2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bây giờ đang là cuối thu, chuẩn bị sang đông. Bạn cuộn tròn trong chăn mơ hồ đọc lại những dòng tin nhắn cũ của hai người. Cái thái độ của ổng sao mà khác cách ổng nhắn tin thế chứ? Ừ thì lạnh lùng,ừ thì thờ ơ nhưng những dòng tin "bé ơi ngủ ngon", "mai anh qua đón bé nha"," xin lỗi bé nhé! Anh bận rồi." ,"Yêu bé",... Chính là nguyên nhân dẫn đến sự lụy tình của bạn bây giờ. Biết chọn thời điểm thật đấy... Sao ban ngày không khóc mà đến đêm rồi mới khóc chứ? Bạn muốn ấn xoá lắm rồi nhưng tiếc, bạn muốn giữ lại những lời đường mật mà anh đã trót rót vào tai bạn,vào mắt bạn,vào tim bạn... Hmmmm. Trạng thái hoạt động của anh hiện rõ mồn một bên góc trái màn hình,chắc anh lại đang nhắn tin với cô gái nào rồi. Chẹp!! Lần cuối bạn nhắn tin với anh là 1 phút trước à. Khoan.... 1 phút trước? Cmn!! Bạn ấn nhầm rồi. Là ấn nhầm thật rồi, cái tình huống máu chó này xảy ra với bạn thật này. Không còn gì để bao biện...

   Tingg.

Tooru: Sao đấy? Nhớ anh rồi à?=))

   Ổng rep lại kìa dcm.jsbdhd. bạn hoang mang cực độ, làm như nào bây giờ? Ổng hỏi nhớ ổng không kìa? Nhớ không à? Bạn trầm ngâm một hồi nhưng vẫn quyết định nhắn lại:

Bạn: Tôi ấn nhầm. Xin lỗi
    Nếu kêu không thì là nói dối, nếu kêu có thì là không hẳn.
Tooru: That khong? Hay la co y de bat chuyen voi anh?

Bạn: viết có dấu dùm ba. Tôi ấn nhầm thật. Anh đừng có ảo tưởng! Tôi nói chia tay là tôi hết thích anh thật đấy.

Tooru: vậy à? Nhưng mà anh nhớ em...

   "NHỚ EM"???? Anh nói nhớ bạn kìa. Là thật hay giả? Bạn không biết nhưng nó làm bạn dao động rồi. Không yêu thì thôi nhưng đừng có làm người ta ảo tưởng rồi tự đa tình chứ. Bạn chỉ xem nhưng không thèm rep lại. Bạn cứ để vậy rồi trực tiếp đi ngủ. Tại sao mới nãy còn trằn trọc mà bây giờ lại dễ ngủ đến thế. Vì mệt hay vì câu nói của ai kia?
   Sáng sớm hôm sau, bạn tỉnh dậy với cơ thể tràn đầy năng lượng. Đã lâu rồi bạn mới được ngủ ngon như vậy. Nghĩ ngợi một hồi, bạn liền xách cặp qua bên nhà của Iwaizumi để đợi ảnh cùng đi học. Thế quái nào mà tên Oikawa đó lại chình inh ngay phòng khách thế này? Mọi hôm hắn bê tha dậy muộn lắm cơ mà...

   " Chào buổi sáng t/b-chan!!" Hắn vừa vẫy tay nhiệt tình vừa ngồi trên ghế ăn bánh ngon lành.

   " Ố t/b hả nhóc? Lại đây ăn sáng cùng chú nè. Hôm nay đến sớm ghê hen." Ba của Iwaizumi cười niểm nở, chỉ vào chiếc ghế đối diện. " Hôm nay thằng ranh Iwaizumi tự thân vào bếp đấy."

  "Cha bớt miệng lại đi" Iwaizumi khó chịu ra mặt.

" Thằng nhóc hỗn láo này!"

" Bác!! Cậu ta còn suốt ngày ném bóng vào đầu cháu nữa đấy!" Oikawa còn phụ hoạ thêm vào.

" Mày định đồ sát bạn học hả con?"

  Heh... Chú ấy ồn ào thật đấy!

   Trước khi đi, chú còn không quên chào tạm biệt cả ba.

   " Ổng vui tính thật đấy Iwa-chan!! Khặc khặc!!" Oikawa vừa cười vừa liên tục đập vào lưng Iwa-senpai.

  " Im đi!! Mà lâu lắm rồi mới thấy nhóc qua đợi nhỉ?"

"Hơ... Dạ! Số cả anh." Bạn từ tốn nói.

" Heh! Vậy bé đá anh có phải do số hông dậy??" Oikawa ngó đầu sang nhìn bạn thắc mắc. Trông giả trân quá.

" Khồng! Do ông cả đấy. Đừng hỏi tào lao nữa." Bạn quay ngoắt không thèm nhìn anh.

" Ôi chảnh chưa kìa??! Kkkkk. Mà hôm qua sao không trả lời tin nhắn của anh thế?"

" Tin nhắn nào?" Iwa-senpai tò mò quay sang nhìn bạn.

" Thì là hôm qua T/b-chan nhắn... Gáaaaa! Đau"

" Im ngay trước khi tôi cắt đầu ông thành cái gáo dừa!" Bạn đá vào gối Oikawa rồi lườm anh với bộ mặt hình sự.

" Aiiiiii. Bé hông cần ngại đâu. Nhưng nếu bé không thích thì anh cũng không trêu nữa." Má ôi, ổng định quyến rũ bạn bằng cái chất giọng nhẹ nhàng kìa. Bừng tỉnh đi. Có chết cũng không được nhai lại một thằng trap boy nhé! Không nhai! Không nhai! Không nhai!! Cái gì quan trọng phải nhắc lại ba lần.

  " Phắn ngay cho tôi cái tên điên này!!"

-------(´ . .̫ . ')--------timeskip

    Sau những tiết học nặng nề thì tiếng chuông đến giờ nghỉ trưa đã vớt bạn lên từ địa ngục tăm tối. Còn gì sướng hơn ngoài lao vào căng tin rồi ăn cho thẳng cẳng chứ. Hơn 15 phút xếp hàng thì cũng đã đến lượt bạn.

  " Oáaaaaaaaaaaa!!! Senpaiiiiiiii" tiếng la hét thất thanh vang vọng trong căng tin trường.

   Bạn như muốn rớt tim ra ngoài. Là kẻ nào nào muốn biến nơi này thành lò đào tạo những người yếu tim đây?? Ba vạch đen hiện rõ trên mặt bạn khi bóng dáng của Oikawa lấp ló phía xa xa. Fvckkk??? Tên âm binh này sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Tốt nhất là đừng gây thêm rắc rối nào nữa senpai đáng kính. Bạn chỉ muốn thưởng thức bữa trưa một cách bình thường nhất có thể thôi. Bạn rón rén tìm một góc khuất rồi kéo tay cô bạn thân chuẩn bị rời đi.

   " T/b-channnnnnnn!!!" Oikawa tươi tỉnh gọi bạn, sẵn tiện vẫy tay hết mình.

    Cmn chứ!!! Giờ thì cả cái căng tin nhìn bạn rồi. Chia tay rồi coi như giải thoát đi cớ sao lại ám nhau như cô hồn vậy?? Bạn khóc không ra nước mắt. Bạn cảm giác như ai đó đang đóng băng cái tuyến lệ của bạn vậy.
   Bạn quay phắt ra nhìn chằm chằm vào ổng.

   " Iwa-chan. Ẻm nhìn tớ rồi nè!" Bạn giơ ngón giữa cao và rõ ràng chĩa thằng vào mặt anh rồi bỏ đi chỗ khác. "T...t/b?" Anh trợn mắt nhìn bạn.

  " Ẻm học cái đấy ở đâu vậy?"

  " Không biết!" Iwa-senpai cũng quay lưng với ảnh luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro