[KageHina] Gọi tên tớ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết vào ngày 16.04.2020
kagehina, nhưng có chút daisuga và kuroken
-
Title:「 Gọi Tên Tớ Đi! 」
Couple: Tobio Kageyama & Shouyou Hinata
M/A: Haikyu!!
-

Vẫn là vùng đất hoa anh đào, vẫn là nơi Miyagi xinh đẹp với những ngọn núi trùng điệp cùng vài thảm cỏ xanh mát sương đêm, vẫn là những cửa hàng tiện lợi sáng đèn mỗi nửa đêm, vẫn là con đường lát xi măng đầy quen thuộc cùng nhóm học trò đang cất bước đến trường, mọi thứ trông có vẻ rất bình thường, vẫn như mọi ngày nhẹ nhàng trôi qua.

"Hinata, lát nữa đến phòng thể chất để kiểm tra toàn diện nhé."

"Vâng ạ."

Hinata gật đầu trong khi làm vài động tác nhỏ, đáp lại chị Shimizu đang đứng ở trên tầng hai của trường. Giật mình bởi tiếng chuông vào tiết đang vang lên từng hồi, cậu vội vàng hướng đến cửa lớp mà chạy. Nơi hành lang ngập nắng ấy, không chỉ có một mình Hinata, mà còn có cậu chuyền hai nọ của câu lạc bộ bóng chuyền cũng đang dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh để không bị muộn, với cả, cũng để đua với người kia nữa.

Hinata vừa chạy vừa ngoái lại nhìn đằng sau, hình ảnh quen thuộc kia nhanh chóng chiếm hết tầm nhìn của cậu, khoé môi mấp máy muốn nói gì đó với Kageyama nhưng không thể, bởi vì chẳng có tiếng động nào thoát ra khỏi thanh quản cả. Dù có cố gắng thế nào đi nữa, Hinata vẫn chẳng thể thốt ra dù chỉ một lời ngắn ngủi.

Bởi vì, theo những gì Hinata biết, và được nghe mẹ kể lại, thì ở Nhật Bản, đã lâu lắm rồi, ngay cả vị giáo sư thiên tài nhất chuyên ngành Sử Học cũng không thể giải đáp được bí ẩn mang màu thời gian này, rằng mỗi một đứa trẻ được sinh ra, ngoài lần đầu tiên khóc ré lên vì được mở mắt chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn muôn màu, sẽ không thể nói dù chỉ một từ, cho đến khi gặp được tri kỉ của mình.

"Khi biết nói, từ đầu tiên con nói không phải là 'ba' hay 'mẹ', mà chính là tên của người mà con sẽ gắn bó suốt cuộc đời đó."

Hinata không rõ lắm, bởi lúc đó còn quá nhỏ, và cũng chẳng hề để cái gì ngoài bóng chuyền vào tâm trí, nhưng cậu biết, rằng lúc ấy, bằng cái miệng chúm chím bé xíu bi bô từng chữ rời rạc, cậu đã gọi tên Kageyama, trước sự hào hứng của đôi vợ chồng trẻ và mọi người khác trong nhà.

"Con đã nói ra cái tên 'Tobio' đó. Mẹ có ghi lại nè." – Vừa nói, dì vừa đứng lên kiếm lại mảnh giấy nhỏ bằng lòng bàn tay đã hơi ố vàng theo thời gian, rồi đưa nó cho cậu con trai đang nhấp nhỏm không yên, và tò mò muốn chết đi được. – "Đây nè, không biết có bao nhiêu người tên Tobio nhưng chắc con sẽ tìm được sớm thôi. Hơi tâm linh một tẹo nhưng đa số sẽ tìm được tri kỉ của mình vào khoảng lúc học Sơ Trung, chậm lắm là Đại Học, nếu không nói đến những cặp quen nhau từ hồi còn nhỏ xíu."

Quả đúng như mẹ nói, năm cuối cùng của cuộc sống thời Sơ Trung, lần đầu tiên ấy lúc cậu được tận mắt chứng kiến cái hào nhoáng của một trận đấu chính thức, lần đầu tiên được ngửi nhiều mùi Air Salonpas đến như thế, và cũng chính lần đầu tiên đó, cậu gặp Vị Vua Sân Đấu Kageyama Tobio. Hinata nhớ mang máng rằng lúc ấy, chính là cảm giác vừa choáng ngợp vừa hồi hộp, vì bộ não của cậu phải xử lí một luồng thông tin cũng khá là lớn đấy. Vừa phải đối mặt với bức tường cao ngút sừng sững trước mặt, vừa là đội trưởng của đội bóng chuyền, mà các thành viên còn lại ngoại trừ mang trong mình tinh thần tuyệt vời ra thì cũng chẳng phải là dân chuyên nghiệp gì nữa, nhưng Hinata tin bọn họ, và cũng là nếm trải cái đắng cay của sự thua cuộc,

Lẫn việc chấp nhận rằng Kageyama Tobio, cái tên khó chịu ở phía bên kia sân, người mà đã dễ dàng đánh bại cậu, lại chính là tri kỉ của mình.

Từng tuyên bố rằng sẽ đánh bại vị vua kia và sẽ là người đứng trên sân đấu lâu hơn, nhưng lại một lần nữa, hiện thực có vẻ như không ưu ái chàng trai này lắm; cậu và Kageyama lại vào chung một câu lạc bộ, mà còn chính là đồng đội của nhau nữa. Hinata nghĩ, việc phải kết hợp với người kia là cực kì khó, và cậu cũng biết thừa rằng Kageyama cũng nghĩ y hệt như thế. Nhưng mà, lạ ghê, Hinata vẫn luôn nhận thấy được có gì đó đang âm ỉ cháy tận sâu trong đáy lòng mình.

Việc không thể tự do giao tiếp bằng lời nói khá là bất tiện, nhưng có vẻ mọi người cũng quen rồi, vì lẽ đó nên vô số những ngôn ngữ cơ thể ra đời. Hinata nghĩ, vừa chơi bóng chuyền vừa giao tiếp bằng kiểu ấy cũng vui cực. Nhất là lúc thực hiện đòn công nhanh với Kageyama, lần đầu còn chưa quen và chưa thể phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, nhưng nhờ anh Sugawara vẽ ra một loạt các kí hiệu tay thì cũng ổn cả. Dần dần, cả hai đã hiểu ý nhau hơn, như là có một sợi dây liên kết buộc chặt cả hai lại với nhau vậy, các đòn công nhanh cũng dần hoàn thiện hơn.

"Hinata, lần sau phải nhảy cao hơn chứ! Đồ đần!"

"Đừng có mắng tớ nữa, Kageyama-kun!"

"Đồ đần! Đồ... Đồ--- đần! Đồ đần!"

Cả Kageyama lẫn Hinata đều thi nhau xem ai nhớ được nhiều kí hiệu tay hơn bằng cách cãi nhau, hầu như là mỗi ngày luôn. Những lúc như thế trông rõ buồn cười.

"Thôi mà hai đứa, Daichi cáu lên bây giờ."

"Đừng có cãi nhau nữa! Tập ngay!"

Cả câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno, trừ đội trưởng và đội phó ra, thì hoàn toàn không thể nói được. Hinata nghe anh Tanaka kể, ngay từ bước chân đầu tiên vào câu lạc bộ, vào cái khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả  Sawamura và Sugawara đều nhận ra mình chính là tri kỉ của người còn lại, và, không chút chần chừ, cả hai đều thốt ra tên của nhau, rồi thì giờ đây họ là hai người duy nhất trong câu lạc bộ được cầm trong tay tấm vé mang tên "Tự do giao tiếp".

Trông có vẻ vô tư như thế, trông lúc nào cũng toe toét cười như thế, nhưng Hinata vẫn luôn thầm nghĩ, và tự hỏi, rằng không biết liệu tri kỉ của Kageyama là ai, nếu đó không phải cậu thì sao? Mỗi lần ăn trưa chung, hay những lúc thi nhau chạy đến phòng thể chất, hoặc những khi cả hai tập luyện cùng nhau, Hinata vẫn luôn ôm trong mình những vẩn vơ nghĩ thầm ấy. Có nên nói cho Kageyama biết không nhỉ? Lỡ như không phải thật thì sao? Liệu có thể kiếm 'Tobio' khác không ha?

Hôm ấy trời mưa tầm tã, lại quên đem áo mưa nên Hinata đành nán lại phòng thay đồ một chút. Và, trùng hợp thay, sợi dây liên kết nọ dường như đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, Kageyama cũng quên mất chiếc ô yêu dấu ở nhà. Trái với tiếng mưa rơi ồn ào phía bên kia cánh cửa sắt, thì ở trong phòng thay đồ lại im ắng đến kì lạ, ngược với cái lạnh lẽo bên ngoài, căn phòng lại trở nên nóng hơn thường ngày, hoặc do Hinata cảm thấy như thế. Kageyama đang ngủ. Vừa khoanh tay ngồi trên ghế, cái đầu thì lại cứ liên tục gục lên gục xuống cùng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên những cái nhíu mày thi thoảng xuất hiện, Hinata biết rõ rằng người này, tri kỉ của mình, hẳn đã mệt lắm nên cậu cũng chẳng buồn làm phiền, hay nháo nhào như mọi hôm hai người vẫn thế.

Cũng đúng, mấy ngày nay, Kageyama là người luyện tập nhiều hơn ai hết, bởi vì giải Mùa Xuân sắp đến rồi. Ngồi xổm xuống, màu nâu nơi đôi mắt đầy lặng lẽ của Hinata ngắm nhìn người kia. Thôi thì gạt phắt cái vụ tri kỉ kia đi, bởi chẳng cần cái tên nào cả, mà chính bản thân Hinata đã không ngăn được dòng cảm xúc mà thương ai kia mất rồi.

"Giá như mọi chuyện có thể thuận buồm xuôi gió như là Daichi-san và Suga-san nhỉ." – Hinata nghĩ thầm, rồi chậm rãi đứng lên, một cách nhẹ nhàng, cậu nhón chân bước từng bước một đi đến cánh cửa kia, mở cửa rồi ló mặt, hướng tầm nhìn ra bên ngoài, để cơn gió lạnh mang cái mùi ngai ngái của đất ẩm sau mưa nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt hơi ửng đỏ của mình, cũng là để chúng cuốn đi những mối tơ vò rắc rối trong tâm trí đã sớm mệt nhoài sau một ngày dài nữa.

Có vẻ cảm nhận được có gì đó đang thay đổi, bởi làn gió ban đêm đang đua nhau dạo chơi nơi căn phòng nhỏ xíu này, Kageyama cựa mình, rồi lười biếng mở mắt.  Không ngoài dự kiến, cả hai lại gây nhau tiếp vì Hinata, do quá háo hức bởi sắp được về nhà nên đã lỡ khua tay làm đổ cây lau nhà đang dựng gần đó, làm nó suýt nữa đáp thẳng lên đầu con người mới vừa trở về từ miền đất của những giấc mơ này.

Sau khi cuộc cãi vã kết thúc, Hinata vẫy tay chào tạm biệt rồi vô tư bước ra khỏi cửa, cứ như là những cảm giác khi nãy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng vậy. Một cách lén lút, bàn tay đeo găng của cậu chạm khẽ lên môi, và Hinata, nào có ngờ đâu, ai kia còn đang ở lại trong phòng thay đồ ấy, cả khuôn mặt cũng đỏ như gấc rồi, bởi vì ban nãy hắn có ngủ sâu giấc đâu kìa.

Xuôi theo con đường núi trở về nhà, vừa đạp xe, Hinata vừa cố xua đi những hình ảnh của Kageyama ra khỏi đầu, nhưng vô ích, bởi vì, ngay trước khi cậu kịp nhận ra, thì người nọ đã sớm bám rễ nơi tâm hồn cậu rồi. Nhưng mà, Hinata chỉ có thể nhận biết được cảm xúc của mình, chứ cậu nào hay được những xúc cảm đang từng chút một trào dâng trong lòng người tri kỉ kia, lúc bấy giờ cũng đang thả bộ dưới ánh đèn đường để về nhà. Bởi, Kageyama đã, và đang giấu đi cái sự thật rằng cậu cũng đã sớm biết Hinata chính là tri kỉ của mình rồi, cũng chính vào cái ngày mà trận đấu diễn ra đó, cái lần đầu tiên cả hai đứng ở vạch xuất phát trên cung đường chạy bộ vào cuộc đời của nhau đó, và có lẽ, cũng chính là khi Hinata biết rằng Kageyama chính là mảnh ghép mình còn thiếu, thì ở phía bên kia, đằng sau tấm lưới mỏng, Vị Vua Sân Đấu cũng giật mình nhận ra, cái tên nghiệp dư lộn xộn kia lại chẳng phải ai khác, chính là người mà cậu sẽ gắn bó suốt phần đời còn lại.

Thế nhưng, Kageyama, với sự cứng đầu của mình, lại chẳng muốn thừa nhận sự thật ấy một chút nào. Thế giới này, rộng lớn lắm mà, cả Nhật Bản nữa, cũng có phải nhỏ xíu đâu, mà lại chính là Hinata kia. Kageyama vẫn còn giữ mẩu giấu ghi vỏn vẹn mỗi hai kí tự "Shouyou" mà chị Miwa đưa cho hồi cậu mới bắt đầu vào Sơ Trung. Khẽ rùng mình bởi cái lạnh của màn đêm huyền ảo, ngay khi chỉnh lại chiếc khăn choàng ấm áp, những ngón tay được chăm sóc kĩ lưỡng chẳng ai bảo mà lại dừng ngay trên đôi môi cậu, và dẫn Kageyama quay trở lại khoảnh khắc ban nãy, lúc chuẩn bị mở mắt ra, thì bờ môi lại cảm thấy có gì đó mềm mại áp nhẹ lên.

Nhẹ thôi, thoáng qua một chút thôi, lơ đãng thôi, nhưng lại có sức nặng vô cùng.

Ấy rồi, Kageyama chẳng thể làm gì hơn, ngoài việc cố giấu đi những xấu hổ trên khuôn mặt nóng bừng, dẫu cho lúc ấy gió lạnh đang ghé thăm.

Sáng hôm sau, những tia nắng mặt trời nắm tay nhau nhảy múa trên khung cửa sổ nơi phòng thể chất, và tiếng va đập của những quả bóng chuyền với sàn nhà vẫn cứ đều đều vang lên, như là tối hôm qua chưa hề có chuyện gì lạ lẫm diễn ra vậy. Cả Hinata lẫn Kageyama đều có vẻ yên lặng hơn thường ngày, người thì chuyền, người thì bật nhảy rồi đập bóng, trông có vẻ vẫn luôn bình thường như thế, dù rằng đêm qua, ít hay nhiều, cả hai đều cảm thấy khó lắm việc tìm kiếm một giấc ngủ ngon lành.

Nhưng mà, hai đứa nhỏ này, dù có chạy lăng xăng khắp phòng thể chất hay là gây lộn cãi vã với nhau đi nữa, thì từng đổi thay nhỏ nhất trên khuôn mặt của chúng đều không dễ dàng đánh lừa Sugawara. Đứng từ xa quan sát, như anh vẫn thường làm, có vẻ việc đó dần biến thành thế mạnh của anh rồi. Sugawara biết thừa, rõ như ban ngày luôn, là hai cậu em năm nhất của mình chắc chắc đang gặp vấn đề.

"Cơ mà cũng không nên xen vào làm gì... Trừ khi hai đứa nó chủ động hỏi thì cũng chẳng phải việ--" – Sugawara giật mình, dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi có ai đó đang kéo kéo áo anh. Quay lại nhìn, quả nhiên, là Kageyama. Đến lúc Sugawara này ra tay rồi.

"Em xin lỗi đã làm phiền, chuyện là, giả sử thôi nhé, nếu anh biết rõ người kia là tri kỉ của mình, nhưng lại không muốn thừa nhận thì sao ạ?" – Kageyama vụng về dùng vài ngôn ngữ kí hiệu bằng tay, lâu lâu hơi dừng lại một chút, có lẽ vì cậu chàng quên mất chữ này khớp với động tác nào.

"Hmm...? Anh chưa nghĩ tới vấn đề đó nha, thường thì mọi người đều dễ dàng chấp nhận à."

Dựa lưng vào gốc cây ở khu đất phía sau nhà thể chất, Sugawara khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ. Nheo mắt vì cái gắt gỏng của nắng, mặc dù hơn một nửa khuôn mặt đã được tán lá xum xuê che chắn, màu nâu lục nhạt trong mắt anh hết nhìn Kageyama, rồi lại ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Nhưng lí do vì sao lại không chấp nhận cơ?"

"À... Là vì... Ờm, em cũng không biết nữa. Chắc là do người kia lại là người mà mình không ngờ nhất ấy."

"Ban đầu cũng có chút ngạc nhiên nhỉ? Nhưng dần về sau sẽ dần trở nên gần gũi hơn chứ."

Kageyama khựng người, cậu suy nghĩ, và tự hỏi, vì không dám kể với đàn anh chuyện ngày hôm qua, liệu cái cảm giác mềm mại lúc ấy có được tính là "gần gũi" không nhỉ?

"Suga, Kageyama, vào tập tiếp thôi. Giải lao xong rồi."

"À, vào ngay đây. Kageyama, cứ suy nghĩ đi nhé, có chăng chẳng phải là em không chấp được đâu, chỉ là do chưa chuẩn bị tinh thần thôi. Cố lên, dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp hẳn cũng khá là bất tiện đấy nhỉ?"

Sugawara vỗ vai cậu chuyền hai tuy tài năng vượt trội trong bóng chuyền nhưng đối với những chuyện như thế lại ngốc nghếch vô cùng này, rồi cả hai cùng tạm biệt cái bóng mát dưới tán cây kia mà bước vào phòng thể chất. Liếc nhìn Kageyama có vẻ cũng đang suy nghĩ dữ lắm, và cả Hinata đang bày trò với hội Nishinoya nữa, Sugawara không kìm được mà bật cười một cái. Hai đứa tụi bây, đúng là đơn bào có tiếng mà.

Cách đây khoảng ba, hay bốn hôm gì đó, Sugawara vừa quan sát cặp đôi quái dị kia vừa nhớ lại, cũng trong lúc nghỉ giải lao, ừ thì, ngoài lúc ấy ra còn lúc nào nữa đâu, nhưng trời thì không nắng gắt như hôm nay, và người tìm đến anh không phải Kageyama, mà là Hinata. Có lẽ do anh và Sawamura là hai người đầu tiên, lẫn duy nhất, tính đến thời điểm hiện tại là hai người có thể tự do sử dụng chính giọng nói của mình, nên bất đắc dĩ lại trở thành nơi tư vấn tình cảm cho cả đội. Thường thì chẳng ai dám hỏi chuyện Sawamura nên anh, Sugawara, đành rộng lòng giúp đỡ vậy.

"Suga-san, làm sao biết được rằng tri kỉ của mình có thật sự là tri kỉ hay không ạ?"

"Cái này... theo kinh nghiệm cá nhân của anh thì, ờm, chắc là có?"

"Như thế nào ạ?!" – Vài tia hy vọng loé lên làm Hinata không kìm được mà nhích lại gần, hệt như đứa trẻ nhỏ tò mò về thế giới rộng lớn bên ngoài vậy, nhìn biểu cảm là biết, cậu đang vui vẻ vô cùng.

"Ý anh là, ngay khi em gặp người đã được xác định là tri kỉ, thì lúc ấy em sẽ cảm thấy kì lạ lắm, anh không biết diễn tả ra sao nhưng mà, kiểu như, hạnh phúc ấy, vì cuối cùng cũng tìm được rồi?"

"Thế người kia có cảm thấy giống mình không anh?"

"Anh đoán là có, dù ít hay nhiều. Đa số các cặp đôi thường cảm thấy như có một dòng nước ấm áp chảy qua nơi tâm hồn mỗi khi gặp đối phương ấy, cũng tuỳ người, nếu ngại quá thì khó nói lắm. Nhưng chung quy, theo những gì anh biết, thì đúng là chỉ có một người này, và một người kia gắn chặt với nhau thôi. Giống như vừa gặp một cái là yêu ngay vậy. Cái này lạ thật, nhưng anh chỉ biết đến thế."

"Vậy... Có cách nào khiến người ta gọi tên mình không ạ?"

"Khó nha... Cái này thì phải tuỳ thôi, lắm người cứng đầu lắm. Nhưng mà cứ thử cố gắng xem, biết đâu lại được đấy! Yêu cầu người ta gọi hẳn tên ra luôn, nếu không chịu thì cứ làm tới thôi. Như này, như này nữa, này nữa nè." – Vừa nói, Sugawara vừa làm động tác đấm bốc khiến Hinata bật cười, dường như anh đang giúp cậu em mình giải toả nỗi lòng vậy. – "Cố lên nhé!"

Gập người cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình kia, Hinata nhanh nhảu quay người chạy vô phòng thể chất bởi Nishinoya đang vẫy vẫy tay kêu cậu vào, chắc lại bày ra trò gì nữa rồi. Cũng vừa lúc mái tóc màu cam nổi bật của Hinata bị cánh cửa che khuất, thì Sawamura cũng từ trong bước ra.

"Ngoài này mát thật, chả bù với trong kia."

"Thì chạy nhảy suốt mà."

"Thích nhỉ? Được đàn em tín nhiệm thế cơ đấy."

"Tại Daichi hay gắt gỏng với tụi nó thôi."

"Tại cậu dày dặn kinh nghiệm mà."

"Đùa! Cơ mà, không ngờ Hinata lúc nào cũng 'Tobio, Tobio' lại hoá ra cũng ôm nhiều tâm sự nhỉ?"

"Ờ, lúc nào vào tập nó cũng gọi tên Kageyama."

"Gọi 'Koushi' xem?"

"Koushi."

Cả hai phá lên cười, tiếng cười trong veo mà tràn đầy hạnh phúc ấy văng vẳng đập vào các phiến lá đang lười biếng thả mình theo nhịp điệu ngọn gió. Lúc nào cũng trêu chọc nhau như thế cả.

Ngày hôm ấy, buổi tập kết thúc muộn hơn thường ngày, bởi ngày mai là lên đường đến Tokyo hoa lệ để tham dự giải Mùa Xuân rồi. Ai cũng háo hức và tràn đầy hứng khởi hết, nên khi Sawamura thông báo rằng đã đến lúc tập cá nhân, mọi người đều thi nhau tập luyện đến quên cả rằng ba cây kim trên chiếc đồng hồ cũng đang hăng say đuổi theo nhau.

Tanaka với Nishinoya còn thách đố xem ai có thể đỡ bóng nhiều hơn nữa, từng người một, từ đội trưởng, đội phó, cho đến các thành viên năm nhất, kể cả quản lí hay huấn luyện viên, cũng đều cố gắng vô cùng. Cả Kageyama và Hinata cũng thế, vẫn phối hợp ăn ý như thường ngày. Nhưng mà, đâu đó trong trong suy nghĩ của họ, đã sớm không chỉ có bóng chuyền nữa rồi.

Chậm rãi thả bộ trên con đường quen thuộc trở về nhà, mọi người kéo nhau đi trước, chỉ có Kageyama và Hinata là tụt lại phía sau, không biết là do cố tình bước nhỏ hơn, chậm hơn để giành lấy chút riêng tư ngượng ngùng bên nhau, hay thực sự là do mệt bởi buổi tập mà không thể sải bước dài được. Dẫu cho có là ý kiến nào đi nữa, thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới hay.

Bỗng nhiên, Hinata dừng lại, gạt chống chân xe đạp xuống, lấy điện thoại trong túi ra bấm bấm cái gì đó, rồi kéo áo người kia. Thứ ánh sáng phát ra từ chiếc màn hình nhỏ xíu đó làm cho Kageyama hơi chói mắt một chút, mặc dù đã có thể đọc được những dòng chữ in ngay ngắn được viết trên màn hình, nhưng Kageyama, vẫn giả bộ là hai mắt vẫn còn chói mà không nhìn thấy, mặc kệ Hinata rồi một mạch quay lưng bước đi.

"Tobio!"

Người kia vẫn không dừng lại.

"To-bi-o!"

Kageyama vẫn chẳng thèm quay mặt lại nhìn.

"TOBIO!" – Hinata lấy hết sức bình sinh gào lên cụm từ duy nhất mà cậu có thể thốt ra được. Khó chịu quá, bởi ai kia vẫn cố tình chẳng thèm quan tâm đến cậu. Ấm ức tắt điện thoại, dòng chữ 'Gọi tên tớ đi!' dần biến mất trên màn hình, Hinata vẫn nhét vật nhỏ ấy vào túi rồi cũng nhanh chân chạy lên nhập bọn với mọi người, quyết định không nhắc đến chuyện ấy với Kageyama nữa.

Đêm ấy trời lại mưa, những đám mây đen không chút thương tình mà trút xuống nền đất ẩm, tưới cho những bụi cỏ ven đường nào nước là nước, và chúng cũng đem giấu đi những ngôi sao nhỏ xíu lấp lánh nữa. Hinata, sau khi ăn cơm, và chọc ghẹo Natsu một chút thì đi lên phòng, có vẻ trong lòng vẫn còn ôm một chút hậm hực với Kageyama ban nãy. Bởi, nếu Kageyama không phải là tri kỉ của mình thì cũng chẳng sao, nhưng đằng này, chính cậu đã nghe thấy, rõ mồn một, lúc chuyền bóng, Kageyama đã không kìm được mà lỡ thốt ra chữ "Shou" trong "Shouyou", rồi sau đó im bặt luôn. Ấy thế mà cứ cứng đầu.

Chẳng khá hơn Hinata là bao, đứng trước tấm gương phản chiếu khuôn mặt mình, Kageyama chống hai tay xuống bồn rửa mặt rồi nhìn chằm chằm vào một Kageyama khác cũng đang mắt đối mắt với cậu. Kageyama kiềm chế dữ lắm, mới không buột miệng mà thốt ra cái tên kia, chứ chẳng như người nào đó hễ gặp là liến thoắng tên cậu liên hồi. Nhưng mà có lẽ, Hinata cũng biết rồi, rằng cậu ta chính là tri kỉ của cậu.

"Làm ơn gọi tên tớ đi mà, Kageyama-kun!!"

"Đừng có ép tôi nữa! Đồ đần Hinata!"

-

Bước chân vào sân đấu rộng lớn, đắm mình vào những ánh đèn hào nhoáng vô cùng nơi giải Mùa Xuân, thế giới này, quả nhiên rộng lớn vô cùng, Hinata cũng gặp không ít người đã gặp được tri kỉ của mình, sao mà chuyện đó đối với họ dễ dàng thế nhỉ? Như là anh Kuroo kể ấy, lúc Kozume gọi tên anh, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một lần mà cứ mải mê đánh nốt con boss trong game để qua ải nhanh nhanh. Ít ra thì Kuroo cũng được đích thân nghe thấy cái tên của mình do chính tri kỉ gọi, còn Hinata thì sao? Tại sao tri kỉ của cậu chính là cái tên vừa cứng đầu vừa cố chấp kia chứ? Cậu còn không ngại, cớ sao Kageyama phải ngại?

Suốt những ngày sau đó, ngoại trừ những khi luyện tập hoặc những lúc cả đội có buổi họp về chiến thuật cho trận đấu tiếp theo, thì Kageyama, bằng một lí do nào đó mà có lẽ ai cũng biết cả rồi, tìm cách tránh mặt tay đập của cậu. Điều này làm Hinata khó chịu cực kì. À mà, trừ cả lúc hai người cùng nhau chạy bộ buổi tối nữa. Dù cho Tsukishima chầm chập đạp xe phía sau, dù cho tiết trời Tokyo lúc ấy lạnh rét căm căm, mặc cho cơn gió mùa xuân vỗ vỗ lên đôi má đã sớm ửng đỏ lên vì vận động mạnh, Hinata vẫn cảm thấy đâu đó trong lòng đang nóng bừng, như có một ngọn lửa đang được thắp lên vậy. Đôi mắt nâu chuyển hướng tầm nhìn sang người đang chạy song song kế bên, nhưng Kageyama cũng chẳng hề để tâm liếc lấy một lần.

"Tobio."

Kageyama thoáng khựng lại một chút, nhưng cậu nhanh chóng sốc lại tinh thần và tăng tốc, chẳng mấy chốc đã bỏ lại một Hinata đang cảm thấy rối bời chạy phía sau. Hinata lúc ấy, ngược với ai kia tăng tốc độ chạy của mình, cậu dần chạy chậm lại, và dừng hẳn. Hinata đứng đó, một mình, cùng cái bóng đang trải dài trên nền đất cứng nhờ ánh đèn đường mờ nhạt. Rồi, như đã hạ quyết tâm, cậu quay lại, hướng đến về nhà trọ mà chậm rãi đi về.

Dường như lúc ấy, Hinata đã buông bỏ rồi cái ý muốn được nghe cái tên của mình được đúc lên bởi chất giọng của người tri kỉ kia. Hinata vẫn luôn thắc mắc, rằng giọng của Kageyama sẽ như thế nào nhỉ? Có chăng là hơi trầm một chút? Hoặc là hơi cao một tẹo ha? Vùng vẫy trong đại dương những cảm xúc lạ kì kia, Hinata có lẽ chẳng hay, rằng ở ngược lại của con đường, có ai đó như đang thầm thì với những bông hoa mùa xuân,

"Shouyou."

-

Thuận lợi chiến thắng Tsukihabara, rồi từng chút một mà cầm trên tay tấm vé vào vòng trong của Inarizaki, cùng nỗ lực đến cùng để tái chiến với thiên địch Nekoma với trận đấu ở bãi phế liệu, khán giả nhìn xuống, và đối thủ nhìn sang phía bên kia tấm lưới, đều không nghĩ rằng chính cặp tân binh năm nhất xuất sắc ấy đang có chút khúc mắc khó chịu với nhau, bởi vì, họ kết hợp đẹp mắt quá mà. Suốt những hiệp đấu ấy, suốt những tiếng bịch bịch của bóng va chạm vào sàn đấu kia, và cả những những kiềm chế  nọ mà Kageyama ép buộc bản thân phải tuân theo, cậu vẫn không hé răng với Hinata nửa lời.

Nhưng mà, ngay cả dòng sông dài nhất cũng có điểm dừng, hôm ấy, chính là hôm đàn quạ đen cùng nhóm hải âu trắng tung hoành trên sân đấu đó, và, Kageyama, cùng với khát khao chiến thắng đang cháy rực trong lòng, cùng với những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng lại hưng phấn vô cùng, hoàn hảo nhận bóng từ đỡ của Hinata, rồi, dường như chính là cái sự lung lay đó, có vẻ như chính Kageyama cũng đã quên mất, cái sự kiềm chế của mình rồi, lạc trong một rừng những ham muốn nhảy lên đập bóng của đồng đội, có Tsukishima, có anh Tanaka, cả anh Sawamura, ấy vậy mà, trong mắt cậu chuyền hai này, và cuống họng khô rát của cậu cùng nụ cười mãn nguyện vẽ trên khuôn mặt, đã cùng nhau gào lên cái tên mà cậu vẫn hay trốn tránh đó,

"SHOUYOU!"

Một pha ghi điểm hoàn hảo, cuối cùng thì, cũng nghe được rồi. Cuối cùng ai kia cũng gói cái cứng đầu của mình mà vứt vào thùng rác rồi. Đáng ghét thay, ngay lúc Hinata vừa định chạy đến, với những xúc cảm vỡ oà, chẳng biết là do màn phối hợp ban nãy, hay nguyên nhân là nhờ ai kia gọi tên mình, thì cậu, lại ngã xuống. Ừ, Hinata ấy, một đứa trẻ mang trong mình đầy nhiệt huyết với bóng chuyền đó, đến nỗi quên cả nghỉ ngơi mà cứ lãng xăng chạy lung tung, bị sốt mất rồi.

"Em nghĩ là cậu ta bị sốt rồi."

Cắn răng nén đi những giọt nước mắt cay đắng đang chực chờ nơi khoé mắt, Hinata ngước lên, và trong mắt cậu bây giờ, chỉ có mỗi một mình Kageyama, cũng bởi, nhờ gọi ra cái tên đó, người kia đã có thể nói được một cách bình thường, từng chút một, bằng tông giọng đều đều, có chút ngắt quãng vì vẫn còn chưa lấy lại sức sau vòng đấu ban nãy, đưa ra những lí do không thể chối cãi được về tính cách vô tư và những lần ham thích xem trận đấu mà bỏ cả ăn của Hinata.

Buồn cười ghê, gọi tên người ta rồi mà câu đầu tiên nói ra lại như thế này. Nhưng mà, mọi người biết, và Hinata cũng biết, rằng dẫu cho có cố tình tránh mặt đi chăng nữa, thì Kageyama, ánh nhìn của cậu, vẫn chỉ luôn dõi về một mình cái đứa hiếu động kia.

Trận đấu hôm ấy, Karasuno đã không thể chiến thắng. Và Hinata đau lắm, người cậu cứ nóng hừng hực, cổ họng thì khô rát, mi mắt thì cứ nặng trĩu như đeo chì. Sau khi ăn xong bữa tối, ôm cái đầu đau như búa bổ ngả lưng xuống tấm nệm mỏng ở nhà nghỉ, Hinata nhìn lên trần nhà, đôi mắt cứ mông lung như vậy, cứ như có gì đó huyền ảo đang diễu hành xung quanh tầm nhìn của cậu vậy. Đương lúc mi mắt định bỏ cuộc mà khép lại thì cánh cửa được kéo xoạch ra, không ngoài dự đoán, chính là Kageyama đó.

"Kageyama-kun..."

"Im đi, đừng có nói nữa, đồ đần. Nghe giọng ghê quá."

"Hehe... Cuối cùng cũng chịu nói ra rồi nha."

Hinata híp mắt cười đầy mãn nguyện, khoe ra hàm răng trắng tinh khiến cho người kia thoáng chút đỏ mặt, cậu đã thấy tên này cười nhiều lắm rồi, nhưng nụ cười toe toét như thế, chính là lần đầu tiên Kageyama nhìn thấy. Giống như là, kiểu như, cậu cũng không rõ nữa, ánh mặt trời buổi bình minh vậy đó?

"Nhưng mà sao Kageyama-kun cứ tránh tớ thế?"

"Im đi, kệ tôi."

"Lạ ha, ai dè tri kỉ của tớ lại là Kageyama-kun đó!"

"Tôi cũng đâu có ngờ..."

"Hehe, sau này đừng cố quá nhé, thành quá cố đấy!"

"Im! Đồ đần Hinata!"

"Oái! Đau đó! Tớ đang bị sốt mà. Cơ mà Kageyama-kun nói được rồi mà cũng chỉ có vỏn vẹn hai chữ 'đồ đần' nhỉ."

"..." – Như mọi khi, có những thứ phải cần hành động thì mới diễn ra hết được, mặc cho Hinata có sốt cao đến bao nhiêu độ đi chăng nữa, Kageyama vẫn chẳng thèm ý tứ mà lao vào định bốp thêm một cái, nhưng cậu nhanh chóng bị cản lại.

"Sau này hãy cứ gọi tên tớ nhé!"

"...Biết rồi. Ngủ đi."

"Tobio!"

"Ngủ đi!" – Một tay Kageyama che đi hết nửa khuôn mặt đã sớm đỏ ửng vì ngại, tay còn lại không nhân nhượng mà túm ngay cái chăn bỏ lên mặt Hinata, nhưng mà, khoé môi ai kia lại khẽ cong lên thích thú.

Nghe nói, sau này khi ra trường rồi, Sugawara vẫn thấy Ennoshita nhắn tin kể rằng, từ khi hai đứa loi nhoi này gọi thẳng tên nhau, thì câu lạc bộ náo nhiệt hơn hẳn.

Náo nhiệt hơn hẳn, vì có hai người cứ cãi nhau hoài,

Náo nhiệt hơn hẳn, vì Hinata trông có vẻ hăng hái hơn trước đây,

Náo nhiệt hơn hẳn, vì niềm vui của hai người nào đó cuối cùng cũng tìm được tri kỉ của mình.

『 The End 』

---

〈 Vài dòng note nhỏ xíu 〉
Nội dung fic này giống kiểu Omegaverse ấy nhỉ? Có tri kỉ, rồi cả kiểu vừa gặp đã biết là định mệnh của nhau ấy. Thật ra lúc viết xong mình mới phát hiện. Lúc lên idea, mình nghĩ là, ở Nhật ấy, nổi tiếng về việc xưng hô với nhau. Cấp trên, cấp dưới, ba mẹ, con cái hay anh chị em đều có một kiểu xưng hô rõ ràng hết. Vừa là để thể hiện sự tôn trọng, cũng vừa có gì đó bộc lộ chút yêu thương. Nhất là phần gọi tên ấy, phải thân nhau lắm lắm mọi gọi thẳng tên nhau, đúng không? Nên mình mới dựa trên lí thuyết này mà triển khai thêm.

Đại khái là: Tất cả mọi đứa trẻ ở Nhật Bản, lần đầu tiên tập nói, sẽ nói ra tên người sẽ là "tri kỉ" của mình. "Tri kỉ" thì không phân biệt nam hay nữ đâu. Khi ấy ba mẹ sẽ ghi lại cái tên đó bởi đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa thể nhận thức được. Và đứa trẻ ấy, cho đến khi gặp được "tri kỉ" sẽ không thể thốt ra một chữ nào, ngoại trừ tên của "tri kỉ" ấy. Bởi lẽ đó, nên họ mới dùng các kí hiệu hay ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với nhau. Và nếu muốn có khả năng nói chuyện tự do, thì phải đích thân nghe "tri kỉ" gọi tên mình, nhưng mà không dễ thế, phải là cả hai đều cùng nghe người kia nói cơ. Không cần cùng một lúc, miễn là nghe được tên mình được người kia thốt ra là được.

-Lyd.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro