Chương 3 : Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày thu lạnh thật đấy, tôi chạy bộ không khỏi rét run vì lạnh. Mặt trời dần hiện lên nơi cuối chân trời lạc lõng, ánh sáng dịu dàng chạm đến khuôn mặt tôi. Hít một hơi thật sâu, sau khi chắc chắn mình đã chạy đủ dài, tôi rảo bước về nhà với một tấm thân đầy mồ hôi nhễ nhại. Vừa đi, tôi ngửa mặt nhìn vài đám mây lơ lửng, nhiều hình dạng khác nhau, thật vô nghĩa. Mây trắng cứ theo gió mà trôi, đến phía mặt trời, vô tình thay lại mang hình dạng thật giống Hinata. Nhìn ngu ngốc và chói mắt chẳng thể nhịn cười được. Tôi lẩm bẩm vài điều như tóc này, mắt này, mũi này, và cả môi... Vừa nghĩ đến môi Hinata qua hình ảnh đám mây trắng kia tụ lại, tôi không khỏi giật thót tim vì ngại. Giấc mơ kia vẫn đeo bám tôi, hình ảnh cậu ta quyến rũ ôm lấy tôi, đôi môi ấy giảo hoạt quấn lấy môi tôi khiến tôi không tài nào quên được. Thật vô ích, rõ ràng tôi chạy để quên đi giấc mơ vô lí đó, nhưng nó mãi khắc ghi trong tâm trí tôi.
— BOKE! BOKE! Hinata Boke!!!!

Tôi bực dọc gào ầm lên đầy giận dữ, bắt gặp ánh mắt ngờ vực của vài người xung quanh, tôi đành muối mặt chạy thật nhanh về nhà. Thật đần độn mà.. Sau đó, tôi vẫn thay đồng phục, ăn sáng và đến trường như mọi ngày, lòng cứ thầm mong không đụng mặt cậu ta. Chỉ là trời cũng không muốn giúp tôi, vừa bước đến cổng trường, tôi gặp ngay Hinata đang lon ton dắt xe vào. Thấy tôi, cậu ta vui vẻ dựng xe, sau đó nhảy cẫng lên chạy về phía tôi, quá đáng yêu rồi.
— Oy Kageyama! Hôm nay tớ đã...
— Im đi, Boke!
Tôi lấy tay chặn đầu cậu ta trước khi bị nhào tới, cậu ta lại mắng nhiếc tôi, bảo tôi là đồ ngốc. Tôi còn chẳng dám nhìn vào mắt cậu ta, mặc cho cậu ta lải nhải bên tai, tôi vẫn như mọi khi, hơn thua mà chạy thẳng đến phòng tập. Có ngại ngùng, nhưng người chiến thắng phải là tôi, đồ ngu ngốc. Tôi lao nhanh về phía trước, bỏ mặt cậu ta phát cáu bảo tôi ăn gian. Đúng rồi.. phải như vậy, đuổi theo tôi đi nào Hinata! Tôi bất giác cười nơi khoé miếng, tự nhiên đến mức tôi chẳng biết là mình đang cười...

Kết quả của cuộc chiến vừa rồi, người thắng là tôi. Tôi cao ngạo liếc mắt nhìn kẻ thua cuộc đang thở hồng hộc vì chạy gấp gáp. Mồm cậu ta cứ oang oang bên tai tôi :
— Chết tiệt, lại thua, chỉ vì cậu gian lận đấy Kageyama...
— Thì sao nào, kẻ thua cuộc không có quyền lên tiếng ở đây !
Hinata giãy nảy túm lấy vạt áo tôi, đột ngột kéo tôi xuống. Tôi có chút bất ngờ, vạt áo bị cậu ta nắm đến nhăn nhúm. Tư thế này có chút... Hinata nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt kiên quyết mà hăm doạ:
— Lần sau, cậu đừng mong có thể chơi xấu tôi.
Mắt tôi đối diện Hinata, đôi mắt trong veo ấy như nhìn thẳng vào tâm can tôi, mắt tôi không kiểm soát mà rơi xuống đôi môi đang răn đe kia.. nhìn có vẻ rất mềm mại, hồng hào trông rất ngon, rất giống... Tôi có cảm giác mặt tôi nóng dần lên, tim lại đập nhanh bất thường, tôi lại nhớ về giấc mơ tối qua.
— Răng tớ dính gì sao? Mặt cậu lại làm sao thế?
Tôi giật thót vội vàng tránh ánh mắt kia, tay đẩy cậu ta ra xa, cọc cằn mà hét :
— Sau này đừng có tuỳ tiện động vào tôi!
Tôi biết bản thân đang trốn tránh Hinata, tôi sợ Hinata phát hiện ra điều mà chính tôi cũng chẳng nhận ra ở bản thân tôi , một sự bất thường dẫn đến nguy hiểm cho cả tôi và cậu ta. Có thể Hinata nghĩ tôi vẫn như mọi khi mà bĩu môi nhanh nhảu xin lỗi. Sau đó chúng tôi vẫn luyện tập đòn công nhanh vào buổi sớm, lại dọn dẹp, lên lớp và ngủ gật.

Giờ ăn trưa, tôi xuống máy bán hàng tự động để mua sữa sau bữa ăn của mình. Tôi tính vừa uống vừa trở về lớp học, trùng hợp thay, tôi lại thấy Hinata được một bạn nữa xinh xắn kéo đi ra sau trường, nơi góc khuất ít người qua lại. Lòng tôi chợt lo lắng, linh tính mách bảo tôi đi theo, không nghĩ thêm nhiều tôi liền đứng một góc đủ xa và đủ để nghe thấy cuộc thoại của họ. Tôi âm thầm dán mắt vào Hinata, một giây cũng chẳng rời, tim đang đập chậm lại hẳn vài phần...
   Cuộc thoại của họ bắt đầu một cách ngượng ngịu:
— Etou Hinata, tớ.. thật ra tớ..
— Cậu là Chirinko-san nhỉ?
— Ư..ưm.. Tớ rất cảm ơn cậu vì lần giúp đỡ lần trước, cậu đã cứu tớ khỏi đám bắt nạt ấy.
— Không có gì mà, giúp được cậu là tớ vui lắm rồi!
Thật tình, cậu ta ngu ngốc đến mức không nhận ra vẻ mặt đỏ ửng của cô gái trước mặt sao? Sao cậu ta có thể tươi cười như thế với cô ấy? Sao cậu ta không nhận ra, sao cô ấy không nói...
— Thật ra.. tớ thích cậu, Hinata! Tớ đã thích cậu kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau, tớ đã luôn để ý đến cậu. Xin cậu hãy làm bạn trai tớ...
Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, là một màn tỏ tình lãng mạn. Cô ấy vội nhét vào tay Hinata bức thư tình và một túi bánh quy, có vẻ là tự làm rất chỉnh chu. Tim tôi thắt lại, một cơn đau và phiền muộn ập tới, ánh mắt tôi trừng trừng nhìn cậu ta mãi, tay thì nắm chặt nơi trái tim đang đập loạn vì chờ đợi, lòng tôi mất đi vài phần nhiệt. Tôi.. đã mong rằng cậu ta từ chối lời tỏ tình của cô gái trước mặt. Tôi muốn, cậu ta từ chối, một cảm giác độc chiếm dâng lên trong thâm tâm tôi. Đừng, Hinata! Cậu không được đồng ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro