[BokuAka]-Paper rings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BokuAka ° Paper rings

Soft, slight angst, married BokuAka, time skip, age-up character, happy ending, short fic

Spoiler warning: có nhắc đến kết quả cuối cùng giải mùa xuân



Bokuto cầu hôn Akaashi ba lần, và cả ba lần em đều đồng ý.

Lần đầu tiền là khi cả anh và em đều còn rất trẻ, tuổi 18 của anh và tuổi 17 của em, còn quá nhỏ dại và nông nổi để đính hôn, nhưng cả hai vẫn muốn trói buộc nhau như thế.

-

Fukurodani của chúng ta không thắng giải mùa xuân rồi, nhưng đừng buồn về nó anh ơi. Bởi vì khoảng thời gian ta bên nhau mới là thứ em trân trọng nhất. Quan tâm làm gì lời nói của những kẻ khác, khi người và em mới là nhân vật chính trong thế giới này.

Cảm giác được đứng trên sân đấu, ngắm nhìn ngôi sao của em toả sáng từ vị trí chuyền hai mới là thứ khiến em nuối tiếc. Chuyền hai của anh, của mình anh thôi, em muốn thế. Nhưng đây đã là năm cuối anh ở bên em rồi, con đường người yêu em chọn là làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, nơi sẽ không có em chuyền cho anh, sẽ là một người khác... một người chẳng phải em.

Nhưng mà em yêu ơi, em đang buồn gì vậy chứ? Những người khác có thể trở thành đồng đội của anh, nhưng sẽ chẳng một ai có thể thay thế vị trí của em trong tim anh được. Thứ lỗi cho anh ăn nói vụng về, chẳng biết hứa hẹn với Keiji như nào nữa.

Hiện tại anh chẳng có gì để đưa Keiji ngoài thứ này cả, nhưng Keiji có muốn đợi anh không? Đến khi cả thế giới này phải dõi theo từng cú đập của anh, anh sẽ cầu hôn em với chiếc nhẫn đẹp nhất, một chiếc đủ lộng lẫy để xuất hiện trên bàn tay em.

Năm nó thứ người đưa em là một chiếc nhẫn bằng giấy, nó mỏng manh, bé xíu, nhưng là cả tình cảm người dành cho em.

-

Người hỏi em có muốn đợi người sao? Em nguyện đợi người đến hết kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa..

-

Lần thứ hai là sau trận Black Jackal đấu với Adlers, 5 set thi đấu đầy kịch tính nhưng kết quả cũng chẳng còn quan trọng với em đến thế. Vì sau trận đấu, Koutarou lại cầu hôn em một lần nữa.

Chiếc nhẫn này là dành cho em, cho Keiji của anh, vì vẫn luôn ở bên anh suốt sáu năm nay. Nhưng em có thể đợi nữa không em của tôi ơi? Tôi muốn đi xa hơn nữa, để cả thế giới phải chứng kiến khoảnh khắc ấy.

Koutarou của em sẽ chẳng là một ace như bây giờ nếu không có 120 phần trăm khả năng em trao cho anh năm đó đâu, nên anh muốn Keiji nhận được một món quà xứng đáng. Đợi anh thêm một chút thôi nhé!

-

Em sẽ đợi anh mãi, anh ạ.

-

Lần thứ ba, giải bóng chuyền nam vô địch thế giới năm 2019, Nhật Bản thua Brazil 3-1.

Mồ hôi ướt đầm trên lưng áo anh, Bokuto lắc đầu tiếc nuối khi tiếng còi kết thúc vang lên. Akaashi thấy quá hụt hẫng, mắt xanh muốn chạy thật nhanh đến bên anh, ôm chặt lấy tấm lưng rộng ấy, nói cho anh biết anh đã làm rất tốt, chỉ là, đối thủ đã làm tốt hơn chúng ta mất rồi.

Nhưng em chẳng kịp làm vậy, dù em cũng muốn chứ.

Trước khi em kịp đứng dậy, Bokuto đã sải rộng bước chân về phía băng ghế đội tuyển Nhật Bản, lấy ra một chiếc hộp nhung từ cái túi nho nhỏ anh mang theo đầu trận. Nước mắt em ứa ra, từng giọt từng giọt lăn trên khoé mi em, tràn lên gò má ửng hồng. Anh tiến lại hàng ghế khán giả nơi em đang ngồi, vươn tay qua tấm bảng quảng cáo để bắt lấy bàn tay của tóc đen, nụ cười tươi rói của anh chói rạng cả không gian quanh em.

"Keiji, anh thua mất rồi, còn không giỏi nói mấy lời hoa mỹ, nhưng anh không muốn để em phải đợi nữa, nên em chỉ cần trả lời anh thôi. Lựa chọn này của chúng ta không dễ dàng, nhưng anh muốn em trở thành nhân vật chính trong thế giới của anh, em có đồng ý không?"

Em siết lấy bàn tay anh, áp chúng lên gương mặt đỏ bừng.

"Vâng, Koutarou, cho dù những kẻ khác có nói gì đi nữa, chúng ta mới là nhân vật chính của thế giới này!"




-----
Chớp mắt đã hết cuối tuần :)) thôi để hết kiểm tra rồi dịch Vivid color tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro