5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến Tokyo không quá xa, nhưng trời chưa sáng đã phải lái xe có thể làm một người như thầy Takeda mắc sai lầm.

- Every body makes some noise!! -Tanaka hô vang khi chuyến xe vừa mới lăn bánh.

- Chuyện trò làm chúng ta tỉnh ngủ nhưng la hét lúc nửa đêm không phải ý hay Tanaka, đội trưởng Daichi đứng giữa xe nói, mọi người có đề xuất gì không?

- Em đã nói rồi Daichi-san, hát đồng ca chính là lựa chọn tuyệt vời ông mặt trời, phải không Noya-Tên khốn không được phép ngủ!!!!!!!

- Được rồi, nếu đã không ai có đề xuất gì, tớ xin được phép đọc diễn cảm nội quy câu lạc bộ, mọi người ráng thức mà nghe đó.

Daichi đọc đến giữa đoạn thì thấy đa số mọi người đã ngủ, rủa thầm bọn nhóc chết tiệt rồi quay lên trên: "Ukai-sensei gật gà mất rồi, thầy có buồn ngủ không Takeda-sensei?"

- Thầy đã ngủ lúc sớm rồi, với lại đây cũng đâu phải lần đầu thầy lái xe ban đêm đâu, em đừng có lo. Em cũng mệt rồi, ngủ với các bạn đi để sáng mai còn tập luyện. Hình như các em đang tập tấn công đồng bộ nhỉ?

- Vâng, nhưng thời gian vẫn chưa được chuẩn xác nên chưa có lần nào thành công cả. Đòn công nhanh của 2 đứa năm nhất vẫn chưa ra đâu về đâu. Nhưng quả thật tất cả mọi người đang cố gắng tìm ra những mảnh ghép dành riêng cho mình và phục thù cho trận thua cay đắng với Aoba Josai. Có điều...

- Em lo lắng về Tsukishima?

- Ơ, thầy biết ạ?

- Tuy thầy không biết nhiều về kĩ thuật, nhưng thầy đảm nhận tinh thần của các em mà. Tuy em ấy có thể bây giờ vẫn chưa tìm ra được sự say mê trong bóng chuyền, nhưng với những người đồng đội như Karasuno, không gì là không thể cả. À, thầy chỉ nói theo quan điểm của mình thôi.

- Vâng, về điều đó mong rằng em ấy sớm tỉnh ngộ. Nhưng vẫn có điều làm em lo ngại hơn. - Daichi nhìn ra sau, nơi hàng ghế đôi kề cuối, Hinata dựa đầu vào ngực Tsukishima mà ngủ. Còn Tsukishima-người đáng lẽ chẳng ưa gì Hinata lại trưng khuôn mặt mãn nguyện mà vuốt vuốt mái tóc cam, rồi lần xuống gương mặt say ngủ.

- Điều gì thế? - Takeda vừa cua xe vừa hỏi.

- Không có gì đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro