xii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đám phải cố gắng lắm mới không lỡ mồm bất cứ điều gi khi ở nhà suna. ginjima tìm được vài cái máy nghe lén được lắp trong nhà. nhưng nếu cậu gỡ nó xuống, cả đám sẽ bị nghi ngờ và thủ tiêu ngay lập tức.

"sáng mai mấy giờ xuất phát thế, suna?" osamu hỏi, tay vẫn gõ từng chữ vào group chat riêng của bốn đứa.

osamu: [mày nói với dì của mày chưa?]

"đi chuyến 7 giờ 30 phút, tao mua vé rồi."

suna: [tao nói lúc tụi mày đang trong siêu thị lựa đồ ăn rồi]

"mai tụi mình mua gì đây nhỉ?" atsumu nói

atsumu: [tao sợ bị lộ quá]

"tao nhắm mấy cái figure của nami-chan rồi đó!" ginjima tiếp lời.

ginjima: [mày tém tém lại đi, tụi nó phát hiện là chết cả đám]

***

sáng sớm hôm sau lúc 7 giờ, tất cả xuất phát đến nagoya.

"hình như bọn chúng không đi theo mình nữa." atsumu nhìn qua cửa sổ nói.

những kẻ lén lút đi theo từ nhà suna đến ga tàu đều nhận được cuộc gọi nào đó và quay trở lại.

"chưa chắc đâu, tao vẫn nghĩ họ sẽ cử một vài người đi theo. có khi đang ngồi ngay phía sau cũng nên." suna nói, bản năng stalk kita-san khiến cậu chắc chắn có ít nhất là hai người đi theo sau.

cả bọn căng thẳng đến mức cả đoạn đường dài hầu như chẳng nói với nhau câu nào.

nhà của dì suna, nagoya.

"ta hiểu, cảm ơn các cháu đã đưa tập tài liệu này cho ta. thứ này có thể khiến cho minami mizuki bị tống vào tù. nhưng về việc hồ tân nương sẽ bị sát hại, bác không chắc chắn lắm." kanami nhận tập tài liệu từ tay đứa cháu.

"ý bác là sao ạ?" atsumu thắc mắc, liệu còn thứ gì ngăn cản họ sao?

"bác biết khả năng hồ tân nương, tức minami reika bị sát hại là rất cao. thế nhưng ta lại chưa có đủ bằng chứng."

bầu không khí trùng xuống.

"các cháu đừng lo, chánh thanh tra fujiwara đang hợp tác điều tra với ta. thằng nhóc đấy từng mang ơn đại tiểu thư minami, nên nó sẽ cố gắng hết sức để trả ơn."

kanami ngừng một lúc rồi nói tiếp, "nhưng ta không ngờ là những đứa trẻ như các cháu lại liều mạng trong vụ việc như này đấy. kế hoạch tác chiến cũng rất tuyệt vời."

"các cháu không nên trực tiếp tham gia vào việc này thêm nữa, mấy đứa sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy." dì của suna lo lắng.

cả bọn lắc đầu, vẫn nhất quyết tham gia. họ không thể mặc kệ sống chết của quản lý được.

"minami-san từng nói với tụi cháu về việc cậu ấy sẽ bị nhốt trong hang động của thần kitsune đấy ạ." ginjima cung cấp thông tin.

cảnh sát trưởng gật gật đầu, "ừm, điều này bác biết."

eh? 

"bác đâu thể chiến đấu với kẻ nào mà không biết gì về họ chứ. nội gián bác cài vào đó cũng không ít."

***

"thật sự không có gì khả nghi?" mizuki hỏi, nhìn nanoka đang ngồi gác chân lên bàn đọc báo.

"vâng, cô không tin cháu sao?" nanoka vặn hỏi ngược lại, "nên nhớ cô chẳng thể làm gì nếu không có cháu."

nanoka nở nụ cười đắc thắng. mizuki không thể làm gì, vì cô ta nào có thể chiếm được sức mạnh đó chứ?

ngày qua ngày, reika bị nhốt chỉ được uống nước và ăn vài chiếc bánh mì khô khan.

cuối cùng cùng đến ngày đó.

lễ hội higanbana.

việc bây giờ ả ta cần làm, đó chính là đi dạo vòng quanh nhìn mọi người chuẩn bị cho lễ hội, như một minami reika vẫn hay làm.

"ấy ấy, sao chúng tôi có thể để tân nương làm việc nặng nhọc được chứ."

a, các người còn chẳng thèm phân biệt kẻ trước mặt reika hay nanoka. các người chỉ quan tâm đến sự tồn tại của reika, khiến người em gái nanoka luôn trở nên mờ nhạt. mà, có khi trong mắt chúng chưa từng có minami nanoka này.

đêm nay, khi người chị gái chết đi, ả sẽ trở thành hồ tân nương. chẳng ai có thể phớt lờ ả nữa.

"ta dần cảm thấy chán với trò chơi này rồi." reika lúc này đang ngồi trong cũi sát phàn nàn, cô nhìn chiếc dây chuyền xinh đẹp mà cô giấu để không bị nanoka cướp đi, tín vật tình yêu của cô làm sao có thể để em gái cướp đi chứ.

⌈ chính ngươi là kẻ bày ra trò chơi vòng lặp này mà, tân nương? ⌋ kitsune bay vòng vòng quanh cô, hỏi. 

"ngưng gọi ta bằng cái biệt danh sến rện đó đi, ngươi cũng đâu phải phu quân của ta. nói trước luôn, ta thẳng đấy."

nè nè, cái danh xưng ta ban cho ngươi nghe mĩ miều biết bao, không lẽ ngươi muốn cái làng này gọi mình là nô tì à?

kitsune giận dỗi, tan biến đi đâu mất. già rồi mà cái nết y như trẻ con vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro