ánh sáng giữa đại dương", về "biển cả".

*Tên của ngọn hải đăng chính là ghép từ tên của Iwaizumi và Oikawa, chính là "一徹", "Ittetsu".

*Tên Alex lấy trong Alexander Đại Đế. Ngày sinh của ông là 20/7/356TCN (trùng ngày với sinh nhật của Oikawa), ông mất ngày 10/6/323TCN (trùng ngày sinh của Iwaizumi).

*Đậu phụ Agedashi là món ưa thích của Iwaizumi.

*Đoạn Iwaizumi lần đầu gặp Oikawa trên bãi biển, mình có tả là "ngược nắng, ngược chiều gió thổi", cái này thì chẳng liên quan gì đâu, chỉ là lúc viết đến đây tự nhiên mình nhớ đến bài thơ "Một Chiều Ngược Gió" của Bùi Sim Sim thôi.
『 Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời. 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro