In Orbit (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: In Orbit- Trong quỹ đạo

Author: ayebibs

Source: AO3

Permission: Đã có sự cho phép của tác giả (Г・ω・)г♡ Các bạn hãy ủng hộ bạn ấy ở link dưới phần liên kết ngoài nhé.

Translate by Xaki ∠( ᐛ 」∠)_

Warring: Dịch không sát nghĩa

Note by translator: Toi sẽ thay đổi ngôi xưng trong một số câu hội thoại để nó hường hơn. Nếu bạn nào thấy không hợp, hãy comment ở dưới để mình chỉnh sửa cho phù hợp hơn.

Note's: Chap này hường hòe và cẩu huyết thấy mạ    ₍՞◌′ᵕ‵ू◌₎♡

~~~~~~

Chapter 4:  "Please don't cry. I can't stand to see you cry" -

"Xin đừng khóc. Tôi không thể nhìn em khóc được"


Hinata cựa quậy khi Tsukishima bỏ chăn và ra khỏi giường, đặt mình ra khỏi sự ấm áp và sức ép cơ thể của cậu. Hinata rên thầm, cố gắng vùi mình sâu vào trong chăn để cái lạnh mà sau khi Tsukishima ra khỏi chăn không làm mất đi nhiệt độ mà hai người tạo ra cả đêm qua, nhưng mắt cậu đã mở.

Cái đồng hồ trên bàn cạnh giường là thứ cậu chú ý đầu tiên, giờ chưa đến bốn giờ sáng nhưng Tsukishima đang lấy bộ quần áo mà anh đã chuẩn bị từ hôm trước và đi tắm. Vẫn còn nằm gọn trong cái kén chăn, Hinata cố để xóa đi tầng sương trong mắt mình và sự cau có trước khi anh khởi hành.

Hôm nay Tsukishima sẽ bắt đầu chuyến đi của mình và Hinata không chắc mình đã sẵn sàng cho nó chưa.

Mặc dù cậu đã biết nó từ vài tháng trước, nhưng cậu không hề ghi nó trong đầu cho tới tối qua, khi Tsukishima đang sắp xếp đồ đạc. Sự cô đơn như một nhát cắt ở trong tim cậu. Nó không kéo dài mãi mãi, cậu tự nhủ, nhưng cậu cảm thấy môi dưới của mình đang chu lên. Khuôn mặt đang vạch trần cậu, thể hiện mớ cảm xúc trẻ con đó. Tsukishima vừa lo lắng vừa chờ đợi điều này trong ngày, ngay cả khi anh quyết định giấu sự phấn khích phía sau thái độ thường ngày.

Sự ích kỉ từng chút một bảo cậu yêu cầu Tsukishima không được đi, nhưng có quá nhiều lí do để không làm. Thứ nhất, Tsukishima sẽ nhìn cậu với ánh mắt khó chịu và bỏ đi. Hơn nữa, Hinata không giỏi ăn nói. Cho dù những từ ngữ mà cậu nói không làm Tsukishima vui nhưng cậu vẫn muốn anh được hạnh phúc.

Tsukishima bước vào phòng ngủ với khăn tắm phủ lên mái tóc ướt. Hinata nhìn khi anh khi anh vừa ngáp ngủ vừa mò mẫm cặp kính để trên tủ. 

"Cậu dậy rồi à?" Tsukishima gọi cậu.

Hinata chống cằm và cau mày. "Làm thế nào mà cậu luôn biết tớ đã dậy vậy?"

"Bởi mỗi khi cậu dậy, căn hộ sẽ ngừng rung vì tiếng ngáy đó mà."

"Tớ không có ngáy!"

"Chắc chắn là có mà."

Hinata tức tối nhìn người bạn trai đang nhìn mình với một cái nhiếc mép hài lòng. Trong khoảng khắc đó, họ như trở về những ngày trung học và anh vừa làm cậu xấu hổ lần nữa. Nhưng rồi bàn tay lớn và ấm áp của Tsukishima giữ lấy má cậu và nâng đầu cậu cho một nụ hôn lên trán. Và Hinata nghĩ thật là may mắn vì mình đã học chung đại học với anh.

Tsukishima ngồi xuống mép giường sấy tóc và Hinata cảm thấy có gì đó nặng nề trong ngực với ý nghĩa rằng ngày mai Tsukishima sẽ ngồi trên máy bay hơn mười hai tiếng đồng hồ để đến nơi kia.

"Cậu đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi chưa?" Hinata hỏi nhỏ. Đôi mắt cậu vẫn cảm thấy cay cay dù đã chớp mắt bao nhiêu lần chăng nữa.

"Rồi, tôi đã để hết chúng trước cửa rồi. Tôi đã sẵn sàng rồi, chỉ cần chờ taxi đến nữa thôi."

Tsukishima có vẻ khá phấn khích khi nói vậy. Vui cho anh ấy. Trông anh y hệt như lúc Hinata yêu cầu mua một chiếc bánh dâu tây cho tráng miệng. Vì lí do nào đó, điều đó càng làm cậu buồn hơn. Hinata bước đến bên Tsukishima và tựa đầu lên vai anh.

"Em sẽ nhớ anh rất nhiều." Hinata nói thầm.

Tsukishima máy mắt, quay sang để nhìn rõ mặt cậu.

"Em đang khóc đó à?"

"Không có." cậu rên rỉ, tay cậu không ngừng lau những dòng nước mắt chảy dài trên má, nhưng Tsukishima đã giữ cậu lại. "Có lẽ..."

"Xin đừng khóc. Tôi không thể nhìn em khóc được" Tsukishima dịu dàng nói, giọng anh nhẹ nhàng khiến sự mong đợi anh đi của cậu càng tồi tệ hơn.

Hinata rên rỉ và cảm thấy dường như bị nóng bỏng nơi những giọt nước mắt chảy qua. "Anh phải đi đến nơi xa xôi và em không thể làm gì được cả."

"Chỉ đến cuối họ kì thôi mà."

"Cả hai tháng đó!"

"Làm ơn," Tsukishima nói, xoa mái tóc xù của Hinata, "em sẽ không nhớ tôi quá đâu. Em sẽ được đập hàng ngàn quả bóng mỗi ngày và sẽ phá vỡ kỉ lục số bánh bao nhân thịt mỗi ngày."

"Sao anh có thể nói vậy được?" Hinata cảm thấy đôi chút tức giận khi Tsukishima cho rằng cậu sẽ không nhớ anh, dù chỉ là đùa thôi. "Ai sẽ trêu chọc khi em vui sướng thái quá? Và ai sẽ bắt em ăn ít bánh bao nhân thịt để không bị khó tiêu?"

"Tôi tưởng rằng em sẽ nghĩ tôi là một kẻ nhàm chán... nhưng em đúng. Em sẽ sống thế nào khi không có tôi?

"Và anh sẽ sống thế nào nếu không có em?" Hinata hỏi. "Ai sẽ nhắc anh ăn khi quên? Anh chẳng bao giờ ăn uống tử tế cả. Hay nhắc đi ngủ?"

"Vậy đành phiền em sẽ nhắn tin cho tôi mỗi ngày vậy." Tsukishima nhún vai.

"Tất nhiên rồi!... Hãy chắc chắn là anh sẽ trả lời hết chúng và cho em biết mọi điều tuyệt vời mà anh đã thấy. Đừng có rơi vào lưới tình với bộ xương T-rex nào đó mà bỏ em đấy."

Tsukishima cười. "Nếu tôi tìm được nguyên bộ xương con Tyrannosaurus, em sẽ không gặp lại tôi nữa đâu."

"Kei, đồ xấu xa!"

"Tôi đùa thôi..."

"Và khi quay lại, ném bóng để em tập nữa đó."

"Ah!" Tsukishima cười chế nhạo, "đó là lí do em giữ tôi lại. Em muốn ai đó buộc phải ném bóng tập cho em. Thật lanh đó."

"Anh tóm được em rồi." Hinata mỉm cười rồi cậu dần nhớ ra rằng họ không thể đùa vui như vậy trong hai tháng.

Tsukishima véo má cậu, "Tôi sẽ về sớm trước cả khi em biết."

Hinata gật đầu và Tsukishima hôn lên môi cậu. Hinata thực sự muốn điều này. Cậu biết nó rất quan trọng với Tsukishima, và nó cũng quan trọng đối với cậu... nhưng điều đó chẳng hề có nghĩa rằng cậu sẽ không nhớ anh hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.

_End_

~~~~~~

Bên trên có hai cái tên mấy con khủng long. Mọi người tự sợt Gúc gồ nhé :3

Ôi trời. Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Toi đang bước dần vào năm học mới, học trường mới, có bạn mới, cô giáo mới nữa. Thời gian trôi nhanh quá mà. Chưa gì đã vào năm học rồi.

Mà vào năm học toi sẽ có ít thời gian cho Wattpad hơn. Buồn (';Д;`)

Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tôi nhé

_Xaki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro