Chương 9: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

————————

Thỉnh thoảng khi nghĩ lại những ngày tháng điên cuồng tìm kiếm Tsukishima đó, Kuroo vẫn cho rằng mình không cảm thấy lãng phí thời gian hay hối hận gì cả. Thậm chí anh còn không hận hay ghét bỏ gì Tsukishima, tất cả mọi thứ coi như không có hy vọng, chỉ có tình yêu trong anh là không hề phai nhạt, mà nó còn ngày một lớn lên, cứ như thể có một niềm tin nào đó trong anh tin rằng cậu sẽ sớm trở lại và đến gặp anh.

Sau ngày gặp lại nhau đó, Tsukishima quả thực không che giấu thân phận nữa, cậu đường hoàng xuất hiện tại nhà thi đấu thành phố Sendai, xem trận khai mạc bóng chuyền giữa hai đội MSBY và Adlers. Nhưng cậu không đem Genji theo, hình như là gửi ở nhà ba mẹ, rất thoải mái mà chào hỏi mọi người sau trận đấu, mà có vẻ bọn người ở Karasuno đều biết lý do mà Tsukishima biến mất và thậm chí là có cả con trai. Chỉ có những người ở nơi khác, nói ví dụ như bọn Kuroo, Bokuto hay Akaashi thì mù tịt thông tin về cậu, còn những người ở đây đều không phải là không biết, chỉ là bọn họ có vẻ đã thống nhất không tiết lộ bí mật mà Tsukishima muốn giấu mà thôi.

Kuroo tuy cũng không gấp gáp muốn biết lý do Tsukishima biến mất, anh bây giờ đã gặp lại cậu rồi, thì đây chính là mong ước lớn nhất của anh, những việc khác không còn quan trọng. Bokuto và Akaashi cho rằng Kuroo chỉ đang che giấu sự lo lắng của mình mà thôi, không lẽ anh không muốn biết người đã sinh ra Genji hay sao? Cho dù anh có rộng lượng đến mức nào thì cũng không thể nhắm mắt cho qua một đứa trẻ đã xuất hiện và ở bên cạnh Tsukishima trong ngần ấy thời gian cậu biến mất được. Tuy Tsukishima nói mình sẽ nói toàn bộ sự thật cho Kuroo nghe, nhưng liệu đó có phải là một cách xoa dịu để Kuroo không truy cứu đến cùng hay không?

Kuroo biết Tsukishima không phải là một người giỏi nói dối hay nguỵ biện, nếu cậu đã nói sẽ cho anh biết sự thật thì anh tin cậu sẽ không có ý muốn lừa dối anh nữa. Vả lại trong đoạn thời gian đang diễn ra giải đấu này, Kuroo cũng đang khá bận rộn, anh không có nhiều thời gian để suy xét đúng sai, những chỉ cần có thời gian sẽ chạy đến căn hộ của Tsukishima và chơi với Genji. Thằng bé có vẻ cực kỳ thích Kuroo, lúc nào cũng líu la líu ríu kể cho anh về cuộc sống của bé và cha mình, Kuroo còn gặng hỏi được mấy thứ mà anh nghĩ đứa trẻ này có thể nói được. Ví dụ về mẹ bé.

Genji lại rất sảng khoái mà lắc đầu. "Genji không có mẹ!"

Kuroo dò hỏi. "Cha con nhận nuôi con hả?"

"Không nha!" Genji lắc lắc đầu. "Papa nói con là thiên thần từ trên trời rơi xuống á. Là món quà mừng năm mới năm 19 tuổi của ba. Mà ba xem con như đồ ngốc, nghĩ con sẽ tin những lời đó hay sao ấy!"

Nói xong còn cười ha ha, Kuroo thầm nói cũng may bé không nói lời này trước mặt Tsukishima, nếu không bị tét mông là điều ngay lập tức. Nhưng nhờ vậy mà Kuroo cũng nghe ra được một ít thông tin, vậy là một năm sau tốt nghiệp, Tsukishima mới ở cùng Genji, trong một năm qua cậu đã làm gì và có Genji bằng cách nào?

Trong đoạn thời gian ở Sendai để làm việc cũng như giám sát mùa giải bóng chuyền, Kuroo khá thưởng xuyên ở căn hộ của Tsukishima, ngay cả khách sạn của MSBY cũng ít khi ở lại. Bokuto và Akaashi bày tỏ bọn họ thực sự không muốn chen ngang hội ngộ của hai người kia nên cũng chỉ chìm trong thế giới của riêng họ, chỉ nói khi nào thực sự thích hợp, hãy cho bọn họ được biết sự thật. Khoảng thời gian tìm kiếm Tsukishima của Kuroo, BokuAka hai người không có công cũng có khổ, được biết sự thật cũng là tôn trọng hai người họ. Vả lại Tsukishima cũng đã gặp lại hai người, chưa kịp nói một lời xin lỗi nào thì họ đã xua tay, nói được gặp lại nhau là tốt rồi, không cần biết lỗi lầm gì cả, bọn họ không trách cậu.

Tsukishima cũng không cản Kuroo đến nhà mình, thậm chí khi cậu tan học về nhà, nhìn thấy anh đang chơi cùng với Genji cũng không ngạc nhiên. Cậu đưa cho Genji một chiếc chìa khoá dự phòng, Kuroo hẳn là đón bé từ nhà trẻ và về nhà chờ cậu, xem như đây là nhà mình luôn. Cả hai đều ăn ý không vội nói đến chuyện kia, tuy nhiên người khẩn trương vẫn là Tsukishima, cậu thỉnh thoảng vẫn hay thấp thỏm muốn nói gì đó với Kuroo nhưng rồi lại thôi. Kuroo không vội vàng muốn biết gì cả, anh chỉ rất hưởng thụ thời gian ở bên cậu, còn nói sau mùa giải có về Tokyo làm việc thì anh vẫn sẽ đến Sendai với cậu thường xuyên hơn.

Bởi vì Kuroo quá mức bao dung và thương yêu Tsukishima, nên thái độ của cậu không còn lạnh lùng như lúc mới gặp lại nữa, đối với Kuroo còn dịu dàng hơn cả lúc học trung học. Đặc biệt cậu không hề ngần ngại với việc Kuroo ôm ấp và muốn làm tình với cậu, nhưng anh lại không làm tới cùng, chỉ cùng cậu cọ xát một chút rồi thôi, châm lửa trên người cậu mà lại không chịu dập tắt. Sau vài lần như thế, Tsukishima thực sự giận dỗi, cho rằng Kuroo không còn yêu thích cơ thể mình như trước đây nữa, cho rằng anh bắt đầu chán mình rồi.

Những lúc thế này cũng đều là Kuroo dỗ dành cậu, nói anh đến Sendai lần này là vì công việc, Tsukishima cũng có trường học và những trận đấu của Sendai Frogs cần phải tham gia, không thể lãng phí sức lực cho mấy chuyện như thế này được. Tsukishima tuy còn nghi ngờ về lời này của anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ rúc vào người Kuroo, ôm anh ngủ đến sáng.

Còn sự thật rằng, Kuroo còn có những nghi ngờ lớn đến mức anh đang bị chúng quấy nhiễu và phân tâm. Mặc dù bề ngoài anh giả vờ không để ý đến việc Tsukishima sẽ kể về chuyện của cậu, nhưng trong lòng lại loạn như tơ vò, nôn nóng muốn biết ngay lập tức. Và lý do để Kuroo đột nhiên trở nên gấp gáp chính là, anh phát hiện ra rằng Tsukishima có một vết sẹo cực kỳ lớn ở phần bụng dưới, nó gần như là một vết dao rất dài.

Thực ra đây không phải là Kuroo mới phát hiện, mà là Tsukishima đã nói dối anh. Vào ngày đầu tiên gặp lại, anh đã sờ thấy vết sẹo đó, nhưng không phải trực tiếp, mà là sờ đến miếng dán che khuyết điểm ở vị trí dưới bụng. Lúc đó Kuroo hỏi đó là cái gì, Tsukishima nói rằng mình từng bị bỏng, khi ấy mới học nấu ăn nên bất cẩn gây ra, tuy đã dùng thuốc để làm mờ sẹo nhưng vết sẹo khá lớn, không thể triệt để biến mất. Kuroo giả vờ suýt xoa quan tâm chấp nhận, nhưng nếu tin được lời Tsukishima nói thì anh không phải Kuroo Tetsurou nữa rồi.

Kuroo tin rằng Tsukishima nói dối chỉ là bất đắc dĩ, chuyện quá khứ còn chưa ngả bài, thì việc giải thích về vết sẹo cũng không thể hợp lý nói ra. Mà từ đây, Kuroo cũng có thêm nhiều nghi vấn cũng như một vài câu trả lời về việc biến mất của Tsukishima, anh có thể cẩn thận xâu chuỗi lại, tự mình tìm ra sự thật.

Nói gì thì nói, Tsukishima đã quyết định không giấu anh nữa, thì Kuroo vẫn tôn trọng cậu, không làm cậu khó xử và chờ đợi cậu nói với anh tất cả mọi chuyện.

Mùa giải đã đi đến hồi kết thúc, thời gian của Kuroo ở Sendai không còn nhiều, sắp tới trở lại Tokyo cũng coi như bận rộn, trước mắt không thể quay lại Sendai thăm Tsukishima và Genji. Vậy nên những ngày cuối cùng ở đây, Kuroo đều rất tận dụng thời gian, nấu ăn và chăm sóc hai cha con Tsukishima rất chu đáo, thành công lấy được sự yêu mến của Genji dành cho mình. Thằng bé cứ bám lấy Kuroo không buông, cũng không thắc mắc vì sao anh lại ở nhà mình, chỉ biết Kuroo-san nấu ăn rất ngon, lại yêu thương bé, cũng đối xử với cha bé rất tốt. Mà cha bé cũng rất thích Kuroo, thỉnh thoảng sẽ thấy Tsukishima ngồi gọn trong lòng Kuroo chơi điện thoại, không hề ngần ngại cơ thể cao lớn của mình làm anh thấy nặng nề hay không thoải mái. Genji thấy rất yên tâm với việc này, đã lâu rồi cha bé không được thả lỏng và dịu dàng như vậy, Kuroo-san quả nhiên là người tốt nhất thế gian!

Trước ngày trở lại Tokyo còn lại 2 ngày, Kuroo còn chưa nói gì về chuyện kia, Tsukishima đã chủ động muốn nói cho anh biết. Dĩ nhiên thì Kuroo cũng không từ chối, sau khi cả nhà ba người đều đã ăn tối và tắm rửa sạch sẽ, Genji  ngồi một góc im lặng chơi lắp ráp lego, còn hai người lớn thì ngồi trên sofa nói chuyện.

Trước khi nói, có thể thấy được Tsukishima vẫn còn có chút khẩn trương, vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu, Kuroo nhìn thấy vậy thì buồn cười, anh đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt để trên đầu gối của cậu, dịu dàng nói.

"Không cần phải vội vàng, anh nghe em nói mà."

Lúc này Tsukishima mới bình tĩnh lại, câu đầu tiên chính là. "Anh còn nhớ trước đây anh đã nói, cho dù em có là kiểu người gì, anh cũng sẽ chấp nhận?"

Kuroo gật đầu. "Đúng vậy."

Tsukishima trái lại hơi cúi đầu. "Em đã nghĩ rằng đó chỉ là một lời nói suông."

Nghe được điều này, Kuroo không hề thấy thất vọng hay buồn bã, anh nói. "Vậy nên em mới trốn tránh anh vì không đủ tin tưởng anh hả?"

Lời này khiến Tsukishima giật mình, cậu vội vàng ngẩng đầu, bắt lấy tay anh, lắp bắp không biết phải nói gì, lời ra tới miệng rồi nhưng không thể thốt ra hoàn chỉnh. Kuroo lại rút tay ra, áp tay mình lên tay cậu, dùng giọng nói dịu dàng an ủi cậu. "Nhưng anh vẫn luôn tin em rời đi không phải là vì em không còn yêu anh nữa. Anh biết những lời này nói ra ở hiện tại thì không còn nhiều ý nghĩa, nhưng anh muốn em biết được là, cho dù có là lý do gì, anh vẫn luôn luôn yêu em."

Câu chuyện chưa bắt đầu, ấy vậy mà Tsukishima đã bật khóc trước, Kuroo chỉ biết cười bất lực ôm cậu vào dỗ dành một phen. Anh không muốn nghe cậu nói xin lỗi, anh biết cậu đã dằn vặt khi biết rằng anh vẫn còn yêu cậu, đã luôn tìm kiếm cậu nhiều năm qua, và nhận ra rằng cậu đã đối xử tệ với anh đến mức nào. Kuroo thực sự cảm thông cho cậu, anh cũng biết bản thân mình cố chấp đến mức nào, tình yêu cả đời này của anh chính là Tsukishima, cho dù anh hiện tại có tìm được cậu hay không, thì tình yêu đó vẫn mãi không thay đổi.

Nhận ra rằng Kuroo sẽ chấp nhận và tha thứ cho lỗi lầm của mình, Tsukishima mới thôi không khóc nữa, cậu bình tĩnh nói. "Chuyện em sắp kể, có thể khiến anh bị sốc, anh có không tin cũng không sao cả, chỉ cần... chỉ cần anh đừng ghét em..."

Kuroo gật đầu. "Sao anh có thể ghét em được chứ, nào, từ từ thôi."

Tsukishima gật đầu, hít một hơi sâu, cậu nói. "Anh cũng biết ba em là bác sĩ, cũng chỉ là bác sĩ ngoại khoa bình thường thôi, về vấn đề sinh đẻ đối với ba mà nói thì không phải thực sự quá am hiểu. Em nghe mẹ nói, ngày mẹ em sinh Akiteru, ba đã lo lắng đến mức bị các bác sĩ khác cấm không được đến gần phòng sinh và gần mẹ em. Thế nên về sau, để tránh trường hợp ba làm loạn bệnh viện vì lo lắng, ba mới bắt đầu tìm hiểu và học về khoa sản. Cho đến khi em ra đời, thì ba đã chăm sóc em rất tốt, mặc dù khi đó mẹ sinh non."

Về việc này thì Kuroo đã từng nghe qua, anh cũng hiểu lý do vì sao Tsukishima lại gầy như vậy, thế nên anh đã chăm sóc cậu cẩn thận như cách mà gia đình cậu đối với cậu.

Tsukishima nói tiếp. "Thực ra ba em cũng thích con gái lắm, nhưng sợ mẹ không thể chịu nổi nếu mang thai thêm lần nữa nên ba em không nhắc đến việc đó nữa, nhưng ba vẫn học và sau đó lấy thêm được một bằng bác sĩ khoa sản. Sau đó ba phát hiện ra được một "chứng bệnh" mới, đó chính là sự thụ thai ở đàn ông. Nói nôm na chính là đàn ông có thể mang thai."

Nói đến đây thì Tsukishima lại im lặng, Kuroo cũng không phải đồ ngốc mà không nghe ra ẩn ý trong câu nói của cậu, nhưng anh không vội nói gì cả, chỉ nắm tay cậu chặt hơn, như thể an ủi cậu rằng anh vẫn đang nghe cậu nói. Tsukishima méo mó cười một cái. "Đúng vậy, em chính là người đó, là một trong những nhân tố hiếm hoi nhất trên thế giới có thể mang thai. Nói là bệnh, nhưng thực ra đó chỉ là một quá trình thay đổi cơ thể một chút thôi, nó giống như dậy thì vậy, có đau một chút, có hơi kỳ quái một chút, có hơi... không chấp nhận được..."

"Tsukki..." Kuroo nghe ra sự lo lắng của Tsukishima, anh trấn an. "Anh không nghĩ như vậy."

Tsukishima lắc đầu. "Đây là điều không thể thay đổi, gia đình em cũng phải mất cả một thời gian mới có thể hiểu được chuyện này. Ngay cả như Yamaguchi cũng không thể ngay lập tức chấp nhận, cậu ấy... còn nghi ngờ về giới tính của em, nhưng em có thể hiểu được biểu hiện của cậu ấy, dù sao lúc đó tụi em chỉ mới 8 tuổi."

"Em phát hiện ra mình mắc "bệnh" từ khi nào?" Kuroo hỏi.

"Từ khi cơ thể của em bắt đầu tiết ra một mùi hương dẫn dụ." Tsukishima trả lời. "Nó chính là mùi vani mà anh hay nói."

Kuroo biết mùi hương này thực sự không quá đến mức dẫn dụ, nhưng nó rất thơm và ngọt ngào, nếu vô tình ngửi thấy thì sẽ ngay lập tức bị thu hút. Càng ngửi càng muốn đến gần thứ toả ra mùi hương đó, cho đến khi bản thân có thể thoả mãn được mong muốn ngập tràn trong khoang mũi chỉ là hương thơm này mà thôi. Không những thế, bản thân Kuroo khi ngửi thấy mùi này từ Tsukishima, anh chỉ có suy nghĩ muốn thân mật với cậu, ôm ấp, hôn hít hay làm tình đều nghĩ đến, chỉ muốn ăn sạch cậu ngay lập tức. Nói như vậy thì mùi hương này không phải lúc nào cũng hiện diện trên người Tsukishima, bình thường cơ thể của cậu chỉ có mùi nước hoa hoặc nước xả vải quần áo, rất ít khi toát ra mùi vani này, hoặc nó chỉ xuất hiện ở một thời điểm nhất định.

"Là vào ngày Trăng tròn?" Kuroo nhận ra.

"Đúng vậy, mùi hương này vào ngày Trăng tròn sẽ vô cùng nồng và tiết ra rất mạnh, đến cả bản thân em cũng không chịu nổi." Tsukishima chậm rãi nói. "Vào ngày này, em sẽ nghỉ học và ở nhà, bởi vì không chỉ mỗi mùi hương này, mà cơ thể em cũng sẽ động dục, nói một cách dễ hiểu thì đây chính là ngày em "rụng trứng", chỉ cần quan hệ vào hôm nay thì em sẽ lập tức mang thai và không có ngoại lệ."

Có lẽ đối với chuyện này, Tsukishima đã quá quen thuộc đến mức khi cậu kể ra bằng giọng nói chậm rãi này, nó không còn là điều khiến cậu cảm thấy tồi tệ nữa. Nhưng cậu vẫn luôn quan sát Kuroo, cậu muốn xem biểu hiện của anh khi nghe được câu chuyện hoang đường này, liệu anh có cảm thấy cậu là một người dị hợm và cảm thấy ghê tởm cậu hay không?

Nhưng trái lại với suy nghĩ Kuroo sẽ không chấp nhận được, mà anh lại cẩn thận suy nghĩ, sau đó lại nói. "Vậy không lẽ chính là ngày em tốt nghiệp và chúng ta làm tình, em đã mang thai ngay sau đó?"

Nhận được cái gật đầu của Tsukishima, Kuroo lập tức nhìn sang Genji đang ngồi một góc tự chơi kia. "Vậy Genji..."

Lại nhận thêm một cái gật đầu, Tsukishima buồn cười khi nhìn Kuroo bối rối hết nhìn cậu rồi lại nhìn Genji, có vẻ như so với việc cảm thấy người yêu mình là một kẻ kỳ quái, thì việc Genji có máu mủ với mình mới khiến anh không thể thốt thành lời. Tsukishima giữ lại Kuroo muốn xông đến nhận thân nhân với Genji, cậu nói. "Đừng vội như vậy, em chưa nói bất kỳ điều gì với Genji, thằng bé không nên biết đến việc bản thân sinh ra bởi một người đàn ông và cha nó không phải là người bình thường."

Có vẻ như cho dù đã chấp nhận việc bản thân đã sinh ra một đứa trẻ, nhưng Tsukishima vẫn rất tự ti với cơ thể của mình, cậu luôn có suy nghĩ mình không phải là người bình thường, nếu người khác biết được cậu như vậy sẽ nghĩ cậu là người dị hợm. Đặc biệt là với một đứa trẻ lớn lên khoẻ mạnh và bình thường như Genji, Tsukishima đã luôn cẩn thận quan sát thằng bé, sợ Genji sẽ giống như cậu, mắc phải loại "bệnh" đó, thằng bé sẽ sống như thế nào nếu biết được việc này?

——————

Cái này... có thể mọi người thấy nó có dấu hiệu của ABO, nhưng đây không phải ABO!! Đây chỉ là sinh tử văn thui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro