01. Oikawa Tooru.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯

"𝐀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐭𝐮̛̀ 𝐞𝐦."

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Oikawa và em đã yêu nhau được gần hai năm rồi, nhưng mà là yêu xa. Anh đã tỏ tình em vào một ngày đầu hạ, khi mà cái nắng vẫn còn chưa quá gay gắt.

Hôm đó là ngày anh tốt nghiệp, với cương vị là một quản lí cho đội bóng chuyền của anh, đương nhiên là em cảm thấy buồn. Vừa cảm thấy tiếc nuối cho những ước mơ vẫn chưa thể chạm tới được của các đàn anh năm ba, vừa cảm thấy buồn vì em vẫn chưa có cơ hội để thổ lộ tình cảm với người mà em vẫn thầm thương trộm nhớ trong suốt hai năm.

"Y/n-chan, em chụp dùm bọn anh tấm ảnh nha?"

Oikawa cười niềm nở, đưa điện thoại của anh cho em. Em cũng cười thật tươi gật đầu rồi cầm lấy điện thoại của anh, canh góc thật đẹp rồi bấm chụp.

"Ảnh đẹp lắm ạ!"

Em vừa zoom ra zoom vào để xem kỹ thành quả mình vừa chụp, quả nhiên rất đẹp. Ánh nắng buổi chiều cũng nhẹ nhàng len lỏi rồi chen chúc vào trong tấm ảnh, tạo nên một màu sắc rực rỡ của thanh xuân.

"Y/n-chan chụp thì đương nhiên là đẹp rồi."

"Đúng đúng."

Nhận được lời khen từ các đàn anh, em chỉ gãi đầu rồi cười ngại. Oikawa đứng bên cạnh nãy giờ vẫn chăm chú nhìn tấm ảnh trên điện thoại, suy nghĩ đăm chiêu gì đó rồi chuyển sang chế độ selfie, đưa điện thoại lên thật cao.

"Mọi người, nhìn vào đây và cười thật tươi nào!!"

Em thấy vậy định bước ra khỏi khung hình nhưng Oikawa đã kịp chụp tay em lại rồi kéo vào sát người anh, xong khoác vai em rồi nói:

"Chụp cùng bọn anh một tấm nhé!?"

"Đúng đó Y/n-chan!! Tụi này cũng muốn có một tấm kỷ niệm với cô quản lí giỏi giang mà."

Mọi người ai nấy cũng đều thuyết phục em, em cũng vui vẻ gật đầu dạ dạ rồi nhìn vào máy cười thật tươi.

Sau đó cả đội cũng đã chụp một tấm cùng với nhau, năm nhất năm hai gì cũng đều có mặt cả, và tất nhiên là cũng có em nữa, quản lí của đội kia mà.

Chụp ảnh xong xuôi thì mọi người cùng nhau trò chuyện, hầu như là cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, những trận đấu căng thẳng khó quên, và những buổi tập đầy ắp tiếng cười giỡn trong phòng thể chất của trường.

Được một lúc thì Oikawa len lỏi giữa đám đông, đi đến bên cạnh em rồi thì thầm vào tai em:

"Đi với anh tới chỗ này một lúc thôi."

Còn chưa kịp trả lời thì anh đã nắm lấy bàn tay em rồi vội kéo đi. Đến một góc trong khuôn viên trường, nơi mà không còn tiếng ồn của đám đông, anh mới thả tay em ra. Ở đây còn có một cây hoa anh đào, cánh hoa vẫn còn rơi lã tã ở khắp nơi cộng thêm ánh nắng của buổi chiều muộn, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

"Y/n-chan..."

"Dạ..?"

Oikawa hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt em, chân thành một cách tuyệt đối.

"Anh thích em."

Đôi mắt em mở to vì quá ngạc nhiên sau câu nói đó của anh, không ngờ người mà em thích thầm hai năm nay đang đứng trước mặt và tỏ tình với em.

"Anh đã thích em từ những ngày đầu em làm quản lí cho đội rồi, tính đến hôm nay chắc cũng được hai năm. Anh thích tất cả mọi thứ từ em, ánh mắt, nụ cười, cả cái cách em an ủi anh mỗi lúc anh thua trận. Anh biết mặc dù bây giờ chúng ta không còn được gặp nhau ở trường nữa, nhưng anh vẫn rất muốn được quan tâm, hỏi han, chăm sóc em mỗi ngày. Cho phép anh được làm bạn trai em nhé?"

Em vẫn còn nhớ rõ hôm ấy em đã mừng rỡ đến mức nào. Sau khi được anh tỏ tình, em chẳng buồn để tâm mọi thứ xung quanh nữa, ít nhất là ở khoảnh khắc đó, chỉ biết lao vào lòng anh và ôm anh thật chặt.

Em chẳng thể bỏ phí một phút giây nào, gật đầu đồng ý ngay với lời tỏ tình của anh. Oikawa cũng rất vui, còn nhấc bổng em lên xoay vài vòng rồi la lên thật lớn, "Y/N-CHAN ANH YÊU EM!"

Cả đội bóng cũng chẳng biết từ đâu, đều nhào ra chúc mừng cả hai đứa.

"Biết ngay là hai người có tình cảm với nhau mà, chờ mãi đến bây giờ mới chịu yêu đấy?!"

Anh Matsukawa còn giở giọng trêu chọc, chẳng lẻ cả hai lại lộ liễu đến mức đó nhỉ?

Cả đám hò reo chúc mừng xong xuôi thì cũng ngỏ ý muốn chụp dùm cho em và Oikawa một tấm ảnh. Tấm ảnh đó bây giờ là hình nền điện thoại của em, còn Oikawa thì nhất quyết để tấm ảnh xấu xí anh chụp lén em trong lúc cả hai đi ăn ramen cùng nhau.

"Tấm đó xấu lắm, đổi đi mà Tooru!!"

"Xấu gì chứ?? Bạn gái người ta dễ thương vậy mà chê xấu, kì cục ghê á!!"

Đúng là hết nói nổi mà...

Sau khi tốt nghiệp thì khoảng 5 tháng sau đó Oikawa đã bay sang Argentina để tiếp tục thực hiện ước mơ của anh là trở thành một tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp.

Hỏi em có cấm cản anh không thì chắc chắn là không rồi, nhưng việc yêu xa đối với em thật khó... em rất nhớ anh, muốn được gặp anh mỗi ngày, muốn được anh ôm, hôn, và nắm tay cùng nhau đi dạo.

Cả hai đã từng có những xích mích trong mối quan hệ vì em và Oikawa đều là những người hay ghen, lại còn ở xa nhau nữa. Nhưng sau mỗi lần cãi vả ấy cả hai đều đã xin lỗi nhau rồi làm hoà ngay, chưa có lần nào giận nhau lâu đâu, nhiều nhất là 3-4 tiếng đồng hồ rồi thôi.

_

Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm tròn hai năm yêu nhau của em và Oikawa. Hồi sáng sớm anh đã nhắn tin cho em với nội dung chúc mừng ngày kỷ niệm, còn bảo là đã ship quà cho em rồi, sẽ sớm nhận được thôi.

Nhưng em đâu muốn quà cáp gì đâu chứ... chỉ muốn được ôm anh thật lâu thôi.

Em thẫn thờ bước từng bước nặng trĩu về nhà sau một buổi giảng dài ngoằng của giáo sư. Đi ngang công viên, nơi chứa đựng khá nhiều kỷ niệm của em và Oikawa. Cả hai đã từng dành những ngày cuối tuần vui chơi ở đây, buổi sáng sớm còn cùng nhau chạy bộ.

Em chỉ cười nhạt một cái rồi lại tiếp tục lê bước, cuối cùng em dừng chân ở trước cổng của một ngôi trường... là cao trung Aoba Johsai.

Nước mắt em chợt lăn dài trên má khi hàng tá kỷ niệm đẹp lại hiện lên mờ ảo ngay trước mắt, nào là những buổi tập cùng đội bóng chuyền, nào là những lần liên hoan vô cùng náo nhiệt của cả đội trong phòng thể chất, kỷ niệm nào cũng đều rất đáng quý đối với em

Vẫn mải mê ôn lại những kỷ niệm trong tiềm thức mà em đã không để ý, có người đứng bên cạnh em từ nãy đến giờ. Em chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng, lau đi hai hàng nước mắt rồi vội quay gót bước đi.

Người ấy bỗng dưng nắm lấy bàn tay của em, em quay người lại, định gạt tay người ấy ra thì mới thật sự bất ngờ vì người đó không ai khác chính là người yêu của em... là Oikawa Tooru đây mà.

"A-anh... sao anh lại ở đây??"

Oikawa kéo em vào lòng, ôm thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ em mà dụi dụi.

"Anh nhớ bé lắm."

"Em cũng nhớ Tooru..."

Cả hai cứ thế ôm nhau thật chặt, có lẽ món quà mà Oikawa nói lúc sáng đã đến rồi thì phải. So với những món quà trước đây anh từng gửi cho em, thì em hài lòng với món quà này hơn nhiều.

"Sao anh biết em ở đây mà đến vậy?"

"Anh đang trên đường đến nhà bé, mà đi ngang qua đây lại thấy bóng dáng khá quen thuộc đứng trước cổng trường, lại gần thì mới thấy đúng là người yêu mít ướt của anh rồi."

"Gì..? Ai mít ướt chứ?? Chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

Oikawa cười cười xoa đầu em, "Rồi rồi, cứ cho là bụi bay vào mắt đi."

Chiều hôm đó Oikawa đã dắt em đi rất nhiều nơi, chủ yếu là đến những nơi quen thuộc để ôn lại kỷ niệm của cả hai. Trong số đó không thể thiếu quán ramen ở gần trường, anh vẫn nhớ rất rõ thói quen ăn uống của em.

Đến tối Oikawa về nhà em để ngủ lại, ba mẹ em cũng rất mừng khi thấy Oikawa đến. Thú thực thì họ cưng anh ấy hơn cả em luôn, người ngoài nhìn vào còn không biết ai mới là con ruột nữa.

Trăng đêm đó sáng và đẹp lắm, em và Oikawa đã thức rất khuya để cùng trò chuyện. Anh thì kể cho em nghe về những chiến thắng vẻ vang của mình, còn em thì lại kể về những ngày phải chạy deadline cho bài tập cực khổ đến mức nào. Mặc dù lúc trước cả hai đã video call với nhau mỗi đêm và nói về những thứ này nhiều lần rồi.

Mà ai quan tâm chứ, miễn là ở bên nhau thì có nói bao nhiêu cũng không đủ hết.

"Tooru này..."

"Sao á?"

"Bên chỗ anh ở có gái xinh không?"

"Có! Ngay trong nhà anh luôn."

"Cái gì?? Anh share phòng với gái hả?! Sao không nói em biết???"

"Đây nè..."

Oikawa lôi trong vali ra một đống khung ảnh, toàn là ảnh của em, cũng có vài cái là ảnh chụp chung với anh.

"Lúc nào cũng có ảnh của bé trong nhà anh hết, vậy nên bé cứ yên tâm."

"Rồi anh vác theo đống này về đây chi??"

"Lỡ lúc anh ở đây có ăn trộm đột nhập ở bển thì sao, mất ảnh của bé là anh chớt luôn á~"

Cái giọng điệu trẻ con này lâu rồi mới được nghe lại, em chỉ biết ngồi đó ôm bụng cười trước sự nghiện bạn gái của người yêu em thôi.

"Mà bé thấy gái này xinh hông??"

"... cũng không tệ!"

Yêu xa dĩ nhiên sẽ có khoảng cách, nhưng tình yêu chưa từng học qua địa lý.

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"𝐁𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐨̂̃ 𝐚𝐧𝐡 𝐨̛̉ 𝐜𝐨́ 𝐠𝐚́𝐢 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Chương đầu là dành cho bias (ˇεˇ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro