tóc cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mái tóc của hinata shoyo rất đặc biệt. nó có màu cam.

nhiều người hay bảo nó còn gọi là tóc đỏ, nhưng tôi không cảm thấy đúng. tóc hinata rõ ràng là màu cam, thậm chí còn khá chói. cậu ta sinh ra tóc đã cam lè rồi, cả mẹ và em gái cậu ta cũng thế.

trước kia tôi vẫn luôn bất mãn với trái quýt đó. chẳng biết có phải do tóc hinata quá nổi bật hay không mà tôi luôn cảm nhận được cậu ta ở đâu đó quanh mình, cho dù tôi còn chả nhìn thấy cậu ta. và điều đó làm tôi khá khó chịu.

nhưng dạo đây mái tóc đó như có mê hoặc, làm lòng tôi cứ nhộn nhạo mỗi lần nghĩ về nó, vô thức rảo mắt tìm kiếm bóng dáng cậu ta ở bất cứ đâu tôi đặt chân qua.

-

một ngày như mọi ngày, tôi mang giày chuẩn bị đi học. tôi thường đi từ rất sớm, trên đường tôi đi mới thấy mặt trời ló dạng. nhưng tôi chợt dừng bước, vì tôi nhận ra xung quanh đang phủ một màu sắc quen thuộc.

tôi lại nghĩ đến quả quýt lùn tịt đó.

tôi vội lắc lắc đầu, tóc mái chẻ chữ m lạnh ngắt sượt thật nhanh qua mặt. mắc mớ gì cứ nhớ tới cậu ta hoài vậy?

tôi đến trường từ lúc còn chưa có ai. nhưng tôi thừa biết, "ai" đó không bao giờ gồm hinata shoyo. tôi đi ngang bãi đỗ xe, cậu ta đang dựng chiếc xe đạp kế bên cái cột ở ngay chính giữa. không hiểu sao cậu ta luôn dựng cái xe cũ mèm của mình ở đó.

cũng không hiểu sao tôi và cậu ta luôn đến trường cùng một lúc.

trời vẫn chưa sáng hẳn, hinata đứng che khuất mặt trời đỏ rực phía sau cậu, nắng sớm hắt lên sườn mặt non nớt của thiếu niên đang lớn, hắt lên mái tóc cam đặc trưng, mang theo cái lạnh của mùa đông vùng tohoku, bao trùm lấy bầu không khí xung quanh thật dịu dàng.

tôi mãi nhìn đến ngây ngốc cả người. trong phút chốc, mọi giác quan của tôi như bị tắt nghẽn, chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy gì, tồn tại trong mắt tôi lúc đó chỉ có hinata, mái tóc cam của cậu ta, chiếc xe đạp cũ của cậu ta, và nắng sớm phủ lên người cậu ta.

hinata cũng nhìn thấy tôi, rồi chúng tôi cứ đứng đó nhìn nhau cho tới khi cậu ta lên tiếng.

"nè kageyama, cậu bị sao vậy? kageyamaaaaa"

cậu ta bước lại gần huơ huơ tay trước mặt tôi. tôi tới lúc này mới hoàn hồn, lắc lắc đầu.

"cậu cứ nhìn chằm chằm tôi nãy giờ. không bị gì thì tốt"

bỗng cả tôi lẫn hinata đều ngẩn ra. nãy giờ tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, hóa ra là hôm nay chúng tôi không thi chạy. là tôi mãi ngẩn ngơ làm cậu ta cũng quên mất luôn việc này.

tôi quay qua đã thấy cậu ta phóng đi rồi. lúc này tôi mới nhớ phải vắt chân lên cổ mà chạy.

tôi và hinata luôn đối đầu nhau. hai đứa luôn nghĩ phải hơn thua gì đó với người kia, kể cả những điều nhỏ nhặt như ai chạy đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ trước cũng phải thi.

"tôi thắng! cậu chậm quá đấy kageyama"

tôi dừng phía dưới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ bóng chuyền chậm hơn hinata vài giây. cả hai cúi gập người thở hổn hển.

"vậy là tôi thắng 74 lần, thua 89 lần. cậu chờ đó kageyama, tôi sẽ sớm vượt qua cậu thôi."

hinata trưng ra cái nụ cười rạng rỡ ấy mà nói với tôi. tôi nhìn cậu ta, cũng nở một nụ cười nhẹ giữa những tiếng thở và mồ hôi dày đặc.

"ừ, tôi chờ cậu, hinata."

vậy đó, chúng tôi là đối thủ mạnh nhất, và cũng là đồng đội mạnh nhất của nhau.

-

như thường lệ, tôi đứng vặn vẹo trước máy bán hàng tự động để chọn cho mình một hộp sữa vào giờ nghỉ trưa.

nhưng hôm nay vẫn có một chút gì đó khác.

hôm nay tôi chẳng thèm nghĩ đến mấy pha bóng mà tôi đang khổ sở tập luyện nữa, vì trong tâm trí tôi chỉ toàn hình ảnh hinata lúc sáng nay.

tôi thực sự không thể nghĩ được bất kì chuyện nào khác. mái đầu màu vỏ quýt chỉa lung tung bay loạn cả lên, khuôn mặt nhỏ chôn vào chiếc khăn choàng cổ màu xanh lá, thân hình như học sinh cấp hai khoát lên mình chiếc hoodie vàng nhạt mặc bên trong đồng phục gakuran màu đen. hình ảnh này cứ quấn lấy tôi suốt những tiết học qua.

rồi "bộp" một tiếng, trái bóng không biết từ đâu ra bay thẳng vào đầu tôi.

tôi đen mặt quay người, chậc lưỡi một tiếng, lại là quả quýt di động đó.

"đồ ngốc! đồ ngốc hinataaa!!!"

"vốn từ ít quá đó kageyama, cậu chỉ biết mỗi "đồ ngốc" thôi sao? nhưng mà, tôi muốn chơi bóng chuyền quá, cậu chuyền cho tôi đi."

quả quýt kia, lúc nào cũng trưng ra nụ cười sáng chói đó, làm trái tim tôi luôn đập rộn ràng mỗi khi thấy chúng.

dưới ánh mặt trời ban trưa, cậu thiếu niên với mái tóc cam nổi bật, cầm lấy trái bóng chuyền ném cho tôi, cùng với nụ cười thật rạng rỡ.

nắng trưa chói chang chiếu lên mái đầu cam, chiếu lên nét mặt nghiêng qua của cậu, lòng tôi chợt nổi lên một cảm xúc kì lạ...

"nè kageyama! kageyama! kageyama tobiooo!!!"

lần thứ hai trong ngày, tôi tỉnh lại bởi tiếng gọi của hinata.

"cậu sao vậy kageyama? hôm nay cậu thất thần nhiều quá."

trông hinata có vẻ lo lắng. cậu ta lo lắng cho tôi sao?

nghĩ đến việc hinata lo lắng cho tôi làm tôi cảm thấy vui.

khó chịu thật, tôi bị gì vậy nhỉ?

cảm thấy như vậy nhưng tôi cũng không nói ra.

"tôi, tôi ổn. nhưng, nhưng mà đồ ngốc hinata, giữa trưa thế này lại muốn chơi bóng chuyền, chơi ở đâ-"

tiếng "reng reng" của chuông báo hiệu cắt ngang lời nói của tôi, chưa kịp làm gì đã hết giờ nghỉ trưa.

"hết giờ nghỉ trưa rồi kìa, mau quay trở về lớp của cậu đi."

"được rồi."

hinata có vẻ thất vọng, nhưng rồi cậu ta lại nhanh chóng hào hứng bày ra bộ mặt thách thức.

"nhưng tôi vẫn muốn chơi bóng chuyền, chiều nay ai tới phòng thể chất trước sẽ thắng"

"được thôi. mau về lớp của cậu đi."

tôi cũng bày ra bộ mặt y xì, xua hinata về lớp của cậu ta.

"chiều nay tôi nhất định sẽ thắng! tạm biệt, kageyama!"

"tạm biệt, hinata."

tôi đứng nhìn hinata chạy đi, cho đến khi không còn có thể nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ ấy nữa, tôi mới quay người về lớp của mình.

-

buổi chiều khi tôi đến phòng thể chất đã thấy hinata ở đó. cậu ta đứng ngoài cửa thảy thảy trái bóng chuyền vì các tiền bối đã giữ chìa khóa phòng tập.

"nè kageyama, tôi thắng rồi nhé"

hinata nhìn thấy tôi, ném trái bóng vào người tôi rồi hét lên thật tự hào.

"lần này là tôi nhường cậu đó. lần sau tôi nhất định sẽ thắng."

ném lại trái bóng cho hinata, tôi nói một cách thách thức. lần sau người chiến thắng nhất định sẽ là tôi.

-

"hôm nay tới đây thôi, người dọn dẹp phòng tập sẽ là kageyama và hinata. mọi người về nhà đi. hai đứa kia cũng dọn nhanh rồi về sớm đi nhé."

"vâng ạ!!!"

đội trưởng của chúng tôi dặn dò cả đội rồi giao chìa khóa cho tôi. tất cả mọi người đều ra về, chỉ còn tôi và hinata ở lại. hôm nay câu lạc bộ bóng chuyền giải tán sớm, mặt trời vẫn chỉ đang xuống núi.

hinata cúi người nhặt mấy trái bóng ở đằng xa. nắng chiều tản mát xuyên qua khe cửa sổ trên cao, khẽ hôn lên gương mặt nhỏ bé vẫn còn thấm đẫm mồ hôi, rũ lên mái tóc cam hãy còn rối bời của bạn học nhỏ.

tôi mê đắm ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn mà kiên cường kia, vô tình nhận ra bản thân đang dần hướng về hinata bằng ánh mắt còn dịu dàng hơn cả cách mà vệt nắng cuối ngày tô đậm lên mái tóc đã vốn sẵn màu hoàng hôn của cậu.

"nè kageyama, cậu chuyền cho tôi thêm mấy quả nữa nha??? hở kageyama???"

tôi lần thứ ba hoàn hồn trong tiếng gọi của hinata. hôm nay tôi nghĩ về cậu ta nhiều quá nhỉ?

"chuyền bóng hở? à ờ được thôi."

"nè kageyama ổn không đó? bị cảm hả? hôm nay cậu cứ hở ra là mất hồn. làm tôi cũng lo đó nha."

"tôi đã nói là không sao mà. để tôi chuyền cho cậu."

nói là chỉ chuyền vài quả thôi, nhưng kết quả tôi và hinata vẫn chơi đến tận tối muộn. mãi đến khi bác bảo vệ vào nhắc nhở hai đứa mới vội vàng dọn dẹp nốt.

-

tôi đứng trước cổng trường cao trung karasuno, trong màn đêm lạnh giá của miền đông bắc nhật bản đợi hinata dắt cái xe đạp cũ kĩ của cậu ta ra.

chúng tôi song hành cùng nhau, chẳng ai nói lời nào.

bỗng hinata quay sang tôi, nở một nụ cười không giống thường ngày cho lắm. một nụ cười ấm áp hơn chăng?

"hẹn gặp lại, kageyama."

...

dù cho hơi thở của tôi có phả ra khói, tôi cũng không còn bị cái thứ tiết trời này làm cho lạnh cóng nữa, bởi vì mặt trời nhỏ của tôi đã ở ngay đây rồi.

"ờ, hẹn gặp lại."

...

rồi hinata quay người đi, leo lên chiếc xe đạp cũ, đạp thật nhanh về phía ngọn đồi cao, mái tóc màu cuối ngày bay phầng phật theo gió đông đang thổi.

‐-----------‐-------------------------------

chiếc fic đầu tiên có thể hoàn thành trọn vẹn. xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc tới tận đây ạ🙏🙇‍♀️🙇‍♀️rất hoan hỉ đón nhận những lời nhận xét của mọi người người ạ🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro