Vị thiên sứ của cậu Ushijima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là một câu hỏi đến từ độc giả..."

"Vâng."

"Tuyển thủ Ushijima, làm ơn kể cho chúng tôi nghe về tình đầu của anh với. Đó là mối tình như thế nào ạ?"

-

Vào giữa tháng Năm, tôi đã gặp lại Ushijima Wakatoshi, thành viên của đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản.

Dưới bầu trời nhuốm đầy sắc xanh của đầu hè, tôi đặt chân trở về quê mình là tỉnh Miyagi, nơi mà tôi đã lâu chưa về. Đó là một ngày đẹp trời với những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá xanh. Ban đầu tôi có hơi lo lắng một chút vì từ ngày tốt nghiệp cao trung đến giờ, tôi đã không liên lạc gì với tuyển thủ Ushijima và chỉ thi thoảng thấy anh ấy xuất hiện trên TV. Tôi cho là ở đâu đó có một bức tường cao sừng sững chắn giữa tôi và anh ấy, mà cụ thể ở đây là chiếc màn hình TV. Thế nhưng, khi lần đầu gặp lại tuyển thủ Ushijima sau hằng năm trời, anh ấy vẫn là "cậu Ushijima" của ngày xưa, tuy nét mặt đã trưởng thành hơn nhiều.

Tốt nghiệp Shiratorizawa xong, tôi đã trở thành một cây bút viết tạp chí. Tạp chí thời trang cho phái nữ mà tôi đang cộng tác cùng có một chuyên mục liên quan đến vận động viên, và tôi được phân công viết một bài về tuyển thủ Ushijima. Vì thế, tôi đã tái ngộ với Ushijima, hàng thật giá thật như bước ra từ màn hình, trong một cuộc phỏng vấn tạp chí như thế này.

Đây còn không phải là tạp chí thể thao, mà là tập chí dành cho phụ nữ đấy. Thành thật mà nói, cái thứ người ta tìm kiếm ở đây không phải là năng lực của vận động viên bóng chuyền hay gì đâu, mà là cái sức hấp dẫn của họ cơ.

Khi đọc tới câu hỏi này, tôi đã nghĩ tuyển thủ Ushijima sẽ từ chối cho mà xem. "Cậu Ushijima" trong kí ức của tôi không có thích mấy câu hỏi đú đởn kiểu này. Một phần trong tôi còn không nghĩ anh ấy là mẫu "vận động viên hấp dẫn" mà người ta muốn đọc về. Tốt xấu gì thì tuyển thủ Ushijima cũng chỉ đơn giản là một người thẳng thắn hết mực chú tâm tới bóng chuyền mà thôi.

Đó là lí do vì sao tôi rất ngạc nhiên khi nhận đưọc thư đồng ý phỏng vấn từ tuyển thủ Ushijima. Sau này, khi tôi hỏi anh về điều đó, anh nói rằng anh đã nhận lời là vì chính sách của câu lạc bộ đề cao quan hệ với công chúng và vì bạn thân anh khi nghe chuyện đã thích thú đến nỗi cười phá lên rồi khuyên anh nên thử một lần cho biết.

Ngày diễn ra phỏng vấn, trời nắng nhưng vẫn có chút gió. Ánh nắng chiều trong trẻo chiếu qua ô cửa kính bị nhòe đi bởi nước mưa, soi sáng mái tóc đã ngắn hơn trước nhưng vẫn đen tuyền của tuyển thủ Ushijima. Ở phía bên kia cánh cửa nhôm có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa của đám trẻ.

Văn phòng quản lí câu lạc bộ bóng chuyền trường Shiratorizawa, địa điểm chụp hình của chúng tôi, hơi bụi một chút và thoang thoảng mùi sách cũ. Có vẻ như huấn luyện viên Washijo, người từng dẫn dắt thế hệ của Ushijima, vẫn đang tiếp tục chỉ dạy những chú đại bàng trắng trẻ tuổi ở đây. Trên tường, ngoài những chiếc kệ cũ bằng thép chất đầy các tập tài liệu đã bạc màu chứa thông tin về các trường thi đấu, đâu đó lại có vài bức ảnh học sinh được trưng bày trong các khung ảnh mộc mạc.

Trong số đó, tôi đã lướt thấy một gương mặt quen thuộc. Cậu thanh niên Ushijima nhìn vào tôi qua một bức ảnh bị phủ một lớp bụi mỏng.

Bức ảnh ở nhà thi đấu này có lẽ là được chụp vào ngày tốt nghiệp. Thoạt nhìn thì thấy anh ấy như sắp chết đến nơi rồi, nhưng chỉ những người đã từng tiếp xúc với Ushijima mới có thể nhận ra là khóe miệng anh hơi nhếch lên vì hạnh phúc. Trên chiếc áo blazer trắng quen thuộc của anh có cài một bông hoa xinh xắn. Bên cạnh anh là một nam sinh tóc đỏ đang vòng tay ôm lấy Ushijima với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Ở trước họ là huấn luyện viên Washijo được chụp với nét mặt dịu dàng.

Tôi biết nam sinh tóc đỏ này. Đó là Tendou Satori ở lớp bên cạnh.

Một lần nữa, tôi lại nghe thấy tiếng cười của bọn trẻ từ phía sau cánh cửa. Tôi có ảo giác rằng giọng của cậu Tendou đang hòa lẫn vào những âm thanh huyên náo đó.

Ushijma, người đang ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da cũ ở phía đối diện chiếc bàn thấp, chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác. Ngoái đầu ra sau lưng và bắt gặp hai người trong tấm ảnh cũ đấy, anh trông có vẻ vui nhưng lại thoáng chút buồn vu vơ.

Đèn LED của chiếc máy ghi âm IC đặt trên bàn phát ra ánh sáng đỏ lờ mờ.

Tôi có cảm giác như anh ấy đã trưởng thành trước khi tôi nhận ra và trở thành một người mà tôi không quen biết, nhưng mặt anh vẫn còn giữ lại vài nét non trẻ và ngây ngô, khiến tôi nhớ đến hình ảnh sống động của cậu Ushijima hồi đó.

"Tình đầu à?"

Tuyển thủ Ushijima khẽ khàng nói, đầu lưỡi lần theo đường viền của từng từ một.

Anh phóng mắt ra ngoài cửa sổ, như thể đang dõi theo một điều gì đó xa xăm, một điều gì đó không hiện diện ở nơi này. Tôi có thể nhìn thấy dải ruy băng màu đỏ của chiếc cúp vô địch trưng bày bên cửa sổ phản chiếu trong tròng mắt màu mật ong ấy. Đôi mắt rực rỡ của anh nheo lại.

Tôi ấy à, tôi biết về mối tình đầu của cậu Ushijima.

Khi tôi hít một hơi thật sâu, mùi sách cũ tràn vào đầy ứ lồng ngực tôi. Đó là mùi hoài niệm của trường học. Tôi từng nghe ai đó bảo rằng mùi hương đấy lưu giữ kỉ niệm.

Mặc dù lẽ ra tôi đã hoàn toàn quên hết rồi nhưng tôi vẫn nhớ lại khoảng thời gian còn học ở ngôi trường này.

Ushijima Wakatoshi có một vị thiên sứ của lòng mình.

Khoảng cuối năm cao trung thứ hai của tôi, lời đồn đại ấy đã lan truyền ra khắp trường.

Học viện Shiratorizawa mà tôi theo học là một trong những trường dự bị đại học danh tiếng nhất của tỉnh. Khẩu ngữ của trường là đào tạo cả văn lẫn võ, và đúng như tiếng thơm, trường tôi không chỉ chú trọng đến học thuật mà còn chú trọng tới thể thao. Đối với các hoạt động câu lạc bộ, trường tôi tuyển dụng những cầu thủ giỏi nhất trong tỉnh và trong vài trường hợp còn có các cầu thủ ngoài tỉnh được mời vô bằng thư giới thiệu của các huấn luyện viên nổi tiếng. Đặc biệt phải kể đến đội bóng chuyền nam dường như được mệnh danh là nhà vô địch. Đáng tiếc là tôi lại tham gia câu lạc bộ báo chí và không có hứng thú với thể thao mấy.

Tôi không biết gì nhiều về bóng chuyền, nhưng tôi có biết đến một cầu thủ đã áp đảo các đàn anh năm ba rồi trở thành ace trong đội. Người đó là Ushijima Wakatoshi, học cùng lớp với tôi.

Cậu Ushijima và tôi đã là bạn cùng lớp với nhau từ hồi trung học. Tôi là một người bình thường, không có năng khiếu đặc biệt gì ở cả hai mảng học tập và thể thao, nhưng mẹ tôi là kiểu người rất thành tâm với việc học, và tôi tình cờ được nhận vào trường trung học Shiratorizawa nhờ vào sự động viên của mẹ. Dần dà theo thời gian đi lên như cái thang cuốn, tôi cũng nhập học cao trung với thành tích không tốt cũng không tệ, nên lúc đó tôi đang khá lo sợ về kì tuyển sinh đại học vào năm sau.

Tôi nghe người ta bảo là có một "chàng trai siêu ngầu" chơi bóng chuyền học cùng lớp tôi. Đó là tất cả những gì tôi biết về cậu Ushijima. Nhưng dù có thích hay không thì ai cũng có thể biết là cậu Ushijima nổi tiếng đến cỡ nào.

Vào những năm cao trung, những nam sinh biết chơi thể thao rất được ưa chuộng. Quy luật tự nhiên của thế giới đã tồn tại từ thời xa xưa đấy. Đây cũng là khoảng thời gian các học sinh có thể hết mình vun đắp cho tình yêu mà không phải nghĩ tới chuyện kết hôn sau này. Vào cái độ tuổi mà ai cũng sống thành thật nhất với cảm xúc của mình như thế này, các nam sinh có diện mạo đẹp đương nhiên là rất được để mắt tới, nhưng hấp dẫn nhất vẫn là những chàng trai biết chơi thể thao.

Đặc biệt là với một đội bóng chuyền hùng mạnh, các cô gái càng không thể nào bỏ qua được. Ngoài cậu Ushijima ra, thỉnh thoảng tôi cũng có thấy hội con gái hào hứng với các chàng trai khác trong đội bóng chuyền. Nhưng mà trên hết, chàng trai tên Ushijima Wakatoshi này lại còn có một ngoại hình nổi bật nữa. Tuy cậu có vẻ ngoài rất cứng rắn và không hề hào nhoáng như các khuôn mẫu đại trà nhưng khi thấy một cô gái đang chật vật mang đồ nặng, cậu sẽ giúp cô ấy một tay mà không cần cô ấy mở miệng trước. Cộng với cả diện mạo điển trai đó, không khó để mường tượng ra số lượng khủng khiếp các nữ sinh đã rung động trước lòng tốt của cậu ấy.

Cậu Ushijima rất nổi tiếng. Đó là một sự thật hiển nhiên, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy tin đồn cậu Ushijima đang hẹn hò với ai cả. Người ta bảo là từ hồi trung học đến giờ có rất nhiều người đã thổ lộ tình cảm với cậu Ushijima, nhưng tất cả đều chỉ nhận được những câu trả lời đại loại như "Tôi muốn tập trung vào bóng chuyền" hay "Hiện tại tôi không có ý định hẹn hò với ai cả". Tôi chưa bao giờ nghe thấy một nữ sinh nào nói rằng cậu ta đang hẹn hò với mình.

Cái cậu Ushijima này, hình như có người mình thích rồi.

"Cậu có biết gì về chuyện đó không?"

Khi tôi nêu ra câu hỏi đó, cậu Tendou nheo mắt nhìn tôi đầy ngờ vực.

Tendou Satori, giống như cậu Ushijima, cũng là một thành viên trong đội bóng chuyền. Tôi không biết thực hư ra sao nhưng cậu Tendou luôn vỗ ngực nói rằng mình là bạn thân nhất của cậu Ushijima. Thật ra thì, nhìn từ xa cũng thấy được là tuy các thành viên khác trong đội bóng chuyền khá thân thiết với cậu Ushijima nhưng cậu Tendou lại là người đặc biệt gần gũi hơn cả. Cậu Ushijima nhìn chung là một người không thay đổi thái độ mấy dù cho người khác có nói gì, nên tôi không biết được cậu ta thực sự nghĩ thế nào, nhưng chắc chắn là hai người họ ít nhiều cũng là bạn tốt của nhau.

Trời vừa mới chuyển sang tháng Hai, và mùa đông ngày càng oanh tạc hơn, khiến cho không khí cũng trở nên lạnh thấu xương. Cậu Tendou, người có vẻ chịu lạnh kém, đang mặc một chiếc áo len quá khổ màu hồng be bên ngoài áo blazer thông thường. Đôi tay to lớn của cậu bị ống tay áo che đi, chỉ lộ ra một chút các đầu ngón tay trắng nõn. Màu hồng be xỉn trông rất hợp với mái tóc và đôi mắt đỏ của cậu. Cậu Tendou cũng nhận thức được vẻ quyến rũ của mình đấy chứ.

Cậu Tendou đang ngồi một mình trong lớp sau khi giờ học kết thúc để viết nhật kí ngày. Sắc nâu đỏ của buổi tối đang dần hạ màn tràn qua các khung cửa sổ và nhẹ nhàng nhuộm màu lên đôi má trắng trẻo của cậu Tendou. Ngồi xuống cái ghế đằng trước cậu ấy, tôi đã hỏi một câu thô lỗ như thế và cậu Tendou nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt đỏ rực như đang tìm kiếm điều gì đó, rồi cậu lại xoay xoay chiếc bút đang cầm trên tay. Bé linh vật vabo gắn ở đầu bút phát ra tiếng lách cách nhẹ.

"Wakatoshi có người mình thích à?"

"Tôi đoán thế."

"Từ đâu ra mà có tin này vậy?"

Đôi mắt của cậu Tendou trông sắc bén chẳng khác gì một con mèo hoang đang cảnh giác với người lạ. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên như đang cười, nhưng sâu trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào cả.

"Gần đây, một hậu bối trong câu lạc bộ của bạn tôi đã tỏ tình với cậu Ushijima."

"Ờm."

"Hình như là cậu ấy đã từ chối bằng câu 'Tôi có người mình thích rồi'."

Nghe tôi nói vậy, cậu Tendou bĩu môi rồi "hừm" một tiếng. Bé linh vật Vabo đung đưa lên xuống trên quyển nhật kí không ngừng.

Người hậu bối này không phải là trường hợp duy nhất. Tôi biết được rằng cách đây vài tháng, nhân dịp Giáng sinh, cũng có nhiều người đã thổ lộ tình cảm của mình với cậu Ushijima. Đánh giá từ việc cậu Tendou chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên tí nào, chắc hẳn là cậu cũng quen với chuyện cậu Ushijima được tỏ tình rồi. Chuyện xảy ra như cơm bữa từ thời trung học lận mà, dù nó chẳng gây ra ảnh hưởng gì hết.

Vấn đề nằm ở câu trả lời của cậu Ushijima cơ. Câu trả lời của cậu Ushijima đáng lẽ phải luôn nhất quán là "Tôi muốn tập trung vào bóng chuyền" hay "Hiện tại tôi không có ý định hẹn hò với ai cả" chứ. Trước khi người khác kịp nhận ra thì lí do cho sự từ chối liên tục của cậu ấy đã chuyển thành "Tôi có người mình thích rồi".

Cậu Ushijima không nói dối. Đúng là đôi khi điều này có thể gây ra xích mích thật, nhưng những lời cậu ấy nói không bao giờ có ác ý hay đâm chọc gì hết, mà chỉ đơn giản là sự thật rõ ràng và minh bạch. Nếu cậu Ushijima nói "Tôi có người mình thích rồi" thì chắc chắn đó không chỉ là một cái cớ để từ chối lời tỏ tình từ người khác. Cậu Ushijima thực sự có người cậu ấy thích. Cậu Ushijima, người không thể nói dối, có lẽ đã không thể nói câu "Hiện tại tôi không có ý định hẹn hò với ai cả" được nữa.

Bản thân tôi không đặc biệt thích cậu Ushijima theo nghĩa lãng mạn. Tất nhiên, với tư cách là bạn cùng lớp của cậu Ushijima, tôi thực sự rất có thiện cảm với cậu ấy. Đôi khi chúng tôi có trao đổi vài lời và tương tác như những người bạn cùng lớp bình thường. Nhưng chỉ có thế thôi.

Tôi ở trong câu lạc bộ báo chí, và vì gần đây không có chủ đề gì nóng hổi nên tôi muốn tiêu tốn thời gian rảnh rỗi của mình bằng cách viết một chút kí sự về mùa xuân xanh của câu lạc bộ bóng chuyền. Tôi không có ý định đăng tải bài kí sự lên bất cứ đâu hết, chỉ là tôi đang khao khát một đề tài để viết về thôi. Phục vụ tính tò mò cá nhân của tôi là chính.

Sau khi nghe tôi giải thích xong, cậu Tendou hắng giọng một chút. Đôi khi tôi nghĩ rằng chàng trai tóc đỏ cao lớn này trông thật giống một con mèo.

"... Tôi cũng không biết gì hết."

"Thật thế á?"

Đúng vậy, cậu Tendou khẽ gật đầu. Ánh hoàng hôn màu caramel ngọt ngào soi sáng đôi má cậu. Chóp mũi nhọn của cậu dường như nhuốm chút màu đỏ. Hàng mi đỏ viền quanh đôi mắt hơi cụp xuống, đổ bóng mờ mờ trên bờ má trắng trẻo của cậu. A, tôi không khỏi bất chợt phát ra một tiếng vỡ vụn từ cổ họng mình. Lông mi của cậu Tendou nhìn hơi ẩm ướt, dù chỉ một chút thôi.

Nhưng có lẽ là tôi đã nhìn nhầm. Ngay sau đó, cậu Tendou đột nhiên nhìn lên với nụ cười khó nắm bắt thường ngày của mình.

"Nếu cậu phát hiện ra điều gì đó thì phải nói cho tôi biết đấy nhé."

"Ể? Được thôi."

"Hứa nhá?"

Ừa, tôi gật đầu, và cậu Tendou giơ ngón tay út của mình ra.

Không cần suy nghĩ gì nhiều, tôi liền đưa tay ra móc ngoéo với ngón tay út thon dài đang lơ lửng trong ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời lặn. Dù đang là mùa đông nhưng tay cậu ấy lại rất lạnh, lạnh như tuyết luôn.

Nghĩ lại thì tôi đã nghe ở đâu đó nói là cậu Tendou muốn trở thành một nghệ nhân chocolate.

    *

Mấy hôm sau cũng không có tin gì mới, và những ngày mùa đông cứ thế tiếp tục trôi qua như thường lệ. Đã lâu lắm rồi học sinh năm thứ ba mới được tự do nghỉ học nên khuôn viên trường từng đông đúc học sinh năm ba nay lại trở nên vắng bóng, khiến nơi nào nhìn vào cũng thấy buồn hiu. Chuyện xảy ra và một ngày chủ nhật như thế trong tháng Hai.

Học viện Shiratorizawa có kí túc xá cho học sinh, nhưng vì tôi không phải là vận động viên và sống tương đối gần trường nên tôi thường đến trường bằng tàu điện. Từ trường đến nhà tôi có một cái nhà ga lớn mà bọn học sinh chúng tôi hay ghé qua chơi.

Hôm đó tôi đang học bài ở nhà. Suy cho cùng, học viện Shiratorizawa cũng là một trường dự bị đại học. Tôi được nhận vào hoàn toàn là do may mắn chứ không phải là nhờ học bổng thể thao hay gì hết, nên tôi chỉ có thể cố gắng theo kịp các lớp học, nhưng dù có học bao nhiêu đi nữa thì vẫn chưa đủ. Tôi thức dậy vào sáng sớm, đánh răng rửa mặt, uống một ít sữa nóng rồi thong thả xem TV một lúc trước khi ngồi vào bàn học. Đó là lịch trình trong kì nghỉ của tôi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của gió mùa đông bên ngoài. Âm thanh the thé như tiếng huýt sáo đó đập vào ô cửa kính khiến tôi thấy ớn lạnh. Bực mình vì cánh cửa nhôm cứ kêu xào xạc và những bài toán mà tôi không thể giải được, cuối cùng tôi đã làm gãy đầu bút chì cơ của mình. Dù tôi có gõ mạnh đến thế nào đi nữa thì ngòi bút cũng chỉ nhô đầu ra ngoài một chút, rồi lại thụt vô khi tôi ấn xuống mặt vở. Mãi cho tới khi tôi kiểm tra hộp ngòi của mình, tôi mới nhận ra rằng đó là cái ngòi bút cuối cùng.

Người ta có thể mua bút chì cơ ở các cửa hàng tiện lợi, mà chúng thì có ở mọi nơi trong khu phố mua sắm địa phương gần đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ lí do tôi quyết định ghé đến nhà ga là vì tôi đã hoàn toàn kiệt sức với việc học rồi.

Tôi mặc thêm quần áo, quấn khăn quàng cổ và bước ra ngoài trời lạnh. Hôm nay thời tiết rất trong lành, nắng vàng tinh khôi tràn ngập khắp nơi. Sắc xanh của bầu trời cao vời vợi vào mùa đông trông thật rực rỡ. Thở ra một luồng khói trắng, tôi lên tàu và đi vào thành phố theo thói quen. Lúc đó là vào khoảng giữa trưa và bụng tôi thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng.

Vì lí do nào đó mà nhà ga lại đông đúc hơn thường lệ. Có một mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong không khí và các cô gái qua đường thì lại xách theo những chiếc túi giấy đáng yêu. Đó là một mùi hương mà tôi đã từng ngửi thấy trước đây, và khi nhìn lên, tôi thấy một tấm quảng cáo lớn treo trên đỉnh một tòa nhà nọ có in dòng chữ "St Valentine's Day".

Hiểu rồi, hóa ra mùi ngọt ngào này là mùi chocolate. Nhìn vào tấm quảng cáo đó, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng ngày lễ tình nhân đang đến gần. Bụng tôi lại sôi sục thêm một đợt nữa. Chắc sau khi mua xong bút chì cơ, tôi sẽ tự thưởng cho mình một ít chocolate vậy.

Tôi mua một cây bút chì cơ ở cửa hàng tổng hợp trong nhà ga. Sau đó, khi tôi đặt chân vào khu vực bán chocolate, tôi đã nhìn thấy một điều bất ngờ.

Đứng giữa cơ số sạp hàng chocolate đông nghẹt các cô gái là một người cao lớn hơn tôi rất nhiều. Cao đến mức đứng từ xa cũng có thể dễ dàng thấy được. Người đấy có mái tóc đen ngắn và mặc chiếc áo blazer trắng quen thuộc. Đó là Ushijima Wakatoshi.

Tôi không nói rằng chocolate trong ngày lễ tình nhân chỉ dành cho con gái, nhưng thành thật mà nói thì cậu Ushijima rõ ràng là đang trôi nổi trong một không gian ngọt ngào chật kín các cô gái. Những cô gái xung quanh ai cũng liếc nhìn cậu và giữ một khoảng cách nhỏ. Chắn chắn đó là do cậu nhìn như một vật thể lạ lạc loài, nhưng đâu đó cũng có những ánh nhìn nhuốm màu thân thiện. Tốt xấu gì thì cậu Ushijima cũng có một gương mặt tuy sắc sảo mạnh mẽ nhưng cũng rất thành thật.

Tôi tự hỏi liệu có phải cậu ấy đang trên đường từ trường về nhà không. Có lẽ là cậu ấy phải sinh hoạt câu lạc bộ vào buổi sáng rồi tới chiều mới vào lại thị trấn. Cậu Ushijima đang cầm trên tay một tờ rơi được phát ở lối ra vào và cứ chốc chốc lại nhìn vào tờ giấy rồi ngó lên nhìn tên của các sạp hàng cậu đi ngang qua.

Tôi nghĩ tốt nhất là mình nên để cậu ấy yên. Tôi là bạn cùng lớp của cậu Ushijima, nhưng chúng tôi không thân thiết đến mức được coi là bạn bè. Tôi thấp bé và dễ hòa tan vào đám đông nên nếu tôi không cất tiếng thì chắc cậu ấy cũng chẳng để ý đâu.

Hai hàng lông mày của cậu Ushijima nhíu chặt lại khi cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy như muốn đâm thủng một cái lỗ trên đó. Tôi chưa bao giờ thấy cậu Ushijima trông như thế này, ngay cả trong những tiết học khó nhằn hay trong một trận đấu bóng chuyền mà tôi tình cờ xem.

Có thể nào là cậu ấy bị lạc không nhỉ.

"Cậu Ushijima, cậu đang cần gì vậy?"

Khi tôi cất tiếng gọi, cậu Ushijima ngạc nhiên quay đầu lại. Đôi mắt màu hổ phách của cậu hơi mở to ra và nhìn xuống tôi.

Và đó là cách tôi biết về tình đầu của cậu Ushijima.

Tôi luôn nghĩ rằng cậu Ushijima là một thiếu gia đến từ "một gia đình danh giá". Tôi nghe nói là người cao sẽ khó mà cao lên nữa nếu thiếu sự tự tin, nhưng cậu Ushijima lúc nào cũng đi đứng với tư thế rất chuẩn chỉnh và toát ra một khí chất thông tuệ, khiến tôi có cảm giác là cậu đã được nuôi dạy nghiêm khắc từ bé. Nếu đây là một thế giới khác thì khéo cậu ấy là con trai kế vị của lãnh chúa hay gì đó cũng nên.

Thật là một cảm giác kì lạ khi ngồi đối diện với cái cậu Ushijima đó trong một nhà hàng gia đình người Ý nổi tiếng với mức giá rẻ. Bầu không khí bao quanh cậu Ushijima tách biệt một trời một vực với không gian cô cạn mùi dầu ăn bên trong nhà hàng, tựa như một mẩu ghép hình bị nhét sai vị trí. Cậu Ushijima cẩn thận cởi chiếc khăn quàng cổ màu đỏ ra rồi gấp nó lại và để ngay ngắn cùng chiếc túi đeo chéo ở đầu ghế sofa. Đến cả những cử chỉ bình thường như thế cũng có nét thanh lịch riêng, khiến người khác có cảm giác như cậu đến từ một thế giới khác.

Đúng như tôi đoán, cậu Ushijima đã bị lạc trong khu vực đông người đó. Cậu liên tục kiểm tra tờ rơi để tìm cửa hàng mà cậu định đến, nhưng cậu lại không biết mình đang ở đâu. Tôi hơi phì cười khi nghe cậu kể thế, bởi tôi chưa bao giờ nghĩ là cậu Ushijima, quý tử lớn lên trong một "gia đình danh giá", lại có thể đi lạc được. Đôi khi, có vài nữ sinh nhận định cậu Ushijima có "gap moe" và tôi nghĩ là mình có thể hiểu được vì sao người ta lại nói thế rồi.

*Gap moe: là sự trái ngược giữa tính cách bên trong và vẻ ngoài làm người khác thấy hấp dẫn, dễ thương (moe).

Ban nãy, cậu Ushijima đã nói cho tôi biết tên cửa hàng mà cậu ấy đang tìm và tôi đã dẫn cậu ấy đi đến đúng chỗ. Tại cửa hàng French Chocolatry mới khai trương tại Nhật Bản lần đầu tiên trong năm nay, cậu Ushijima đã mua một chiếc hộp nhỏ đựng bốn viên chocolate nấm cục. Chiếc hộp vuông màu nâu xinh xắn được gói cẩn thận bằng một dải ruy băng sa tanh vàng. Cậu Ushijima đã đặt cái túi giấy nhỏ đựng chiếc hộp đó ở đầu ghế sofa cùng với túi đeo chéo của mình, cẩn thận như thể cậu đang cầm một miếng thủy tinh.

Cậu Ushijima, lịch sự như mọi khi, muốn cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ cậu ấy nên đã mời tôi đến cái nhà hàng gia đình này, và bụng tôi sôi lên sùng sục. Tôi chỉ giúp cậu ấy tìm đường chút thôi chứ cũng không đến mức phải cảm ơn hay gì, nhưng hôm nay tôi quyết định chiều theo lòng tốt của cậu Ushijima. Tôi nghĩ đây là một cơ hội hiếm có.

Tôi vẫn cho rằng cậu Ushijima là một công tử được nuôi dạy tốt. Trong cái không gian ồn ào đầy mùi dầu mỡ dưới lòng đất, xa xa còn có những tiếng cười tục tĩu vọng lại này, thành thật mà nói thì cậu Ushijima trông chẳng ăn nhập chút nào.

"Cậu Ushijima, cậu đã từng đến đây bao giờ chưa?"

Khi tôi xúc lấy một muỗng kem chocolate do nhân viên mang ra, tôi đã hỏi điều mà tôi tò mò từ nãy tới giờ. Cậu Ushijima, người đang nhấp cà phê, "ừm" một tiếng thay câu trả lời. Âm thanh cốc sứ va vào đĩa vang lên trong yên lặng khi cậu đặt cốc xuống.

"Hồi trước tôi có đến đây cùng Tendou rồi."

"Cậu Tendou á hả?"

Khi tôi hỏi lại, cậu Ushijima chậm rãi gật đầu.

"Hai người là bạn thân nhỉ, tôi biết ngay mà."

Nghe tôi nhắc đến hai chữ bạn thân, mắt cậu Ushijima hơi nheo lại, miệng cậu mím chặt trong một lúc rồi lại mở ra như muốn nói gì đó.

Nhà hàng nằm dưới lòng đất nên không có ánh sáng từ ngoài truyền vào dù đang là buổi trưa. Ánh đèn huỳnh quang lờ mờ chiếu sáng mái tóc đen của cậu Ushijima. Hơi lạ khi nhìn thấy cậu ấy trong chiếc áo blazer trắng ở một nơi nào khác ngoài học viện Shiratorizawa như thế này. Cậu Ushijima không nói chuyện khi ăn uống nên cậu ấy rất im lặng trong cả thời gian tôi thưởng thức kem chocolate.

Tôi cố tưởng tượng ra cảnh cậu Ushijima và cậu Tendo ngồi ở nơi này. Chắc chắn là cậu Tendou sẽ nói chuyện ầm ĩ còn cậu Ushijima sẽ chỉ lặng lẽ ngồi nghe thôi.

Nuốt miếng kem cuối cùng vào trong, tôi nghĩ đồ ăn ở đây cũng không tệ. Một cách từ từ, dè chừng như đang tháo dải ruy băng sa tanh gói hộp chocolate, tôi mở miệng ra hỏi chuyện quan trọng nhất:

"... Mà này, cậu mua chocolate tặng ai vậy?"

Cậu Ushijima chớp mắt mấy cái rồi nhìn tôi. Có lẽ là bởi vì chiều cao của cậu ấy nên đôi khi tôi nghĩ cậu Ushijima nhìn như người lớn, nhưng bờ má tròn được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang lờ mờ lại khiến cậu ấy trông trẻ hơn so với tuổi.

"... Làm sao cậu biết đó là một món quà?"

"Bởi vì cậu Ushijima à, mỗi năm cậu đều nhận được rất nhiều chocolate mà...

Sao cậu lại đích thân đi ra ngoài tìm mua làm gì cơ chứ?"

Nghe tôi nói thế, cậu Ushijima cụp mắt xuống, trông có vẻ hơi lúng túng.

"Cậu có người mình thích à?"

"... Tôi không biết," cậu Ushijima lẩm bẩm, nhấp thêm một ngụm cà phê nữa.

"Cái cảm xúc này có được gọi là thích ai đó không, tôi không biết nữa."

Cậu Ushijima lại lẩm bẩm nói, nghe không chắc chắn như một chú cún con bị lạc.

Rõ ràng là vị thiên sứ trong lòng cậu Ushijima rất thích chocolate.

Khi chúng tôi rời khỏi nhà hàng và chuẩn bị tạm biệt nhau, cậu Ushijima đã cúi đầu đầy cảm kích và nói với tôi là: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi ngày hôm nay". Tôi thật sự không có làm gì nhiều ngoài chỉ đường cho cậu ấy, và tôi còn được ăn kem nữa. Tôi cảm thấy hơi áy náy một chút. Sẽ vui hơn nếu cậu Tendou đi cùng cậu nhỉ, bạn thân thế cơ mà. Nghe tôi nói vậy, mặt cậu Ushijima lại hiện lên vẻ lúng túng và không trả lời lại.

Khi đã yên vị trên toa tàu rung chuyển, tôi nghĩ về cậu Ushijima. Thật là kì lạ khi thấy ngay cả một thiên tài bóng chuyền, trùm cuối mà ai cũng sợ hãi, cũng có thể làm ra biểu cảm như vậy. Có lẽ là tôi đã vô thức xây dựng hình ảnh về cậu Ushijima như một người giống như thần thánh nhưng lại thiếu đi một phần nhân tính.

Ánh nắng chiều khi tàu đi ra khỏi một đoạn hầm chiếu vào mí mắt mỏng của tôi, làm cho nó có màu caramel nhợt nhạt. Lắng nghe âm thanh đều đặn của đoàn tàu, tôi lay lắt trên ranh giới của giấc mơ và hiện thực, và có lúc tôi cảm thấy như mình sắp chìm vào giấc mơ đến nơi rồi.

Tôi bỗng nhớ về vẻ mặt giống như chú cún con bị lạc của cậu Ushijima. Cậu ấy nói rằng cậu không chắc cảm xúc của mình có được gọi là "thích" hay không. Đây hẳn là tình đầu của cậu Ushijima rồi.

Cuối cùng, tôi vẫn không thể tìm ra danh tính thực sự của vị thiên sứ trong lòng cậu Ushijima vào ngày hôm đó.

    *

"Cậu Tendou, không ngờ là cậu cũng nổi tiếng phết."

Khi tôi nói thế với cậu Tendou, cậu ngước mắt lên nhìn tôi với tốc độ chóng mặt và tôi đã kịp thấy lông mày cậu chau lại như đang chán ghét một cái gì đó từ tận tâm tủy. Lúc đó cậu Tendou đang ngồi trên nền bê tông, bên cạnh là một chiếc túi giấy từ cửa hàng bách hóa gần đó. Chiếc túi giấy đã sờn cũ, nhăn nheo và trông như đã được dùng qua mấy lần rồi. Không cần dòm vào trong cũng biết được là chiếc túi này đựng rất nhiều chocolate.

Đó là một ngày sau ngày lễ tình nhân. Chocolate chỉ có thể có từ một đến hai thông điệp mà thôi. Thường thì chocolate do các cô gái tặng cho cậu Tendou sẽ mang thông điệp đặc biệt.

Cậu Tendou hôm nay cũng mặc một chiếc áo len màu hồng be. Cậu ấy đang đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ giống như chiếc mà cậu Ushijima đã từng đeo. Cậu ngồi một góc trong bóng râm đổ xuống của tầng mái trên sân thượng, cố gắng tránh ánh nắng chiều trong trẻo.

Thỉnh thoảng tôi lại dành thời gian nghỉ trưa trên sân thượng. Tôi thích nghe tiếng ô tô chạy, tiếng cười vang lên từ các đồng cỏ và những dấu hiệu khác của một thị trấn nơi xa từ trên sân thượng. Và thế là tôi đã tình cờ gặp cậu Tendou cũng đang ở đây.

Chóp mũi nhọn của cậu Tendou đỏ ửng lên vì hơi lạnh. Cậu lẩm bẩm nói, trông có vẻ không vui:

"Không phải đâu. Đống chocolate này là tôi nhận được từ Wakatoshi đấy."

"Từ cậu Ushijima á hả?"

"Tại nếu không thể nào ăn được hết chocolate thì luôn luôn có thể tìm tới tôi mà."

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu Tendou. Bê tông trong bóng tối lạnh như băng cắt xuyên qua lớp váy của tôi. Xa xa có thể nghe thấy tiếng tàu điện chạy hòa lẫn cùng với tiếng gió.

Cậu Tendou cẩn thận nhưng dứt khoát lộn ngược chiếc túi giấy xuống. Chocolate lạo xạo rơi ra khỏi túi. Hầu hết chúng đều là loại chocolate được bán ở các trung tâm thương mại hay được chia ra thành từng hộp nhỏ tính theo xu ở các cửa hàng tiện lợi. Nói thẳng ra thì nhìn một phát là biết chocolate xã giao rồi.

*義理チョコ (choco xã giao): là loại choco thường mua cả lô để chia ra tặng cho bạn học hay đồng nghiệp, không mang ý nghĩa đặc biệt nào cả.

Nhìn thấy nét mặt của tôi, cậu Tendou cười gượng rồi nói, "Quả là cậu ấy sẽ giữ lại chocolate tình yêu nhỉ."

*本命チョコ (choco tình yêu): là loại choco tặng cho người yêu hay để tỏ tình, thường có chất lượng cao và khá đắt.

Cậu Ushijima rất nổi tiếng. Tôi không nghĩ là cái sự "nổi tiếng" này lúc nào cũng bắt nguồn từ tình yêu nghiêm túc của người khác. Nó có thể thiên về sự tôn trọng hay ngưỡng mộ hơn là tình yêu, và cũng có thể là niềm ái mộ như đối với thần tượng vậy. Cậu Ushijima rất nổi tiếng nhưng những ấn tượng về cậu ấy lại khá bao quát và hạn hẹp. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đã nhận được rất nhiều chocolate tình yêu, nhưng số lượng chocolate xã giao cậu ấy được tặng cũng nhiều đến đáng ngạc nhiên. Chúng là loại chocolate đầy màu sắc với mức giá rẻ mạt. Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào cả đống đó, cậu Tendou lại khẽ thở dài, nhưng tôi giả vờ như không để ý tới. Cậu cầm lên một chiếc hộp nhỏ được sản xuất hàng loạt rồi đưa cho tôi và hỏi tôi có muốn "ăn một cái" không. Tôi lắc đầu nhẹ.

"Lúc nào tôi cũng tranh thủ ăn chocolate hết, nhưng vào lễ tình nhân thì đến tôi cũng phải bội thực thui."

"... Cậu Tendou thích chocolate quá ha?"

"Ừa, thích lắm."

Những ngón tay trắng nõn của cậu thò ra khỏi ống tay áo len màu hồng be, bóc mở một gói Pocky mà cậu tìm thấy trong đống chocolate.

Tôi dán mắt vào núi chocolate mà cậu Tendou đã tạo ra. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cái đó, trái tim tôi đánh thịch một tiếng nghe như trống dội, và trong một giây lát, tầm nhìn của tôi cũng rung chuyển theo trái tim tôi. Qua một lúc thì nhịp tim tôi cũng từ từ dịu đi, máu lại lưu thông bình thường lên não và các đầu ngón tay tê cóng.

Cái đó là một chiếc hộp nhỏ quen thuộc nằm lẫn lộn trong đống chocolate. Chiếc hộp vuông màu nâu xinh xắn được gói cẩn thận bằng một dải ruy băng sa tanh vàng. Nó trông lấp lánh hơn hẳn những chiếc hộp thương mại giá rẻ hay những chiếc hộp bán ở cửa hàng tiện lợi.

Và rồi tôi chợt hồi tưởng lại. Khi mà tôi nhắc đến cụm từ bạn thân, cậu Ushijima đã nheo mắt lại một chút và mím chặt môi. Hình như lúc đấy vẻ mặt cậu trông có hơi buồn.

Tôi lặng lẽ đưa tay ra cầm lấy cái hộp chocolate. Nó nặng hơn tôi nghĩ. Tôi có ảo giác như mình đang cầm trên tay sức nặng của tình cảm nơi cậu Ushijima. Tôi hơi do dự không biết mình có được phép chạm vào nó không, nhưng tôi nghĩ là nếu cứ để yên như thế thì nó sẽ bị chôn vùi trong đống quà sùng bái thần tượng này mất.

Tôi biết đây là cái gì. Tôi biết trọng lượng của thứ ẩn chứa bên trong chiếc hộp này.

Cậu Tendou vừa ăn bánh Pocky vừa lơ đễnh quan sát tôi. Tôi vươn tay đưa chiếc hộp chocolate về phía cậu ấy. Một lòng bàn tay to, trắng nõn ngửa ra cầm lấy nó.

"A," cậu Tendou nhìn vào cái hộp và mở to mắt, rồi cậu lại thì thầm như đang tự nói với chính mình, "hãng mà mình muốn ăn thử đây mà."

"... Khá chắc là, ừm, chocolate tình yêu đó, tớ nghĩ vậy."

Tôi không biết nên nói gì cho phải nên chỉ ú ớ được có thế thôi.

Cậu Tendou khẽ chớp mắt. Mặt trời đã lặn xuống thấp hơn một chút, khiến cho những tia sáng yếu ớt hắt lên đôi má nãy giờ vẫn còn chìm trong bóng tối của cậu. Trong khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại, bóng của hàng mi đỏ rơi trên má cậu.

"Phải rồi ha." Cậu Tendou nói, giọng hơi đượm buồn.

Lần tiếp theo tôi có cơ hội nói chuyện với cậu Ushijima là vào vài ngày sau đó.

Những tia nắng trong lành cuối tháng Hai xuyên qua khe hở trên tấm rèn, chiếu sáng căn phòng khoa học vắng người. Không khí ở đây có hơi nhiều bụi chút và đầy mùi sách cũ. Thỉnh thoảng, bụi lại bay lất phất và phát sáng dưới ánh đèn.

"Cảm ơn cậu Ushijima nhé."

Nghe tôi nói thế, cậu Ushijima chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi đặt chồng sổ cậu ấy đang bưng lên bàn giáo viên. Lúc nãy khi tôi đang khệ nệ xách chồng sổ mới gom được trên lớp xuống phòng khoa học, cậu Ushijima đã để ý tới và giúp tôi một tay. Có thể cậu Ushijima nhìn khó gần và hơi lóng ngóng thật nhưng cậu ấy lại rất thẳng thắn, chính trực và còn tốt bụng nữa. Tôi nghĩ đây chính là điều mà các cô gái thích ở cậu ấy.

"Mà này," Tôi tưởng là mình đang thì thầm khá nhỏ, nhưng căn phòng trống người lại khiến cho giọng tôi vang vọng lại như những cơn sóng vỗ bờ. Cậu Ushijima lặng lẽ nhìn tôi. Đôi mắt màu mật ong của cậu đã không còn cô đơn như một chú cún con bị lạc nữa. "người ấy của cậu có nhận chocolate không?"

Cậu Ushijima chớp mắt. Ánh nắng bị chặn bởi tấm rèn biến thành những vệt sọc dài và chiếu sáng mái tóc đen của cậu.

"À." Khóe miệng cậu chậm rãi nhếch lên trên một chút, rồi cậu gật đầu đầy ý nhị.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy thoăn thoắt trên hành lang. Cái điệu chạy như bay nhảy nhẹ nhàng này không cần nhìn mặt tôi cũng biết là của ai. Lẽ dĩ nhiên là cậu Ushijima cũng nghĩ thế giống tôi nên đã ngay lập tức hướng mắt về phía cửa ra vào.

"Wakkatoshi ớiiii, cậu đã xong việc chưa dị?"

*Tendou gọi là Wakkatoshi-kun đó, không phải typo đâu 😚

Tôi có thể nhìn thấy màu đỏ, màu đại diện cho cậu Tendou đang đứng lấp ló ngoài cửa, phản chiếu trong tròng mắt màu mật ong ấy. Đôi mắt rực rỡ của cậu nheo lại.

"Ừm, xong cả rồi."

"Vậy giờ tụi mình cùng xuống căn tin nhá!"

Cậu Tendou múa tay ra hiệu kịch liệt với cậu Ushijima. Hai má cậu Ushijima căng ra vì nụ cười nhẹ nở trên môi, và cậu bước về phía chàng trai tóc đỏ.

Nhìn thấy tôi đứng đó, cậu Tendou liền vẫy tay chào tạm biệt tôi ("Gặp sau nhé!"). Cậu Ushijima cũng quay người lại và giơ tay lên chào nhanh chóng, rồi cả hai người họ cùng rời đi đến căn tin.

Cho dù tôi có giữ im lặng thì chắc là sớm muộn gì cả trường cũng sẽ biết vị thiên sứ trong lòng của cậu Ushijima là ai thôi. Nghĩ như thế, tôi khóa cửa phòng khoa học lại và rời đi trong tâm trạng vui vẻ.

Cảm giác như mùa xuân đã về trước một bước vậy.

    *

"Tình đầu của tôi là một bạn đồng niên khóa ở cao trung."

Giọng nói thư thái của tuyển thủ Ushijima vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Tôi khẽ ừm hửm tán thành. Bóng hình rực rỡ mang sắc đỏ đấy thoáng lướt qua tâm trí tôi.

"Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng đến một lúc nọ, có đôi khi tôi lại không thích người khác nói chúng tôi là bạn thân, rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng danh xưng bạn thân không thể nào gói gọn được hết tình cảm của tôi với cậu ấy. Đó là tình đầu của tôi, nên phải mất một thời gian tôi mới nghiệm ra được..."

Tôi vừa ghi chép lại câu trả lời của tuyển thủ Ushijima vừa gật gù nghĩ "ra là vậy". Vẻ mặt đượm buồn của cậu ấy khi tôi nhắc đến hai từ "bạn thân" hiện về trong tâm trí tôi.

Tiếng hiệu lệnh thể dục "một, hai, một, hai,.." vẫn có thể nghe thấy được từ đằng sau cánh cửa. Ánh nắng trong trẻo chiếu lên gò má hơi cúi xuống thấp khi nói chuyện của tuyển thủ Ushijima, khiến mỗi lần anh chớp mắt là bóng của hàng mi lại thoáng rơi trên má anh.

"Tình đầu của anh rồi có đi đến đâu không ạ?"

Câu hỏi này nghe như câu hỏi cá nhân hơn là một câu hỏi phỏng vấn. Ánh mắt vốn có phần lãnh đạm của tuyển thủ Ushijima chậm rãi nhìn lên.

Khóe miệng anh từ từ nhếch lên thành một nụ cười. Đó là nụ cười gượng anh đã làm ra khi được tôi hỏi là người ấy của anh có nhận chocolate không, nhưng giờ nó đã tự nhiên hơn nhiều so với hồi đó. Theo lời đồn thì người bạn thân đã sang Pháp của tuyển thủ Ushijima có thỉnh thoảng dạy anh cách cười sao cho niềm nở. Khi nhìn vào nụ cười hẵng còn hơi cứng của anh, tôi nghĩ đến hình ảnh cậu con trai tóc đỏ đang vui vẻ cười khằng khặc vào mặt anh.

Chỉ dựa vào mỗi nụ cười đó thôi thì tôi cũng đã biết được cái kết của cuộc tình năm ấy.

"Chuyện đấy là bí mật."

    *

Khi đến phòng Wakatoshi, tôi do dự một chốc rồi mới gõ cửa. Không khí đằng sau cánh cửa có hơi dao động sau tiếng gõ cửa của tôi.

Lúc ấy trời đương tối. Dù cả người đang được bao bọc trong một luồng hơi ấm áp do vừa ngâm bồn xong nhưng đầu ngón tay và gót chân tôi vẫn thấy lạnh toát. Có lẽ là do căng thẳng nên tôi đã nắm chặt hộp chocolate đến nỗi các đầu ngón tay chuyển màu trắng bệch. Thấy vậy, tôi liền hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh lại.

Ngay sau đó, Wakatoshi mở cửa ra. Tôi giấu hộp chocolate ra sau lưng theo phản xạ. Wakatoshi nhìn xuống tôi qua khe cửa, mắt hơi mở to vì ngạc nhiên, rồi mời tôi vào phòng. Có lẽ cậu ngạc nhiên vì bình thường tôi cứ thế mà xông vô phòng chứ chẳng gõ cửa gì cả.

"Cậu có sao không? Xảy ra chuyện gì à?"

Thấy tôi cứ tần ngần đứng ở cửa ra vào, Wakatoshi dè chừng cất tiếng hỏi. Hình như nãy giờ cậu đang học bài, vì chiếc ghế dưới bàn cậu hơi bị kéo ra và trên cuốn sổ của cậu có một cây bút chì cơ đang nằm lăn lóc.

Wakatoshi không ngồi lại xuống ghế mà ngồi ở bên mép giường để tôi có thể đi tới ngồi cạnh cậu ấy.

"À thì, chuyện là..."

Khi tôi cuối cùng cũng mở miệng ra được, những lời cần nói lại nghẹn lại trong cổ họng. Tôi thầm thấy may mắn vì vừa mới đi tắm xong. Nếu tôi mà để tóc vuốt cao như bình thường thì chắc Wakatoshi sẽ nhìn thấu được biểu cảm thảm hại của tôi mất.

"Cái này, trả cho cậu đấy."

Khi tôi nói xong câu đó, không hiểu sao tôi lại có cảm giác như nét mặt của Wakatoshi có ánh lên chút tổn thương, dù chỉ một tí tẹo thôi. Đôi mắt màu mật ong của cậu ấy khẽ chớp trong một chốc. Wakatoshi ngước lên nhìn tôi, trông như định mở miệng ra nói gì đó.

"Nó ở trong cái đống chocolate cậu đưa cho tớ đấy."

"... Ừm?"

"Là choco tình yêu đó. Nếu nhận được choco tình yêu thì phải tự mình ăn nó chứ nhỉ?"

Tôi tự hỏi bản thân mình đang làm cái gì thế này. Cần gì mà phải tự tay cất công thành toàn cho tình địch của mình chứ.

Cái hộp chocolate này nhìn thoáng qua cũng biết là được sản xuất bởi một hãng chocolate có nguồn gốc từ Pháp. Đó là loại chocolate mà tôi đã luôn muốn thử qua một lần. Trong chiếc hộp nhỏ này là bốn viên chocolate nấm cục, nhưng tôi chỉ biết được thông tin này vì tôi thường truy cập vào website của hãng mà thôi. Hộp này tuy nhỏ nhưng không thể là chocolate xã giao được, vì chúng làm gì có cái giá đắt đỏ đến mức này. Chắc chắn đây là chocolate tình yêu rồi.

Wakatoshi có biết tôi thích mê chocolate từ cái hãng "Chocolatry" này. Có lẽ là thế nên cậu ấy mới đưa nó cho tôi mà không để ý rằng đó là chocolate tình yêu cậu ấy được tặng.

Khi tôi mang cái hộp về phòng mình, tôi đã rất khổ não không biết là nên trả lại cho Wakatoshi hay cứ vờ như không biết mà lẳng lặng ăn nó luôn.

Hình như là Wakatoshi có người cậu ấy thích rồi. Nếu người tặng hộp chocolate này là người mà cậu ấy phải lòng thì họ có thể sẽ trở thành người yêu của nhau. Tôi không muốn nhìn thấy điều đó. Tôi không muốn nhường vị trí bên cạnh Wakatoshi của mình cho bất kì ai khác.

Nhưng tôi cũng ghét phải thấy Wakatoshi giẫm đạp lên tình cảm của người khác. Chắc là vì tôi có nghĩ đến hình bóng tương lai của bản thân trong đấy. Tôi biết đây là cảm xúc ích kỉ của tôi nhưng tôi lại muốn Wakatoshi phải luôn thành thật nhất có thể cơ. Dù đối tượng có không phải là tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn cậu ấy coi nhẹ trái tim đang yêu của họ.

Wakatoshi bỗng vươn tay ra và ấn hộp chocolate vào ngực tôi như muốn từ chối rồi đột nhiên quay mặt sang một bên. Trong một khắc, tim tôi đánh thịch một cái nghe ghê chết đi được, và cái nhịp đập thình thịch thình thịch trong tai tôi càng lúc càng lớn. Đầu ngón tay của tôi lạnh toát đi. Dù vậy, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Tôi tự thấy chán ghét chính bản thân mình vì vừa không muốn phải rời đi trong thất vọng vừa không muốn để ai khác thấy được cái góc khuất này trong trái tim mình.

"... Tendou, cậu ăn cái đó đi." Wakatoshi nói. Rồi cậu ấy lại ngoảnh mặt sang chỗ khác, và tôi thấy được chóp tai cậu có đỏ lên một chút.

"Wakatoshi?"

Tôi không thể ngăn bản thân ngó chằm chằm vào khuôn mặt của Wakatoshi được. Như muốn né tránh tôi, Wakatoshi dùng tay còn lại che đi mặt mình. Khi tôi nắm lấy cổ tay cậu và kéo ra, tôi đã phải "A" lên một tiếng khi thấy hai má cậu hơi ửng đỏ. Cậu liền giữ tay tôi lại với một lực có chút thô bạo.

"Tendou, cậu ăn cái đó đi."

"Ể, nhưng mà, không phải đó là choco tình yêu của cậu sao?"

"Ừm..."

Wakatoshi gật đầu xác nhận rồi im lặng trong một lát.

"Nhưng mà... Nó là choco tình yêu từ tớ cơ."

Nghe cậu ấy đột nhiên nói thế, tôi bỗng tạm thời mất khả năng nghe hiểu ngôn từ.

Cái này, là chocolate tình yêu từ cậu ấy á hả?

Suy nghĩ trong đầu tôi tung cánh bay nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Wakatoshi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tê cứng của tôi rồi kéo tôi xuống ngồi cạnh cậu ấy.

Hình như có người vừa đi ngang qua phòng, và tôi thấy hối hận vì vừa nãy đã không khóa cửa lại.

"Đây là chocolate tình yêu từ tớ, do chính tớ tự đi mua."

"Ể... Vậy là..."

"Là tớ mua tặng cậu đó."

Wakatoshi vừa nói vừa tháo sợi ruy băng sa tanh gói quanh chiếc hộp chocolate mà tôi vẫn đang cầm trên tay. Những ngón tay chai sạn, lóng ngóng và mạnh khủng khiếp thường ngày ấy giờ lại nhẹ nhàng quá đỗi, cứ như đang chạm vào một món bảo vật quan trọng vậy.

Nắp hộp được mở ra, và tôi lặng lẽ nhìn vào những viên chocolate nấm cục ở bên trong.

"... Tớ đã nghĩ là nếu trộn lẫn nó vào đống bánh kẹo xã giao của tớ thì cậu sẽ nhận nó mà không phát hiện ra ngay."

Giọng của Wakatoshi nghe có vẻ xa xăm. Tôi sững người nhìn vào mấy viên nấm cục mà không phát ra được âm thanh gì. Chúng sờ vào nặng hơn so với vẻ bề ngoài. Thở ra một hơi run rẩy, tôi ngước mắt lên nhìn Wakatoshi. Mặt Wakatoshi giờ đã đỏ bừng rồi.

Tôi thắc mắc tại sao mình lại không nhận ra điều đó sớm hơn. Có lẽ là do tôi đã ngoan cố tin rằng chuyện tốt như thế không thể xảy đến với mình được. Đôi mắt màu mật ong dịu dàng của Wakatoshi nhìn vào tôi đầy trìu mến.

"Wakatoshi này..."

"Sao thế?"

"Liệu cái người mà cậu thích ý, có phải là..."

Giọng của tôi cất lên nghe rõ ràng đến kì lạ. Thế nhưng, cái phần quan trọng nhất của câu nói thì lại mắc kẹt trong cuống họng tôi. Tôi vẫn còn có chút không tin được. Đầu tôi như tê điếng đi trong niềm vui hân hoan này. Có cái gì đó cứ trào dâng trong ngực tôi, ngọt ngào như mùi vị chocolate tôi hay ăn.

Và rồi, Wakatoshi khẽ gật đầu.

"Là Tendou, người tớ yêu nhất."

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro