Chương 1. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

———————

*Lưu ý: Trước khi bạn vào đọc, hãy chắc rằng bạn đã đọc phần giới thiệu bên ngoài nhé! Cảm ơn bạn đã để tâm và chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Bước vào mùa giải mới của V.League ở Sendai - Miyagi, mở màn cho giải đấu chính là cuộc chạm trán của hai đội tuyển nổi tiếng nhất hiện tại chính là Swcheiden Adlers và MSBY Black Jackals. Tất cả mọi người tề tụ lại đây chỉ vì muốn chứng kiến trận đấu mang tính lịch sử này, là sự đối đấu giữa những con quái vật mạnh mẽ đã gây nên không ít sóng gió trong nền công nghiệp bóng chuyền Nhật Bản.

Trước trận khai mạc diễn ra vào thứ Bảy này thì Sendai đã trở nên khá náo nhiệt vì không ít các đội bóng chuyền chuyên nghiệp đã có mặt trước mấy ngày, ngay cả những người yêu thích bóng chuyền cũng không ngại đường xá xa xôi mà chạy đến thành phố tấp nập này để chờ đợi được xem những trận đấu mãn nhãn. Sendai phút chốc càng trở nên đông đúc và tràn đầy sức sống của thể thao hơn, nhất là ở những khu sầm uất như trung tâm thương mại hay phố đi bộ. Nếu như may mắn, còn có thể gặp được các vận động viên bóng chuyền đi dạo tham quan thành phố, dường như là làm quen với không khí ở nơi này.

Đại đa số những khách sạn và nhà nghỉ gần nhà thi đấu thành phố Sendai gần như đã kín phòng, một phần là dành cho các đội bóng từ thành phố khác đến, một phần là dành cho khách du lịch đến xem trận đấu. Trong đó có một khách sạn đã được đội bóng MSBY Black Jackal đến từ Osaka bao toàn bộ phòng. Nói là khách sạn, thực ra chỉ là một nhà nghỉ cao cấp mà thôi, vừa vặn nhà nghỉ đủ phòng nên phía đội bóng đã bao toàn bộ, để cho các thành viên có được sự riêng tư nhất. Nhưng ngoài lý do đó ra, bọn họ còn có lý do khác.

"Ra ngoài à? Có về sớm không?" Bokuto nhìn người đang đi xuống cầu thang.

"Quên mang đồ cá nhân rồi, mua xong về liền." Kuroo vừa mặc áo khoác vừa nói.

"Định hỏi mày xem có muốn cùng tao đi đón Akaashi không." Bokuto bâng quơ nói.

"Thôi khỏi, đi xem bây phát cơm chó à? Đôi vợ chồng son hai tháng không gặp thì cứ giành thời gian cho nhau đi, người độc thân đây không cần làm kỳ đà cản mũi." Kuroo khinh bỉ nói.

"Ăn với chẳng nói, nói thế người ta lại bảo ghen tỵ." Bokuto không thua mà đáp lại.

"Phải rồi, tao ghen tỵ đến mức đỏ mắt đây này." Kuroo bĩu môi.

"Đi thì đi đi, lắm mồm thế nhờ! Mày đừng có lảng vảng đến khu vực đó nha, coi mà về sớm đi đấy!" Bokuto nhắc nhở xong thì lên phòng, không thèm đôi co nữa.

Kuroo xua tay rồi đi ra ngoài, nhìn trái nhìn phải xong rồi quyết định sẽ đến trung tâm thương mại gần đây nhất. Thực ra thì anh cũng không tính là xa lạ với thành phố này nữa, mỗi năm đều ghé đến vài lần, đừng nói là đi lạc, anh còn có thể đi khắp Miyagi mà không cần xem bản đồ nữa là.

Trung tâm thương mại những ngày thường không quá đông đúc, Kuroo cũng không có ý định dạo chơi gì, nên anh đi thẳng lên khu vực mình cần mua, nhanh chóng chọn đồ rồi ra về. Nhưng còn chưa đến quầy thanh toán thì đột nhiên phía sau có một thứ gì đó va vào chân anh, đồng thời còn nghe được tiếng "A" nhỏ bé phát ra.

Kuroo hết hồn nhìn đứa nhỏ vừa va vào mình kia, nó đứng chưa đến thắt lưng anh, nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu đội chiếc mũ tai mèo màu trắng. Anh quay người lại thì đứa nhỏ cũng ngước lên nhìn anh, ngay lập tức trong đầu Kuroo không nhịn được mà nghĩ đến một người. Mà đứa nhỏ có vẻ không hề sợ hãi chút nào, nó mở to mắt nhìn Kuroo, sau đó đưa tay chỉ vào anh mà thốt lên.

"Chú cao quá!"

Âm thanh non nớt trong vắt, Kuroo nghe mà mềm cả tim. Anh vốn là một người thích trẻ con, nhìn thấy đứa nhỏ này không nhịn được mà nhìn thêm một chút. Nó thực sự quá đáng yêu!

Bé trai mặc một bộ đồ màu trắng, bên ngoài là yếm ngắn đến đầu gối màu trắng sữa, phía trước có một chiếc túi in hình mèo con, yếm cùng màu với chiếc mũ len có hai tai mèo trên đầu. Áo phông màu trắng, giày trắng, còn đeo một chiếc túi đeo chéo nhỏ gọn, trên cổ đeo một sợi dây màu đỏ đã giấu vào trong áo. Phía dưới mang vớ màu trắng kem với hoạ tiết tai mèo, vớ ngắn cổ nên để lộ ra cổ chân mập mạp trắng trẻo. Đứa bé này có nước da rất trắng, lúc ngước nhìn Kuroo còn có thể thấy được bé có khuôn mặt tròn, hai má ửng hồng, mắt to tròn, đồng tử màu vàng sáng rất giống đá mắt mèo, lông mày mỏng, mũi thon, cái miệng nhỏ hơi mở ra. Không chỉ vậy, tay chân còn tròn trịa đặc biệt nhiều thịt, chắc hẳn là được chăm sóc nuôi dạy rất kỹ, nhìn từ trên xuống dưới rất gọn gàng sạch sẽ, hoàn toàn là một đứa trẻ được cưng chiều mà lớn lên.

Kuroo thầm nói đứa trẻ này hẳn là một đứa trẻ rất hạnh phúc, được ba mẹ yêu chiều như vậy, anh muốn ngồi xuống nhìn bé, ấy vậy mà thằng bé lại thốt lên. "Chú thật cao! Ba cháu cũng rất cao! Còn cao hơn cả chú!"

Người cao hơn Kuroo không phải là hiếm gặp, anh cao tận 1m9, người cao hơn anh hẳn là người nổi bật lắm, nếu đứa nhỏ này lạc ba mẹ thì không chừng sẽ rất dễ tìm ra. Thế nên anh hỏi đứa nhỏ. "Cháu đi lạc?"

"Không nha!" Đứa bé lắc cái đầu. "Cháu và ba chơi trốn tìm, cháu chạy thật nhanh, ba theo không kịp! Ba thật ngốc!"

Lông mày Kuroo hơi cau lại. "Như vậy thật không hay, ba cháu sẽ lo lắng lắm, không nên tự mình bỏ chạy như vậy!"

Đứa nhỏ nửa hiểu nửa không, mở to mắt nhìn Kuroo. "Ba dặn là không được nói chuyện với người lạ!"

Kuroo buồn cười. "Chú không tính là người lạ hả?"

Thấy Kuroo cười, đứa nhỏ không hiểu chuyện gì cũng cười khúc khích, đột nhiên tiến tới ôm lấy Kuroo. Anh ngạc nhiên, cũng đưa tay ôm lại, còn nói. "Chú giúp cháu tìm ba nhé? Có nhớ ba ở đâu không?"

"Lúc nãy ba nói sẽ mua dâu cho cháu!" Đứa nhỏ nói.

"Vậy thì chúng ta sẽ đến chỗ mua dâu nhé? Không chừng ba sẽ đứng đợi cháu ở đó." Kuroo vừa nói vừa cầm tay bé, hai người một lớn một nhỏ liền hướng về phía khu vực thực phẩm.

Đứa nhỏ vừa đi vừa nhảy chân sáo, tuy không nói câu nào nhưng lại khá tinh nghịch, luôn hiếu động nhìn xung quanh, thấy người nào cao lớn đều mở to mắt nhìn. Kuroo nhìn không khỏi thấy vui mắt, đồng thời có chút trầm ngâm, đứa nhỏ này trông rất giống một người mà anh từng thấy trước đây, nói đúng hơn thì giống phiên bản mini của người đó. Ngay cả cái sở thích ăn dâu của bé nữa, vừa tới quầy dâu tây thì hai mắt đã sáng rực lên rồi.

Nhưng khi cả hai người một lớn một nhỏ nhìn xung quanh tìm kiếm cha của đứa nhỏ thì lại không thấy đâu cả, bé có vẻ bắt đầu lo lắng, cái đầu nhỏ liên tục ngó nghiêng xung quanh. Kuroo sợ bé sẽ khóc, liền cúi xuống nói. "Không sao đâu, chắc cha cháu cũng đang đi tìm cháu đó, chúng ta đến phòng hỗ trợ để tìm trợ giúp, có được không nè?"

Khuôn mặt nhỏ của bé hơi xịu xuống, hoàn toàn mất đi sự vui vẻ trước đó, gật gật đầu, không nói gì.

Kuroo không nỡ nhìn cục vui vẻ này buồn bã, anh nói. "Chú sẽ bế cháu nhé, biết đâu ở trên cao sẽ dễ dàng nhìn thấy cha thì sao?"

Nói đoạn còn đưa hai tay ra, cậu bé nhìn anh một lúc, sau đó cũng từ từ nhích lại gần ôm lấy cổ Kuroo, có vẻ là rất tin tưởng anh. Kuroo trong lòng thấy có chút buồn cười, tin người thế này, nếu lỡ không gặp anh mà gặp người xấu thì liệu có bị lừa đi luôn không? Đứa trẻ đáng yêu thế này mà đột nhiên biến mất, nếu là cha mẹ của đứa nhỏ, Kuroo nhất định sẽ đau lòng đến chết.

Đứa nhỏ không nặng chút nào, Kuroo dễ dàng bế bé bằng một tay, tay còn lại cầm đồ của mình, gặp một nhân viên gần đó hỏi về phòng trợ giúp. Nhân viên nhiệt tình chỉ đường, nhưng còn chưa đến phòng hỗ trợ thì đã thấy một người đàn ông hớt hải chạy tới.

"Xin lỗi!"

Kuroo giật mình, đường tới phòng hỗ trợ phải đi qua một hành lang không lớn, nên giọng nói của người đó đặc biệt to, cả anh và nhân viên kia đều quay lại, phút chốc hành lang liền trở nên chật chội. Đứa nhỏ vừa nhìn thấy người đàn ông chạy tới kia thì cũng hô lên.

"Cha!"

Đồng thời Kuroo cũng không nhịn được mà kêu lên.

"Tsukishima Kei?"

Không chỉ Kuroo mà người vừa chạy đến kia khi nghe anh thốt lên cái tên ấy thì cũng sững người, cả hai mở to mắt nhìn nhau dường như không thể tin được. Nếu so với người kia là kinh ngạc và cứng người, thì Kuroo chính là sự hoang mang và giận dữ, anh còn chưa kịp nói gì tiếp theo thì đứa nhỏ trong lòng anh đã ồ lên.

"Chú biết tên cha con sao?"

Cha con?

Vậy ra đứa nhỏ này chính là con trai của Tsukishima, người mà Kuroo đã mất năm năm tìm kiếm đây sao? Người phía trước so với năm đó không thay đổi nhiều, có vẻ cao hơn một chút so với năm mười tám tuổi, vẫn dáng người thon gầy, vẫn khuôn mặt tròn nhỏ xinh đẹp đó, và vẫn là mái tóc vàng mềm mại đã từng khiến Kuroo mê mẩn đến điên cuồng. Cậu chính là mối tình đầu, chính là thanh xuân, là tuổi trẻ và là tình yêu đời này của anh, anh đã từng nghĩ rằng mình đã đánh mất cậu, nhưng bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây, trước mặt anh, nhưng lại cùng một người khác.

Tsukishima có vẻ chưa hồi phục lại tinh thần, bước chân có chút chần chừ không dám tiến lên, cho đến khi nhân viên đi cùng mới lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo. "Ra cậu là cha của bé à? Chúng tôi định rao thông báo, may là cậu ở đây rồi."

Kuroo cũng thu lại ánh nhìn gắt gao của mình khỏi người Tsukishima, tránh để làm nhân viên khó xử, anh nói cảm ơn với cậu ta, rồi thả đứa nhỏ trong lòng xuống đất, để bé chạy về phía cha mình.

Tsukishima nhìn thấy con trai thì cũng tỉnh ra, ngồi xuống ôm lấy bé, trên dưới kiểm tra xem có mất miếng thịt nào không thì mới yên tâm thở ra. "Làm ba sợ muốn chết, lần sau cấm con có chạy đi như vậy nữa!"

"Là ba hông đuổi kịp con mà!" Đứa nhỏ bĩu môi.

"Chúng ta không hề chơi trốn tìm ở đây!" Tsukishima nghiêm giọng.

Đứa nhỏ dẩu môi, nhích nhích lại ôm cổ cha mình, nũng nịu nói. "Xin lỗi ba, lần sau con hông như vậy nữa."

Một đứa nhỏ đáng yêu nói như vậy, ai cũng không nỡ giận bé, Tsukishima cũng chỉ đành thở dài cho qua. Con trai cậu thực sự là mù đường bẩm sinh, đừng nói nơi trung tâm thương mại rộng lớn này, ngay cả sân vườn ở nhà nó cũng không phân biệt trái phải. To gan dám nhân lúc cậu không để ý mà chạy đi, làm cậu hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi, may mà con người trông giúp, không thì không biết tìm đến chỗ nào.

Mặc dù người giúp đỡ này có hơi...

Tsukishima ái ngại nhìn phía Kuroo, thấy anh đang nhìn chằm chằm mình thì lập tức dời ánh mắt. Con trai cậu liền nói. "Ba ơi ba ơi, lúc nãy con đi lạc, có chú này giúp con tìm ba đó!"

Vừa nói bé vừa chỉ về phía Kuroo, Tsukishima không đành lòng nhìn thẳng, nhưng người ta đã giúp mình giữ con, dù không tình nguyện thì cậu cũng phải nói một câu cảm ơn. Con trai cầm tay Tsukishima bước lên trước, thằng bé vui vẻ giới thiệu với Kuroo. "Chú ơi, đây là cha con!"

Tsukishima muốn ngăn bé lại, cậu muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không biết phải nói gì.

Kuroo nghe bé con nói thì mới dời mắt của mình khỏi khuôn mặt của Tsukishima, cũng không thể không giãn cơ mặt, gật đầu với cậu. "Đã lâu không gặp, Tsukishima."

"Chú biết cha con thiệt hả!"

"Chào... Kuroo-san." Tsukishima đáp lại, khẽ nhếch lên nụ cười gượng. "Đã lâu rồi nhỉ, không ngờ lại trùng hợp gặp anh ở đây."

Tsukishima Kei, cậu đàn em khác trường của Kuroo, chàng Chắn giữa đến từ trường phổ thông Karasuno, là đối thủ truyền kiếp của trường trung học Nekoma, cũng là cậu học trò nhỏ mà Kuroo đã có cơ hội dẫn dắt. Và dĩ nhiên cũng là người bạn trai mà Kuroo đã tìm kiếm suốt năm năm trời.

Giờ đây cậu lại xuất hiện ở đây, cao lớn hơn, đẹp đẽ hơn, mái tóc vàng từng khiến cho Kuroo mê mẩn kia đã dài hơn kể từ lần cuối anh gặp cậu, phong cách ăn mặc cũng trở nên trưởng thành hơn so với trước đây. Nếu như nói Tsukishima trước đây luôn toả ra khí chất lạnh lùng thanh tao và kiêu ngạo, thì Tsukishima bây giờ lại phát ra loại khí chất trầm ổn và dịu dàng hơn, giọng nói nhẹ nhàng hơn, ngữ diệu từ tốn, hoàn toàn có bộ dáng của một người cha.

Dĩ nhiên thì cậu vẫn xinh đẹp như vậy, không thể không nói vì điều này mà năm đó Kuroo đã chú ý đến cậu, Tsukishima có thể là kiểu người miệng lưỡi sắc bén hay khinh bỉ nhưng không thể phủ nhận rằng cậu có ngoại hình quá mức nổi bật. Tsukishima có một đôi mắt màu nâu nhạt trong vắt, mỗi khi vui vẻ thì lại sáng lên như một viên đá quý, cái cách cậu nhìn người khác cũng toát lên vẻ mê hoặc. Có thể là do bị cận, nên đôi mắt của Tsukishima thường lơ đãng, mỗi khi nghe người khác nói chuyện thì lại chăm chú, nếu vô tình nhìn vào đôi mắt ấy, nhất định sẽ bị cuốn hút vào một cách vô thức. Cậu thậm chí còn không ý thức được sự thu hút của mình, bởi vì bản thân Tsukishima là một sự khiêu khích không nhỏ khi cậu sở hữu ngoại hình nổi trội, cùng với khả năng chơi bóng nhạy bén, thông minh và linh hoạt.

Xinh đẹp, thông minh và khiêm tốn là những tính từ dùng để miêu tả về Tsukishima, người đã khiến Kuroo say đắm trong nhiều năm qua. Sau khi cậu biến mất, anh vẫn không ngừng tìm kiếm và mong rằng sẽ sớm gặp lại được cậu, anh sẽ không truy vấn Tsukishima vì sao lại bỏ anh mà biến mất, anh chỉ muốn biết liệu có phải cậu rời đi là vì hết yêu anh hay không. Kuroo không ngừng mơ tưởng về ngày gặp lại cậu, có thể khi đó cả hai đều đã lớn tuổi, đã có cuộc sống riêng của mình, cậu vẫn tiếp tục chơi bóng chuyền như cậu từng nói với anh, anh nhìn thấy cậu trong một trận đấu nào đó. Có thể là trên tivi, có thể qua bài báo, hoặc chỉ đơn giản là nhìn thấy cậu xuất hiện bên cạnh một người bạn của cả hai.

Nhưng anh thực sự không ngờ tới rằng, cái ngày mình gặp lại cậu lại thấy cảnh Tsukishima ôm một đứa trẻ và gọi đó là con mình. Tình huống như thế này, thú thật là Kuroo chưa từng nghĩ qua, thế nên anh có chút chết lặng, trong lòng không khỏi vấy lên vô số cảm xúc hỗn loạn đến mức không thể không chế được biểu cảm đau lòng trên mặt mình ngay lúc này.

———————

Tuy không phải là một người thích tình tiết sinh tử, nhưng tuii mún kết tinh tình yêu của KuroTsuki xuất hiện dù chỉ một lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro