II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iwaizumi Haijime
Warning:OOC

_______________________________

Chuyện kể rằng ngày nảy ngày nay, có một trường cao trung mang tên AOBA JOHSAI. Một ngôi trường ưu tú nằm ở tỉnh Miyagi. Trường có một clb bóng chuyền cùng tên. Và nam chính của chúng ta Iwaizumi Hajime năm 3 đang sinh hoạt tại clb đó.

Vào một ngày đẹp trời clb quyết định đi đến một bãi biển. Mục đích là để vừa giải trí vừa đổi không khí tập luyện. Bi kịch cũng từ đó mà bắt đầu.

Kiria Tenshita một nữ sinh năm 2 cùng trường Hajime, đang cùng với người em trai song sinh đi dạo trên bãi cát trắng trải đầy nắng vàng trong tâm trạng hưng phấn. Bỗng từ đâu một quả cầu "thiên thạch" bay từ một nơi vô định đến đáp thẳng vào khuôn mặt của người thiếu nữ nọ(đau lắm á nha bữa tui bị xịt cục mụn chứ đâu có đùa).

Thiếu nữ nọ ôm mặt đau đớn như muốn gục ngã. Em trai cô thấy thế thì phát hoảng hỏi han đủ kiểu. Thủ phạm và đồng bọn cũng liền chạy đến xem thử. Cô thì chỉ biết ôm mặt nửa chữ cũng không dám hó hé. Sau một hồi tịnh tâm, cô dần hạ tay xuống để lộ ra một cục u chà bá ở trán. Miệng thì thút thít, mắt đỏ hoe.

Mà thủ phạm chính là anh Iwaizumi Hajime. Nhìn khuôn mặt thiếu nữ đau đớn mà thiếu điều muốn kiếm ngay một cái nhà thờ gần nhất mà xám hối để gột rửa cảm giác tội lỗi. Anh khó khăn miệng lắp bắp thốt ra 6 chữ:

"Ch...cho..hỏi..c...có...làm sa...sao...không?"

Cô hướng ánh mắt căm hận như muốn xuyên thủng anh. Làm cho những người xung quanh rợn tóc gáy. Lườm liếc chán chê thì cũng chịu mở miệng xã một tràng:

"Bộ mắt anh hóa thành muối hòa tan với nước biển rồi hay sao mà không thấy trán người ta xưng chù vù một đống đây hãaaaa có biết là đau lắm khônggggg (╬`益')"

Nguyên một đám người xanh mặt, trừ đứa em trai bé bỏng vẫn đang không ngừng xoa xoa cái chỗ trán bị u lên. Có lẽ thằng bé đã từ lâu bị tha hóa rồi.

Anh đáp trong khi trán toát mồ hôi hột:

"Xin lỗi, xin lỗi, lỗi tôi. À ờm thì bây giờ cô muốn tôi làm gì để chuộc lỗi không. Gì cũng được hết. Tôi thực sự không cố ý. Tất cả chỉ là tai nạn. Thề đấy!!"

Cô lườm anh thêm mấy cái rồi không nói gì đứng dậy kéo em trai bỏ đi mất. Cả clb ngồi hướng theo bóng lưng 2 chị em.

"Ngỡ ngàng"_Hajime

"Ngơ ngác"_Toruu

"Và bật ngửa"_Akira

Tenshita hôm nay là muốn đi biển với em trai để đổi gió, ai mà có ngờ tai ương ập đến sóng chưa quật thì bóng đã đập thẳng vào mặt. Thật quá là mất hứng và nhục nhã đi. Tenshita hậm hực bảo em trai thu dọn đồ lái xe ra về.

Quay lại chỗ gây án. Iwaizumi Hajime đang tẩn Oikawa Toru một trận nhừ tử. Trái bóng lúc nãy là nhắm vào đầu anh chàng Toru vì tội đứng lấy le với gái mà không chịu luyện tập. Bóng chuẩn bị đáp vào đầu ảnh thì đột nhiên ảnh cúi xuống nhặt vỏ sò tặng fangirl. Nên đã xảy ra một bi kịch thảm khốc.

Con mẹ nó đúng là ông trời thích trêu ngươi.

Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường. Mọi người trở lại trường học với tâm trạng vui vẻ trừ 2 anh chị Hajime và Tenshita. Một người tội lỗi. Một người vô tình khiến cho người khác cảm thấy tội lỗi.

Duyên chưa dứt hai người lại chạm mặt nhau ở máy bán nước tự động sau trường. Anh thì há miệng bất ngờ. Cô vẫn lườm anh một cái chóe lửa. Người thì thấy là có duyên người thì thấy là oan gia ngõ hẹp. Anh chủ động bắt chuyện trước:

"Anou... Cái trán của cậu đỡ hơn chút nào chưa"

"Tôi không phải thần thánh. Nó sưng còn chưa được 24 tiếng thì lấy đâu ra mà đỡ"

"À ờm cậu muốn uống nước hã thế tôi mua cho cậu xem như tạ lỗi nhé"

Sau một hồi ngẫm nghĩ thấy cũng có lời không có lỗ thì cũng nhả ra 2 chữ như câu trả lời:

"Sữa chuối"

Hajime thấy thế thì vui mừng vội bấm nút mua rồi tươi cười đưa cho cô.

"Cậu tên gì, lớp nào thế? Tớ là Iwaizumi Hajime năm 3"_Hajime nói tiếp

"Kiria Tenshita năm 2"

Quả nhiên cỗ vẫn chưa nguôi giận

Cậu cười cười rồi tiếp tục:

"Hêh thế là anh lớn hơn một tuổi rồi nhỉ chúng ta cũng có duyên thật đấy (•‾̑⌣‾̑•)✧˖°"

"Tôi thì lại thấy là oan gia, còn nếu muốn tôi gọi là senpai thì tốt nhất anh nên cosplay công chúa ngủ trong rừng rồi đợi đến 8 kiếp sau đi (¬‸¬)"

Tiếng chuông reo cả hai tạm biệt nhau rồi về phòng học. Ừ thì thật ra chỉ có mỗi Hajime chào thôi.

_______________________________
Tua đến 1 tháng sau

Trong một tháng đó anh cật lực bám theo cô (tất nhiên là tất cả thời gian rảnh nếu không luyện tập ở clb) với lí do muốn chuộc lỗi. Mặc dù cô đã ăn uống gần như sạc nghiệp nhà anh nhưng cũng chả can gì cho cam:

"Nè cái cục u nó xẹp lép rồi mà sao cứ đòi chuộc lỗi vậy, bộ giàu quá muốn nhờ tôi ăn cho bớt tiền nhà anh hay gì?╰(‵□′)╯"

"Nếu em không ngại thì anh cho em ăn cả đời. Ăn anh luôn cũng được chứ nói gì đến ăn sạch tiền anh (•^u^•)"

"(#•v•#)"

"Gì..gì chứ tôi nhớ là tôi ăn bằng tiền chứ đâu có ăn não của anh, tự nhiên nói chuyện kì cục"

"Có gì đâu kì cục đang tỏ tình em đó đồng ý đi chứ!!!!"

"Ũa gì dzạ trời, có ai tỏ tình kiểu như anh không hã? Hoa đâu nhạc đâu?"

"Không có. Anh còn cái xác em lấy không?"

"Tôi đâu có khùng tự nhiên lấy xác anh về làm gì, làm ma nơ canh bán quần áo chắc"

"NÈ NHA ANH YÊU EM NHIỀU NHƯ VẬY SUỐT MỘT THÁNG QUA NHỊN EM RỒI TỐN BIẾT BAO NHIÊU LÀ TIỀN CHO EM ĂN ĐÃ BẢN HỌNG XONG BÂY GIỜ ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ VẬY ĐÓ HÃAAA? LÀM VẬY MÀ COI ĐƯỢC HÃAAA?? ĐỪNG TƯỞNG TÔI YÊU EM MÀ DỞ CÁI THÓI BA GAI ĐÓ RA HOÀI NHAAAA (ò皿ó)??"

"ŨA ANH BỊ ĐỘNG KINH HAY GÌ TỰ NHIÊN HÉT VÔ MẶT NGƯỜI TA VẬY CHA NỘI RỒI AI MƯỚN ANH MUA ĐỒ CHO TÔI ĂN ĐỒ ĂN MIỄN PHÍ DÂNG TẬN MỒM THÌ CÓ CHÓ NÓ NGU MỚI BỎ ẤY RỒI ĐÓ TÔI BA GAI VẬY ĐÓ RỒI SAO AI MƯỢN ANH QUAN TÂM TÔI CHI RỒI GIỜ CHỬI TÔI HÃ TÔI CÓ BẮT ANH HẦU TÔI HÃ?? ANH CHỊU KHÔNG ĐƯỢC THÌ THÔI TÔI ÉP ANH CHẮC!!! (òロó)"

"À chịu được chứ, em đừng nóng anh chịu được. Không sao, không cần ai ép anh sẽ tình nguyện sống kiếp thê nô này vì em. Vì em anh có thể làm tất cả ヽ(。^c_,^。)ノ゙"

Tenshita kiểu: 'ũa gì dza gì dza từ từ ba người ta load không kịp'

Toang bỏ đi thì đã bị Hajime túm lại. Theo kinh nghiệm đang cao trào tự nhiên bỏ đi của Tenshita anh cũng chẳng lạ lẫm gì nữa. Trực tiếp nhận ra và coi đó là phản xạ có điều kiện, tự động với tay mà túm lấy tay cô.

"Nè sao cứ tới khúc cao trào là em bỏ đi vậy?"

"Tại tôi lùn đứng một chỗ tôi sợ chết đuối ( ఠ_ఠ )"

"Thế thì anh bế em nhé ξ( >◡❛)"

"Mẹ nó từ khi nào anh biến thái sến súa như thế hã IWAIZUMI HAJIME??"

"Đã bảo là vì em tôi có thể làm tất cả mà. Em mà chết đuối tôi góa vợ thì làm sao? Tôi yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy<3"

"Ừ biết rồi thả tay để tôi còn về (¬_¬)"

"Em đồng ý thì tôi thả còn nếu không tôi sẽ bế em về nhà tôi rồi giam lại"

"Ê cái đồ lưu manh lợi dụng nhà anh IWAIZUMI HAJIME. Đâu ra mà anh lời thế hã??"

"Anh nói là anh làm thật đấy em tốt nhất nên lựa chọn cho kĩ"

"Được rồi tôi đây là "miễn cưỡng" chọn phương án 1 bỏ tay ra để người ta về nấu cơm cho mẹ già"

"Thế bây giờ em là người yêu anh rồi nhé tạm biệt mai gặp lại em"

Nói rồi anh hôn cái "chụt" vào môi cô rồi bỏ chạy. Cô thì đứng như trời trồng nhìn con người mới lấy đi sự trinh trắng của đôi môi mình đang bỏ chạy. Mẹ nó chứ lúc trước thì làm cô u đầu mẻ trán bây giờ thì dám hôn cô số phận của tên "thê nô" này về sau chắc chắn "thảm".

Về sau, trường cao trung AOBA JOUSAI nói chung và clb bóng chuyền nói riêng đã xuất hiện một cặp đôi chuyên trị bệnh thăng hoa của OIKAWA TORU và đám fan nữ(thật ra là có fan của Hajime nhà cô nữa, nhưng mà mấy nhỏ đó đâu có khùng, thôi thì tìm người khác mà mê chứ ai rảnh đâu mà đụng). Tenshita nhập hội với Hajime là vì cô đã nghe anh thuật lại bi kịch trên bãi biển ngày hôm đó là do đám fan và Toru. Sự hận thù×1000. Cô và anh người yêu cùng chung chí hướng đã cùng nhau sánh bước bên nhau như những chiến binh thực thụ.

Nói gì thì nói nhưng mà thê nô thì vẫn là thê nô thôi. Làm gì có dụ bật nóc 乁⁞ ◑ ͜ر ◑ ⁞ㄏ

_______________________________
END II. 1710 chữ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro