[ Nhiều CP - ?E ] Người Và Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 - lời nói

Buổi tối của mùa đông như mọi năm , cái lạnh như chiếm hết hơi ấm. Tuyết bắt đầu rơi , một màu trắng che phủ cả ngọn đồi.

" Keiji à ? Con có chắc con sẽ lấy củi vào lúc này không ? "

"Sẽ ổn thôi mẹ,con sẽ sớm về"

Akaashi Keiji , một cậu bé 11 tuổi gan dạ ra ngoài vào đêm đông tuyết phủ. Cậu không biết ngoài kia sẽ có bao nhiêu mối nguy hiểm đang chờ đợi.

Tiếng bước chân đè lên tuyết nặng nhọc. Mệt thật đáng ra mình nên ở nhà vào lúc này.

" Nên quay về thôi nhỉ , ít củi này có lẽ đủ cho đêm nay "

Akaashi quay lưng , cố về nhà trước khi ánh hoàng hôn tắt hẳn. Trời sẫm tối , em quay về nhà.

Một mùi máu tanh nồng sộc lên mũi. Mùi máu tỏa ra từ nhà em. Akaashi thả rơi đống củi , chạy vào nhà.

Trước mắt em là máu. Ngôi nhà ấm áp của em bây giờ trở thành một vụ thảm sát.

" Cha ? Mẹ ? "

Akaashi vội đỡ mẹ của em dậy . Bà ấy cố đưa tay vuốt lên má em.

" Keiji ... C-chạy đi , rời xa nơi này đi , đứa con yêu quý của mẹ "

" Mẹ hức , kh-không , con sẽ cứu mẹ , làm ơn đừng rời xa con mà "

" Keiji ...Mẹ xin lỗi "

Câu nói cuối cùng bà ấy nói , chỉ có thể là lời xin lỗi. Gia đình của em , em mất tất cả rồi. Chỉ trong một khoảnh khắc sao ?

Từ phòng khách , có tiếng bước chân của người , không đó là quỷ. Một con quỷ nhìn về phía em.

" Cậu bé ? Người còn sống cuối cùng sao ? Ngươi sẽ sớm gặp gia đình của ngươi thôi "

Đứng trước con quỷ đã hạ sát cả gia đình mình , Akaashi nghĩ bản thân sắp được gặp họ. Em nhắm mắt lại đón nhận cái chết một cách bình tĩnh.

" Sao nó không đau nhỉ ? "

Em mở mắt nhìn,một lưỡi kiếm rực sáng xoẹt nhẹ nhàng ngang đầu con quỷ.

Nó đẹp quá..

" Cậu bé , em ổn chứ ? "

" Vâng... "

" Anh nghĩ ta nên rời khỏi đây thôi "

Bokuto bế em lên , dần dần khuất bóng khỏi căn nhà.

" Em tên là gì ? "

" Keiji ... Akaashi Keiji "

" Tên em đẹp thật , anh là Bokuto Koutaro , chúng ta có thể gặp lại nhau trong tương lai chứ ? "

" Nếu có thể "

" Hứa nhé , bây giờ anh có việc rồi , hẹn gặp em sau nhé bé con " Bokuto quay đi.

" Bokuto-san ! "

" Cảm ơn anh "

Bokuto rời đi , em vẫn nhìn theo bóng anh.

" Bokuto Koutaro? "

----------------------------------------------

4 năm trôi đi kể từ lần đó

Em vẫn nhớ ngày anh xuất hiện , lúc ấy anh có lẽ hơn em một hai tuổi , anh đã cứu em.

" Mình có nên rời đi không nhỉ ? 4 năm rồi "

" Không , điều đó thật ngu ngốc , anh ấy đã nói sẽ trở lại đây "

Tuyết lại rơi một lần nữa , những hạt tuyết trắng tái diễn lại khung cảnh ngày ấy , ngày em mất gia đình duy nhất của mình.

Akaashi vẫn sống ở nơi đó , sống trong căn nhà duy nhất của em. Mỗi ngày trôi qua đều êm đềm nhưng em vẫn thấy thiếu gì đó. Có lẽ là vì lời nói của anh.

Anh đã nói sẽ quay lại , ngày qua ngày em chờ đợi. Nhưng rồi cứ thế trôi qua , liệu anh có nhớ lời nói đó không nhỉ?

Em vẫn trầm tư suy ngẫm về nó.

Cộc , cộc

" Tiếng bước chân ? "

Giật mình Akaashi quay lại , em chậm rãi đứng dậy , nhìn qua khe cửa.

" Quỷ !? " Akaashi hốt hoảng dùng tay che miệng lại , em ngồi xuống một góc trong phòng.

Làm ơn đừng đến đây.

Tiếng kéo cửa vang lên .

Một bóng người xuất hiện trước mặt Akaashi. Đó không phải Bokuto , mà là một người có mái tóc đen ngã vàng.

" Xin chào "

Akaashi trợn mắt nhìn người ấy. Quỷ nhưng sao lại có hình dạng của người ?

" Đừng sợ chứ , tôi sẽ không giết cậu đâu "

" Cậu muốn đi cùng tôi chứ ? Muzan có lẽ sẽ thích cậu đấy "

" Đi cùng tôi , cậu sẽ có tất cả "

" Có thể sao ? "

" Đúng vậy "

" Cậu tên gì ? "

" Akaashi Keiji "

" Kozume Kenma , đi nào Keiji "

" À quên , trước khi rời đi để lại tí máu để tên kia quay lại có thứ để xem chứ "

Ngày hôm ấy là ngày em chấm dứt sự chờ đợi , có một con người mới.

Đôi mắt lục bảo in dòng " Thượng Huyền Nhất " Em trở thành con người khác , có cuộc sống khác.

Em ghét quỷ nhưng em cũng ghét con người , nhưng sao em chọn quỷ ? Đơn giản vì em muốn xác nhận anh còn nhớ đến em hay không.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro