Câu chuyện 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Thế là tôi dần dà cuốn vào niềm đam mê của cậu ấy.

Thời giờ tôi rong ruổi khắp các bụi cây tìm dáng hình bóng loáng của cánh bọ dần giảm xuống, thay vào đó là hình ảnh Oikawa chuyền bóng cho tôi ngày càng tăng.

Có rất nhiều lí do để con người đam mê một cái gì đó. Có thể họ tìm thấy sự hứng thú qua cái nhìn đầu tiên, sau đó, sự hứng thú đó ngày một lớn và được thay dần bằng chữ 'đam mê'. Cũng có thể sở thích ấy hiện hữu trong tâm trí họ qua những con người họ kính trọng trong gia đình hay qua những thần tượng họ hâm mộ trên màn hình ti vi. Hay do huyết quản truyền thống chảy trong người họ, hay vì sở thích tiềm tàng ấy bộc lộ một cách bất ngờ và tự nhiên nhất trong cuộc sống họ. Hoặc đơn giản như Oikawa, đó là 'món quà' của ba mẹ cậu khơi gợi cảm hứng sâu thẳm trong cơ thể.

Và tự lúc nào, nó còn hơn một sở thích, đó là đam mê.

Trường hợp của tôi cũng vậy, nó xảy ra vô cùng chậm rãi, thật tự nhiên, nhưng cũng thật bất ngờ.

Vốn có thể gọi nó bắt nguồn từ nhan sắc của Oikawa cũng không sai.

Từ khi tôi bắt gặp cái nhìn rạng rỡ của Oikawa như cách Hannah ám ảnh về nụ cười chết tiệt của Justin trong 13 reasons why, tôi cũng có đôi chút tò mò về bóng chuyền, nhưng cái cốt yếu ở đây là tôi muốn thấy đôi mắt nồng nàn đam mê của cậu ấy.

Thứ biểu cảm tự nhiên nhất của Oikawa trưng ra mặt có hai trường hợp: một là khi cậu ấy ăn bánh sữa, hai là khi cậu ấy chơi bóng chuyền. Đương nhiên cái thứ hai thú vị hơn nhiều.

Nó như một chất gây nghiện, càng nhìn càng lún sâu vào sự thèm khát không lối thoát. Nó ngọt ngào, nó khiến tinh thần phơi phới, nó khiến ruột gan ta như có ngàn cánh bướm bay trong đó. Bướm có nanh.

Nó như hạnh nhân. Nhưng thực chất là Kali xyanua. Nó là chất độc chảy len lỏi quanh trái tim, từ từ ngấm vào. Và đến một lúc nào đó, trái tim đang đập từng hồi đã chứa đầy thứ dịch độc ngọt ngào ấy.

Tất nhiên là sau dậy thì và qua một vài giai đoạn quan trọng để 'trưởng thành' trong cuộc đời một người đàn ông thì tôi mới nghiệm ra được điều đó, chứ lúc đó tôi chỉ thích nhìn thấy vẻ mặt hớn hở khi chơi bóng của cậu ấy thôi.

Trong sáng một chút đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro