Thanh mai trúc mã ? Ừ đúng đấy , đó là từ chỉ Oikawa và Iwazumi. Họ bên nhau từ nhỏ đến tận khi lên Trung Học , họ hiểu ý nhau ngay cả khi tính cách trái ngược , họ thật sự hợp nhau chỉ tiếc duyên thì họ có nhưng nợ thì không.
" Iwa-chan,tớ bảo này,cậu đã có người mình thích chưa ? "
" Cậu bị điên à? Sao tự nhiên lại đi hỏi việc đó? "
" Tớ chỉ muốn biết mẫu người của Iwa-chan như thế nào thôi "
" Tôi nghĩ là bản thân mình có người mình thích rồi "
Nghe đến đây , bỗng Oikawa dừng lại , tim cậu như thắt vào , nó không đập được , lòng ngực của cậu đau như cắt.
Cậu vẫn nén nước mắt mà hỏi người kia thêm một lần nữa.
Iwa-chan , nói thật chứ ? "
" Ừ. "
" Người đó ... Như thế nào ? "
" Một người ngốc , ngốc đến mức không biết chăm sóc bản thân mình , phiền phức và xinh đẹp "
" Ồ , vậy sao? " Oikawa gượng cười.
Cậu cố gắng không bật khóc trên đường về nhưng trong lòng lại đau đến khó thở , cái đau không phải ngoài da thịt mà là đau chỉ vì tình.
Về đến nhà, chạy vào phòng , cậu khụy chân xuống , co rút lại , bật khóc. Chưa bao giờ mà lòng ngực cậu lại nặng nề như bây giờ , nó thật sự , thật sự rất nặng , giống như cậu đang bị cả một thố đá đè lên vậy.
" Đau quá... Sao tim mình lại đau đến vậy? Nếu mình không lỡ yêu người kia thì mình đã không bị như thế này phải không? "
Chết tiệt , sao mình lại ngu ngốc thế này? Lẽ ra mình phải kiềm chế bản thân chứ... Thật phiền phức.
Chìm vào giấc ngủ để quên buồn phiền , Oikawa vẫn đến trường chỉ là không có Iwazumi. Cậu ngồi vào chỗ , nhìn ra khung cửa sổ.
Bỗng tiếng của cánh cửa bị đập mạnh vào phát ra.
" OIKAWA TẠI SAO HÔM NAY CẬU LẠI ĐI MỘT MÌNH MÀ KHÔNG ĐỢI TÔI !?" Iwazumi nắm lấy áo cậu kéo lên
" Iwa-chan , t-tớ xin lỗi hôm nay tớ thấy hơi mệt nên đi sớm một chút..."
Iwazumi thả cậu xuống.
" Oikawa ngu ngốc , cậu cũng phải báo trước chứ? Làm tôi chờ mệt chết đi được "
" Tớ xin lỗi Iwa-chan , ừm sau giờ học cậu lên sân thượng gặp tớ tí nhé? "
Iwazumi chỉ ừ rồi quay lưng đi.
Hồi chuông cuối vang lên , Iwazumi lên phía sân thượng. Nhìn thấy bóng người tóc nâu kia cậu hỏi :
" Có chuyện gì đấy? Đừng làm mất thời gian của tôi chứ "
Cậu quay lưng lại phía Iwazumi , giọng nói nhẹ nhàng
" Nơi đây đẹp thật nhỉ Iwa-chan "
" Chuyện này có vẻ điên rồ nhưng mà Iwa-chan , tớ thích cậu "
Iwazumi đứng hình , gì cơ ? Cậu không nghĩ rằng người mình thích lại thích mình , thật đột ngột. Cậu không biết trả lời như thế nào.
" Oikawa ? "
" Tớ biết cậu sẽ từ chối nó nhưng cứ kệ vậy Iwa-chan , tớ thật sự yêu cậu " Oikawa quay mặt về hướng Iwazumi
" Trước tiên cậu nên lại đây trước đã , chỗ đó nguy hiểm lắm "
" Vậy sao ? Iwa-chan dù thế nào đi nữa tớ vẫn yêu cậu , vẫn bên cậu chỉ là cậu không nhìn thấy thôi "
Oikawa ngã về hướng ban công , cậu lơ lửng giữa không trung . Thoải mái thật cuối cùng lòng cậu cũng đỡ nặng.
" Sân thượng nơi cao nhất của trường , em nhảy xuống , rời bỏ mãi mãi tình yêu kia. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro