•15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vẫn cứ tiếp tục chiếu sáng trên ngọn cây xanh, thời gian vẫn cứ trôi qua. Hôm nay là ngày vô nghĩa

"Kageyama sao giờ này chưa tới nhỉ?" Chán chường than thở, bình thường anh sẽ đến rất sớm cơ mà, làm cậu thức dậy sớm đợi, tính cùng anh đi xuống sân bệnh viện chơi.

"Nè mày nghĩ giờ này cậu ấy đang làm gì?" Cậu trò chuyện với chậu hoa quỳnh, nó đã cao lên nhiều rồi khi nở hoa thì cậu và anh sẽ ngắm chúng.

"Cạch" tiếng mở cửa thu hút sự chú ý, cậu đang đứng ở ban công vội chạy vào phòng háo hức chờ đón anh.

"Cô là ai?" Trái ngược lại, đó là ai cậu không hề quen biết, Kageyama đâu, cậu ấy đâu mất rồi.

Người phụ nữ dịu dàng giới thiệu tên cũng như vai trò của mình. Nghe tới chữ điều dưỡng mới, đồng tử cậu thu nhỏ lại, thì ra đây là những gì của cuộc nói chuyện hôm qua, Kageyama biết mà không nói cho mình biết, đáng ghét!

Cầm lấy chiếc điện thoại siết chặt trong tay, nhìn dòng tin nhắn hiện lên làm cậu không giữ nổi bình tĩnh, đứng không vững chân như muốn rời khỏi cơ thể mà rơi tự do.

"Hinata cậu đã có người điều dưỡng mới rồi, tôi ở lại chỉ vướng chân, khi rảnh tôi sẽ đến thăm cậu!" Kageyama thở dài một hơi nhìn lên màn hình điện thoại, đã xem nhưng không trả lời anh chắc rằng cậu sẽ giận anh lắm.

Đứng giữa con đường quen thuộc mà hai người đã từng đi qua, cố chạy với đôi chân nặng nề, tự nghĩ ra hình bóng của cậu kế bên để có động lực tiếp tục bước đi. Cũng đã lâu anh không đến Karasuno kể từ khi biết Hinata bị bệnh đến giờ, anh bỏ việc luyện tập tất cả là vì cậu. Chắc phải đi một chuyến đến đó.

Mở bật cánh cửa ra, đảo mắt một vòng nhìn mọi người xung quanh, ai cũng nhìn anh bằng một khuôn mặt ngạc nhiên, bộ không đến vài tuần mọi người quên anh rồi sao .

"Oya, ai đây ta?" Tanaka đi đến gần hai tay ở chóng hỏng, kênh kiệu hỏi.

"Còn là ai nữa? Nhà vua." Tsukishima cầm bình nước đi ngang qua, cái tên này vẫn ngứa đòn như lúc đầu.

"Mấy nay chú bỏ anh em hơi lâu." Nishinoya không biết đi đến từ lúc nào, vỗ lưng Kageyama, người ở gần còn nghe được một tiếng rõ to.

"Kageyama vô tập luyện cùng mọi người nào!" may vẫn còn Sugawara hiền từ.

Thời gian lâu đã không chạm vào bóng chuyền, giờ chạm vào làm anh cứ có gì đó là lạ. Tập luyện cùng với mọi người ai cũng cười đùa vui vẻ, chỉ có anh là không cười nổi. Trong lúc tập mỗi khi đến lượt Kageyama chuyền như một thói quen anh luôn nhìn bên cạnh mình để kiếm Hinata, quên mất là cậu đã rời câu lạc bộ.

"Don't mind, don't don't mind, Kageyama" tiếng nói vang vọng lên trong đầu anh, cố gắng nhìn quanh tìm cậu ở đâu. Đương nhiên chỉ là do anh tưởng tượng ra.

"Không tập luyện lâu vậy mà Kageyama vẫn giữ được phong độ nhỉ?" Yamaguchi ngưỡng mộ nhìn anh.

"Thì người ta là vua mà, sao cảm giác không chuyền cho Hinata như thế nào?" Tsukishima chăm chọc anh.

"..." bỏ qua thái độ đáng ghét đó, anh tập trung vào câu hỏi của Tsukishima hơn. Anh ngôn từ hạn hán không biết diễn tả nó như thế nào? Trống rỗng, lạc lõng, hay là bơ vơ.

.

.

.

.

Hôm nay Hinata trầm tĩnh hơn mọi ngày, quyển sách được tặng cất trong tủ đã lâu, đây là món quà từ Oikawa, vốn không có sở thích đọc nhưng không nhận lại sợ người ta buồn nên đành vậy. Lần mò trong góc tủ, thấy rồi. Nhìn bao quát thì cũng như mấy quyển sách bình thường, từng đường nét trên quyển bìa sách khá tinh tế, cậu khẽ chạm tày vào bề mặt phẳng của nó, nhẵn nhụi. Cậu tự thắc mắc tại sao lại tặng nó cậu, Oikawa biết rõ Hinata không bao giờ đọc sách mà, không suy nghĩ nhiều cậu cầm điện thoại lên nhắn suy nghĩ trong đầu mình ra. Rất nhanh sau đó, Oikawa đã trả lời lại.

"Đó đâu phải sách, đó là một cuốn tiểu thuyết anh được fangirl tặng mà, anh nghĩ em sẽ thích nó." nói như vậy có quá tự cao không, quà anh được tặng dư đến nổi đem tặng lại cho cậu sao, tấm chân tình này cậu không dám nhận đâu.

"Có cần vậy không?" cậu bất lực trước sự khoe mẽ của Oikawa, không có gì để nhận xét.

Bàn tay nhỏ bé, thon thả lật nhẹ từng trang sách ra để đọc, con mắt đảo ra đảo lại từng dòng chữ, thì ra là thể loại ngôn tình, cậu không thích ba cái thể loại này đâu, nó nhảm nhí lắm, dù vậy cậu vẫn kiên trì đọc tiếp, không để tâm đến trang số mấy, sau một lúc nhìn lại qua góc phải cuối trang thì đã là trang thứ năm mươi sáu. Cậu còn bỡ ngỡ không tin mình đọc gần ấy trang, đối với người khác thì sẽ là điều bình thường nhưng đây là đối với cậu, một tên ngốc.

"Đọc sách nãy giờ chắc cháu mỏi mắt rồi nhỉ? Có cần thuốc nhỏ mắt không?" người phụ nữ này dịu dàng như mẹ cậu vậy, giọng nói toát lên sự ôn hoà, đầy đặn. Tay bà đã cầm sẵn một chai thuốc nhỏ mắt size mini, chỉ đợi câu trả lời từ cậu.

"Dạ, chắc khỏi ạ" Hinata lễ phép từ chối, hai tay xua xua.

"Vậy uống nước chứ?" bà ân cần bảo, không biết từ lúc nào tay đã có ly nước.

"Vâng, cháu cảm ơn" cậu nhận lấy ly nước uống một hơi, cạn ly.

"Ăn sáng nhé hôm nay cô đã chuẩn bị nhiều món dinh dưỡng lắm" không đợi cậu phản hồi, bà liền bày ra một khay đồ ăn nhìn rất hấp dẫn. Màu nóng làm kích thích vị giác của cậu.

"Ngon quá" không thể chê vào đâu, phút chốc khay cơm đã bị cậu càn quét sạch sẽ.

"Cảm ơn cháu đã khen" bà vừa nói vừa dọn dẹp khay cơm đó.

Hinata băn khoăn nên đọc sách tiếp hay đi xuống sân vườn chơi. Lần này cậu lại phải đi một mình, tên ngốc đó không có ở đây, làm cậu không có ai đi cùng "Đáng ghét" chửi thầm một câu. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải đi lại cho có sức khoẻ, nằm lì một chỗ cậu sợ mình sẽ bị béo phì mất.

Cậu vừa đặt chân xuống giường thì đã người đứng đợi sẵn ở đó.

"Cháu định đi ra ngoài hả? Thời tiết se lạnh rồi, cô đã chuẩn bị áo ấm, khăn choàng cổ và cả khẩu trang" bà đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cậu

Cậu khoác lên mình chiếc áo len đan màu kem nhạt, khẩu trang là thứ không thể tách rời mỗi khi cậu ra ngoài, cậu không thích nó, những gì cậu cảm nhận từ nó là sự vướng víu.

"Nếu cháu không đeo thì sẽ bị bệnh nặng đó." ánh mắt cậu dành cho chiếc khẩu trang cũng đủ biết cậu ghét nó cỡ nào.

Nghe vậy cậu đành gật đầu đồng ý, một phần cũng vì lo cho mẹ, sợ mẹ lại lo lắng cho cậu, bản thân vốn chả muốn làm phiền người khác nên đeo tạm vậy.

Cậu đi xuống nơi ngày nào cậu cũng dùng nó để giải tỏa mọi căng thẳng. Tựa đầu vào thân sần sùi, mái theo tà gió nhẹ tung bay, bóng râm xanh mát nơi lý tưởng để ngủ luôn, cậu không có ý định đó. Bầu trời một màu xanh thẫm, như bình thường, nhưng cậu lại thấy không có cảm giác như lúc trước

"Kageyama, trời đẹp quá" cánh tay chỉ lên trời, miệng vô thức nói, nhìn bên cạnh mình chẳng có ai cả, tay từ từ hạ xuống.

"Quên đi" Hinata đi thẳng trong bệnh viện không còn muốn ở nữa, mất hứng rồi.

Một mình đi trên hành lang vắng lặng, ngón tay chạm vào bức tường trắng, đôi mắt cậu nhìn về xa xăm. Chợt nhớ lại lúc Kageyama cõng cậu trên lưng, từng bước từng bước đi về phòng, cậu đã ngủ vì cơn mệt mỏi. Dẹp khung cảnh lãng mạn đó đi, anh đâu ở đây.

Nằm trên trước giường đã in đậm thân thể cậu, không làm gì.

"Cháu mệt hả?" Bà từ cửa ngoài đi vào

"Dạ không hẳn." Hinata hơi ngước đầu lên một chút để nhìn xem

"Cháu không ổn thì cứ gọi cho cô, thuốc men cô đã chuẩn bị đủ." bà thật chu đáo, kệ thuốc đã có sẵn.

"Cô chu đáo quá." cậu không kìm lòng được mà phải thốt lên một câu

"Đó là trách nhiệm của cô" bà khẽ mỉm cười

Mẹ cậu đã chọn đúng người rồi, bà chu đáo hơn Kageyama, dịu hiền hơn, không chửi cậu là đồ đần này nọ, tất cả đều hơn, có lẽ mẹ cậu nói đúng anh không đủ khả năng chăm sóc cho cậu, nếu anh vẫn muốn thì sẽ làm phiền vào cuộc sống của anh. Phí tâm vì một người sắp chết có đáng không? Cậu tự hỏi trong lòng. Nhìn chú chim ngoài trời kìa, nó tung cánh bay lượn, phải chi cậu cũng như nó được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro