Chap 1 : Tôi làm được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bóng đập vang lên liên hồi....

[Sức lực...không còn nữa....]

~CUỘC THI BÓNG CHUYỀN NỮ TOKYO~

"Xin lỗi Minamino-san đường chuyền ngắn quá !!!

[Không chịu được nữa.Hết sức rồi !!!]

"Không sao cả ,cứ-để em...!"

*Tiếng bóng đập thật mạnh.

*bép*
tiếng còi vang lên,lại thêm một bàn nữa của Minamino Miku.

-Oi oi oi !!! Nãy giờ cô bé đó đã ghi 16 bàn liên tiếp rồi đấy_Đám đông sôn sao.

- Uầy ! Thể lực ghê thật đấy,nãy giờ duy nhất chỉ có mỗi cô bé đó ghi bàn thôi đấy.
- Ghê thật ! Là tớ thì ngỏm lâu rồi đấy !

- Để xem nào ! Cô bé đó tên Minamino Miku thì phải..học sinh năm...năm..năm nhất.

- Hả đùa nhanh à? Ai mà tin trong thân hình ấy là một học sinh năm nhất và còn là một ACE nữa !!!

*Tiếng bóp còi

- Uả ,đội cô bé đó thắng rồi kìa !

| WAO!!! Minamino Miku hôm nay vẫn tuyệt như mọi ngày nhỉ ! |

| Ừm,tuy có thân hình và chiều cao khiêm tốn nhưng cô ấy lại có trong mình một nguồn năng lượng khổng lồ.Và chỉ mới năm nhất thôi mà đã là một đội trưởng và là một ACE rồi . |

| Phải nhỉ,là một ACE và là một đội trưởng dĩ nhiên cô ấy lắm vai trò đập và nâng cao tinh thần cho đội. |

| Chơi bóng chuyền rất giỏi,đặt biệt là khả năng đỡ bóng như một Libero thực thụ vậỵ. |

| Mặc dù đây mới là trận liên trường đầu tiên cô ấy tham gia nhưng cô ấy đã gánh cả đội |

|Hầu hết các trận đấu chiến thắng là đều do cô,không một ai khác có thể đem một điểm về cho đội dễ dàng như Miku-san.|
|Hẻ! Vậy xem ra trận thi đấu ngày mai rất đáng mong chờ nhỉ ? |

| Vậy vào khung giờ này ngày mai,sau khi tất cả trận đấu bóng chuyền kết thúc.Chúng ta sẽ tiếp tục bình luận tiếp về các trận đấu nhé ! |

|Tôi thật mong đến trận đấu ngày mai của Minamino-chan quá ! |

| Haha,phải ha. |

|Vậy ngày mai gặp lại- |
*Tuýt...

" Hứ!!! Tức hết cả người !!!"

"Không biết thế lực nào mà con nhỏ đó được nhắc tới nhiều như vậy.Làm cho nó tưởng nó cao siêu lắm hay sao."
"Xứ!Đúng là càng ngày nó càng chảnh thật đấy ! ỉ mình là đội trưởng là muốn làm gì thì làm sao?"

"Chuyện đó sao mà trách được,nó được HLV ưu ái cho làm ACE và đội trưởng luôn mà"

"Thôi ráng nhịn vậy !
Để ngày mai nó còn cho đội mình chiến thắng chứ"

Hai cô gái cùng câu lạc bộ nói xấu Miku mà không biết rằng cô ấy đứng đằng sau cánh cửa phòng.

[Không phải là mình cao ngạo gì cả nhưng mà ! Mình từ chối ra về cùng họ vì mình muốn ở lại tập luyện thêm.Mình biết bản thân không cao cũng không giỏi khoảng đánh bóng lên mình muốn bù đắp.
Mình từ chối ăn vặt cùng họ là vì mình đang trong chế độ ăn để tăng chiều cao và giữ dáng.Mình không đi ăn trưa chung,bởi mình dành thời gian rảnh đó để tập trung cho việc học.Bởi mình biết khi tan học mình sẽ dành hầu hết thời sinh hoạt câu lạc bộ.
Bởi mình biết học ở nhà không đủ để giữ điểm số cao ở trường.]

- Mình thật sự phiền phức sao ?

Ngay trong hôm đó,Miku đã xin HLV rời khỏi câu lạc bộ ngay và luôn.Dĩ nhiên lời đề nghị đột xuất này khiến HLV vô cùng bất ngờ.Hơn hết ngày mai cả đội có một trận đấu,nếu không có cô cả đội sẽ khó thắng.

HLV đã xin Miku ở lại nhưng cô kiên quyết rời đi.Lúc này trong đầu Miku chắc chỉ toàn "rời đi để khỏi vướng chân ai cả"

Sau đó Miku quyết định chuyển trường để chấm dức tai tiếng của mình.

TỪ GIỜ TÔI SẼ LÀ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG MÀ THÔI !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro