v;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


minami cùng suna, atsumu, osamu và ginjima đi tới giếng nước khuất đằng sau gốc cổ thụ. mặc dù nơi này luôn được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng gốc cây vẫn luôn tạo ra bầu không khí u ám, ảm đạm so với căn nhà.

"cái cây này, được thần kitsune ban phước từ rất lâu rồi. chắc cũng đã hơn 1000 năm."

minami tiếp tục chạm vào một viên gạch nhỏ trên thành giếng, nước bên trong bắt đầu rút hết làm lộ ra một cánh cửa nhỏ đóng kín sâu hun hút bên dưới.

cô bắt đầu lấy thang dây được giấu trong hốc cây, buộc chặt ở chỗ cố định sẵn trên cạnh giếng rồi thả nó vào trong. minami leo xuống bằng những bậc thang dọc từ miệng đến đáy giếng, sau đó năm hai inarizaki cũng trèo xuống theo.

minami lấy chìa khóa ra từ trong túi, mở cánh cửa đã rỉ sét ra. tiếng kẽo kẹt của nó khiến cả bọn không khỏi rùng mình.

"có vẻ mỗi lần quay ngược thời gian, tôi là người không thể nhớ được gì, nhưng tụi cậu thì có thể. nên tôi sẽ kể lại toàn bộ mọi chuyện từ trước đến nay, hi vọng sẽ có kỳ tích xảy ra..."

hoặc là không.

minami vừa thắp sáng ngọn đuốc dọc đường đi, vừa kể lại truyền thuyết về thần cáo và gia tộc minami.

đã từ rất lâu, có lẽ là khoảng hơn ngàn năm về trước, có một giao ước được lập nên giữa một con cáo chín đuôi với một người thuộc gia tộc minami. 

cứ một trăm năm trôi qua, nhà minami sẽ hiến cho con cáo ấy một người vợ trẻ đẹp, người ta gọi cô ấy là hồ tân nương. đổi lại, con cáo đó sẽ phù hộ làng higanbana và mang đến sự thịnh vượng, sung túc đến gia tộc này.

nàng tân nương ấy sẽ được con cáo ban cho một phần sức mạnh giống như ngài, đó là khả năng điều khiển sấm và lửa, và hồi sinh người chết. mặc dù chẳng thể nào mạnh bằng ngài, nhưng cũng hơn loài người rất nhiều rồi.

có một sự thật chỉ có các thành viên trực hệ của gia tộc minami biết, ban đầu, con cáo chín đuôi đó không phải thần. nó chỉ là một con cáo thông minh, biết chút tiếng người liền học lỏm từ các vị pháp sư. sau hàng ngàn năm tu luyện, nó đã thành tinh, mang trên mình hình hài một con người. nhưng dưới sự phụng thờ của gia tộc quyền lực ấy, mọi người đều tin rằng kitsune là một vị thần...

"vậy còn chuyện về hiến tế trái tim của hồ tân nương thì sao?" suna hỏi, một vài chuyện có vẻ không như những gì cậu ta nghe ba mẹ kể lúc nhỏ.

"chà, đến tôi cũng không biết nguồn gốc của câu chuyện đó nữa. vì gia tộc tôi chưa từng giết tân nương, chắc vậy..." 

minami ngập ngừng rồi nói tiếp, "bà nội hình như từng nói với tôi, là hồ tân nương không thể hồi sinh người chết. nên có lẽ việc moi tim chỉ đơn giản khiến mấy câu chuyện truyền thuyết càng thêm kinh dị, và mang cảm giác không có thực cho lắm mà thôi."

đi suốt hang động dài đằng đẵng, không khí bí bách lại thêm mùi ẩm mốc khiến lũ nhóc năm hai vừa mệt vừa khó chịu. nhưng ngay sau khi minami kết thúc câu nói, tụi nó liền nhận ra mình đã đi vào một cái động rất lớn, bên trên rất cao, tối đen đến mức khó nhìn thấy làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm.

như thể sẽ có thứ gì ập xuống đầu tụi năm hai vậy.

minami thắp những ngọn đuốc xung quanh. một chiếc cổng torii không được nhỏ bé lắm hiện ra, bên dưới là điện thờ một con cáo trông rất quen thuộc.

"nhìn nó y chang thằng suna luôn kìa bây." atsumu cảm thán.

"ngậm mồm lại đi atsumu."

"vậy cái người sắp bị giết là ai? hồ tân nương ấy." osamu thắc mắc.

"người được chọn là tôi. dựa theo truyền thuyết và những gì atsumu kể, có lẽ người bị moi tim là tôi rồi." minami nói một cách thản nhiên, như thể người con gái sắp bị giết chẳng phải là cô.

cả bọn rơi vào im lặng. người con gái liên tục bị giết trong đêm không trăng ấy, chính là quản lý của bọn họ?

"atsumu, cậu có nhớ tôi bị giết lúc nào không?"

"trong tất cả các vòng lặp, cậu luôn bị giết vào đêm diễn ra lễ hội, higanbana matsuri."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro