IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo Tetsuro
Warning: R16, sủng.

_______________________________

"Nào Tetsuro tránh ra xem nào đã dí mặt vào cổ em thì đừng có cắn. Anh đã làm như vậy suốt 1 tiếng đồng hồ rồi đấy"

"Ơ hay anh là người yêu của bé anh có quyền chứ"

"Eo ơi anh sến súa quá đấy. Trước khi yêu nhau anh ngầu với lạnh lùng lắm cơ mà"

"Ai bảo anh yêu bé quá"

"Nhưng cũng đâu cần phải cắn bầm dập cổ em như thế"

"Thì tại bé ngon quá. Anh không cắn chẳng lẻ để cho người khác cắn bé à?"

"Thôi né ra cho em chạy deadline xem nào. Không có bài là cô sẽ phạt em đấy"

"Thế thì em cứ làm đi anh chỉ ôm em thôi có cản trở gì đâu?"

Cô cũng đành bó tay với anh người yêu mà tiếp tục hoành thành bài tập.

_______________________________

Cô và anh hiện đang học năm 3 và chung lớp tại cao trung Nekoma. Quen được nhau từ 3 năm trước khi cả 2 chỉ mới 14 tuổi. Kiria Tenshita và Kuroo Tetsuro đã được bố mẹ cấp nhà riêng và sống chung đến hiện tại. Nhờ bố mẹ 2 bên đính ước. Vốn dĩ lúc đầu cũng chỉ là vì lợi ích chính trị lâu dài mới để 2 đứa sống chung cùng nhau tự lập. Ai mà có ngờ bây giờ lại nghiện nhau đến mức đấy. Học chung lớp cũng là nhờ bố mẹ 2 bên tạo điều kiện cho.

Vì thế mà cả 2 quấn quýt nhau như sam. Ở trường ai mà chả biết cặp đôi này nổi tiếng đến mức nào. Bạn trai ưu tú, tài giỏi, lại là đội trưởng đội bóng chuyền. Bạn gái xinh đẹp, lanh lợi, vô địch Karatedo. Cặp trai tài gái sắc khiến biết bao nhiêu con mắt thèm thuồng và ngưỡng mộ. Đúng là nồi nào thì úp vung đấy.

Giờ nghỉ trưa tại căn teen của trường. Cô đang ngồi chung với đội bóng chuyền. Có gì đâu mà xa lạ, lúc nào Tetsuro của cô tập bóng cô cũng cắm trại ở phòng tập nên cũng quen rồi:

"Bé ăn gì ngồi đây anh lấy cho bé nha"

"Mì gà. Bánh donut và sữa chua"

"Tuân lệnh"

Trong lúc anh đi lấy đồ ăn cho cả 2, thêm vài người đi lấy đồ ăn thì cô cùng mọi người trong clb cũng nói chuyện một chút:

"Chà mấy năm rồi mà nhìn 2 người vẫn mặn nồng ghê nhỉ không có khác gì mấy ngày đầu mới yêu luôn"_Yaku

"Thì tại may mắn hốt đúng người đấy. Tính ra vậy cũng khỏe, chứ mà cỡ như chọn sai người thì chắc được tầm nhiều lắm là 3 ngày sau chia tay. Mà nếu ngưỡng mộ thế thì cậu cũng tìm người yêu đi."

"Thôi tớ không có hứng. Dính vào đám con gái bánh bèo nhõng nhẽo thì phiền phức lắm. Thà độc thân còn hơn"

"Chứ không phải không có ai thích anh à Yaku-san"_Lev chèn vào nói

"Câm miệng đi cái tên Lev kia!!"

Mọi người cũng khúc khích cười. Hình như bạn "sư tử Nga nói tiếng Nhật" rất biết cách chọc giận Libero-senpai của đội, hết châm chọt về chiều cao bây giờ lại về chuyện tình yêu trai gái. Lát sau thì đồ ăn cũng đến. Mọi người cùng nhau ăn và rồi về lại lớp để chuẩn bị cho buổi học chiều.

"Nè bé có mệt không anh thấy hôm nay bé hơi oải nhỉ?"

"Em nghĩ là em khá ổn đấy. Ít nhất là đám fan của anh hôm nay chưa tìm em và em cũng chưa có đánh ai"

"Oh tin tốt đấy nhỉ"

"Tốt nhất là anh nên tự động tránh cái đám đó ra trước khi em đấm luôn cả anh"

"Em thừa biết là anh không có gan chọc giận bé mà. Anh có mỗi bé thôi thề đấy!"

"Tạm tin"

Anh rướn người tới hôn vào môi cô một cái rồi cả 2 tiếp tục nắm tay về lớp.

_______________________________

Tối đến cả 2 quyết định chuẩn bị đồ ăn vặt rồi ngồi xem phim cùng nhau. Đang xem được giữa chừng thì điện thoại anh rung lên. Cả 2 chẳng thèm quan tâm anh thì cầm điện thoại bật chế độ rung rồi quẳng sang một bên. Sẽ không có gì nếu cái điện thoại chết tiệt đấy rung đến lần thứ 3. Quá tam ba bận. Cô bấm dừng phim bảo:

"Gọi nhiều như vậy anh xem thử xem ai gọi. Lỡ bố mẹ gọi có chuyện gì gấp"

"Thế bé đợi anh một lát"

Anh cầm điện thoại lên rồi nói:

"Số lạ anh điện lại cho họ nhé"

"Ừ"

Đang tính điện lại thì cầu dao điện bị nhảy:

"Anh đi bật lại cầu dao đi đưa điện thoại em gọi lại cho"

"Tuân lệnh"

Lúc anh mò tới cầu dao cũng là lúc đầu dây bên kia bắt máy:

"Cho hỏi ai điện nhiều cuộc vậy?"

"Ah Kuroo-san"_nghe xong cô lập tức dập máy.

Đúng như cô đoán đầu dây bên kia không bỏ cuộc liền gọi lại. Cô bắt máy xong liền bật loa ngoài:

"Chuyện gì"_cô nói

"Em thật sự rất thích anh đấy Kuroo-san, anh không thể cho em một cơ hội à? Em sẽ không làm anh thất vọng đâu!!"

"..."

"Anh thấy đấy Kiria-san bản tính vốn khó ưa khó chiều quen cô ta chỉ làm anh thêm phiền phức. Nhưng em thì khác em sẽ chăm sóc anh thật tốt và chắc chắn không khó tính như cô ta đâu"

"Thế à"

"Vâ-...giọng nói này không phải của Kuroo-san ai đang cầm điện thoại anh ấy vậy? Sao lại tự tiện động vào đồ của người khác như thế?"

"Hỡi ôi con điếm tự vả. Mày đang la liếm người đàn ông của bà đấy. Bây giờ mày quay ra chửi bà tự tiện đấy à?"

"Này dù là người yêu nhưng cũng cần có quyền riêng tư chứ, lấy điện thoại cũng phải xin phép anh ấy chứ sao có thể tùy tiện lấy rồi gọi điện như vậy?"

"Này em gái, em mới là người đang tùy tiện tán tỉnh người yêu chị đấy. Còn đồ đạc là tụi chị xài chung nên nó cũng là của chị. Mày tưởng mày nhắn tin hay gọi điện vào số người yêu chị là chị đéo biết à? Mày non thế!"

Tetsuro nãy giờ vùi mặt vào bụng cô mà nằm nghe một trận battle căng cực. Tay thì vuốt lưng mong bé của anh hạ hỏa một chút nếu mà cáu nhiều thì sẽ dễ bị mệt đó ha.

"Hơ... nghe là biết xạo rành rành ra đấy rồi tôi cầu cho Kuroo-san nghe được xem ảnh thấy thế nào về con người của chị"

"Tôi không nghĩ là mình bị điếc đâu"_Tetsuro

"Ah Kuroo-san đấy phải không? Anh nghe thấy chưa những lời chị ta nói có phải quá cao ngạo rồi không? Anh mau mau bỏ chị ta đi Kuroo-san"

"Tenshita tự nhiên anh bị điếc rồi đầu dây bên kia điện thoại nói gì anh chả nghe thấy nữa"_anh là cố ý nói to cho cô ta nghe thấy

"Giờ em mới biết anh mới khai phá ra một loại năng lực mới đấy Tetsuro"_Tenshita

"Năng lực gì cơ"_Tetsuro

"Năng lực của anh là không nghe được tiếng chó qua điện thoại"

"Thế thì em nên ngạc nhiên vì có một con chó biết gọi điện thoại gạ gẫm anh đấy bé"

Nói xong cả 2 hôn nhau rõ to không tắt điện thoại mà cứ để đấy. Tiếng hôn *nhóp nhép* liên tục phát ra khiến cho đầu dây bên kia tức muốn trào máu họng mà chẳng làm được gì bèn hét lên một tiếng rồi cúp máy. Chà hên thật, hên là lúc nãy cô đoán được cuộc trò chuyện này khá dài nên dập máy để bên kia gọi lại. Vậy là đỡ tiền điện thoại.

"Con mẹ nó tưởng là được một ngày yên ổn, thế mà tối cũng chả xong với cái lũ điên đấy. Bực hết cả mình"

"Thôi ngoan ngoan bé đừng cáu hay để anh bù cho bé đêm nay nha"

_______________________________
END IV. 1400 chữ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro