Chương 5 : Ngẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, ngày đầu tiên tôi không ở lại tập cùng Hinata, tôi đã ra về trước trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đặc biệt là sự lo lắng của Hinata nhưng tôi chẳng dám nhìn vào mặt trời nhỏ nữa. Tôi nhìn, sau đó cúi đầu với Suga-san và trở về. Tôi thẫn thờ đi trên đường, đường hôm nay xa quá, đủ để tôi tự ngẫm lại chuyện đã xảy ra. Những lời Suga-san nói cứ vọng mãi trong đầu tôi. "Thích" và "ghen"... Tôi thích Hinata và tôi ghen khi thấy người khác bên cạnh cậu ấy. Đó là điều tôi không thể chối bỏ... Tôi đi qua chiếc cầu nhỏ bắc ngang một con suối trong veo, thật mệt mỏi! Tôi nghỉ chân, người tựa vào thành cầu và nhìn xuống mặt nước trong veo, thi thoảng có vài chú cá nhỏ bơi lăn tăn theo nữa. Gió thu lại thổi từng cơn nhẹ nhàng nhưng làm buốt cả trái tim tôi.

Tôi gặp Hinata lần đầu trận đấu ở cấp 2, sau đó chúng tôi lại vô tình gặp lại nhau trong phòng thể chất ở Karasuno. Tôi ban đầu chỉ là ấn tượng vì cậu ta nhỏ con nhưng có sức bật kinh người, khả năng và phản xạ cực nhanh, nhưng kĩ năng lại dở tệ. Chúng tôi ban đầu cực kì ghét nhau, cậu ta muốn đánh bại tôi, nhưng chúng tôi đã là đồng đội. Từ ngày chuyền cho cậu ta, tôi dần hứng thú với cậu ta nhiều hơn, tôi quan sát cậu ta kĩ càng hơn. Cậu ta là mặt trời rực rỡ, là người kéo tôi khỏi vị trí Vua Độc Tài, là người đưa tôi lên một ngôi vương mới, kéo tôi khỏi sự cô đơn, khiến tôi nhận thức được rằng tôi không còn một mình nữa, bên cạnh tôi luôn có cậu ta. Bất giác tôi chẳng nhận ra tôi đã để ý cậu đến nhường nào. Từ biểu cảm cậu nhăn nhó vì đập hụt, từ việc cậu quên đem khăn, từ việc dây giày cậu bị tuột hay cả việc móng tay cậu chưa tỉa gọn gàng... Tôi đã luôn quan tâm và để ý đến cậu từng tiểu tiết, đến mức Tanaka-san từng bảo tôi giống như mẹ cậu ấy, trước đó tôi không hiểu, giờ thì rõ ràng rồi.

Tôi luôn quát tháo và ầm ĩ với cậu ta, tôi vẫn hay xoa đầu, bệu má hay nắm cả tay cậu ta khi chúng tôi gây gỗ. Tôi nhận ra tất cả đều là tôi chủ động chạm vào cậu ta, trong vô thức, tôi thoải mái với việc chạm vào cậu ta và việc cậu ta chạm vào tôi. Trong vô thức tôi đã thích cậu ta đến thế... nhưng tôi lại chẳng hề nhận ra sự thật rõ ràng đến thế. Hình ảnh cậu ta tha thiết cú chuyền từ tôi, hình ảnh cậu ta van nài mè nheo tôi chuyền bóng, hình ảnh cậu ta đuổi theo bóng lưng của tôi chạy đằng trước, hình ảnh cậu ta ngủ say ở phòng tập,... tất cả đều được tạt lại rõ ràng trong tận linh hồn tôi. Tình cảm của một đứa con trai đối với một đứa con trai khác, không những thế lại còn là đồng đội, là Hinata, là mặt trời chói chang trong mắt bao người... Một kẻ như tôi, một kẻ cô độc được cậu ấy cứu vớt, một thằng cọc cằn không biết ăn nói hay bộc lộ cảm xúc của bản thân, là một thằng con trai... Thử hỏi làm sao tôi dám mở lời bảo tôi thích cậu ấy, tôi thích Hinata, có lẽ tôi đã thích cậu ta nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Nhìn mặt nước êm đềm chảy, đôi lúc lại có vài chú cá nhỏ quẩy đuôi toé nước lên, trông thật yên bình, lòng tôi cũng chùn đi theo ánh nắng chiều tà đầy mong mỏi. Tôi thở dài, tay đặt lên tim mình, nhớ lại hình dáng vui vẻ của Hinata ở CLB, hình ảnh cậu ta ngủ say sưa đến lộ cả vai, hình ảnh cậu ta trong giấc mơ như mật ngọt chết ruồi... Quả nhiên, tim tôi đập một cách liên hồi, từng nhịp đập như thể muốn xé toạc lòng ngực của tôi ra làm trăm mảnh. Một nhịp đập mãnh liệt như lưỡi dao bén nhọn rạch nát chút niềm tin cuối cùng của tôi rằng " Tôi không thích Hinata" . Thật nhục nhã và dơ bẩn, thế mà tôi lại đem lòng trao cho một người con trai mà không phải ai khác.. tôi không thể chấp nhận rằng mình thích một đứa con trai, tôi không muốn tin rằng mình thích Hinata. Nhịp đập ấy chứng minh tất cả, rằng tôi không thể dối lòng mình bằng bất cứ lí do giả tạo nào nữa. Tôi phải làm gì với đống suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn này đây.. Ai đó cứu tôi với, đau quá..

Tôi chẳng nhớ mình trở về nhà bằng cách nào, mất bao lâu, điều tôi nhận thức rõ là hiện tại mình đang nằm trên giường, mắt hướng về phía trần nhà, tay nắm lấy không trung mà siết chặt. Thật phiền, thật vô nghĩa, tình yêu này của tôi vốn dĩ sẽ mãi là tình yêu xuất phát từ một phía, không đời nào Hinata có thể hồi âm lại tôi, nếu có, cũng chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi. Thật sự đau quá, tim tôi quặn chặt lại như có ai đó bóp nghẹt, chỉ cần một ngòi nổ nữa thôi, nó sẽ vỡ tan thành hàng ngàn mảnh kính vụn vặt, dập nát. Tôi đau đớn mà cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, kì lạ thay, trái ngược với nhiệt độ tôi cảm nhận được từ da thịt lại là sự lạnh lẽo phát ra từ tận trong xương tuỷ.. Hinata à, tôi phải đối mặt với cậu ra sao đây, tôi thích cậu, nhưng làm sao tôi dám hèn mọn cầu xin sự bố thí từ cậu đây. Trong từng đợt suy nghĩ nối tiếp nhau, mí mắt tôi nặng trĩu, dần dần khép lại, tôi chìm vào giấc ngủ với sự dằn vặt của trái tim... Một lần nữa, Hinata lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, và hình ảnh cậu ta ôm hôn tôi lặp lại. Tôi đã ước, mình có thể được ở mãi trong giấc mơ này, giấc mơ có Hinata, giấc mơ có người tôi thương và cả mong ước bẩn thiểu của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro