|6| Bạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, sự hợp ý của Kageyama và em khiến mọi người liền nghi ngờ.

Chỉ trong một tuần em có thể nhận từ 10 đến tận 20 câu hỏi về quan hệ của em và Kageyama, đúng thật là. Ngay cả mặt trời bé con của em cũng chẳng chịu ngồi yên, cậu ấy hỏi còn gấp đôi những người khác và đặt biệt dai.

Mấy lần đó đều là tìm cớ nói cho qua chuyện, không phải em không muốn mọi người biết quan hệ giữa em và Kageyama là anh em, mà là vì em không muốn chuyện ly hôn bị lôi ra ngoài.

Em luôn đề nghị mọi người gọi bằng tên bởi nếu gọi tên khi ba mẹ quay lại với nhau sẽ không có khó khăn sau khi đổi họ lại thành Kageyama.

Chuyển đến đây học cũng sắp được một tháng, thích nghi cũng thích nghi được rồi. Cũng không còn gì xa lạ nữa, mọi người đối với em rất tốt. Chỉ là khoảng cách giữa em và Tsukishima khó lòng có thể xích lại gần dù chỉ một chút.

Dù đã cố nhưng tính cách Tsudere của cậu ấy rất khó tiếp cận, mỗi lần lại bắt chuyện là đều khịa chiều cao của em đầu tiên bảo sao mà bắt chuyện cho nổi chứ.

Yamaguchi là người duy nhất có thể nói chuyện với cậu ấy một cách tự nhiên, nghe nói họ quen nhau từ nhỏ.

" Giá mà mình và Kei là bạn từ nhỏ nhỉ ? "
Đầu óc em lại vu vơ với những dòng suy nghĩ ngu ngốc ấy.

" Quen nhau từ nhỏ "
Là từ có sự đã kích vô cùng lớn với em, ai mà chẳng có bạn từ nhỏ chứ. Đối với em người bạn lúc nhỏ này hiện tại muốn gặp cũng khó, em có tận hai người bạn một là Akashi Seijuro - thiếu gia của nhà Akashi độc nhất vô nhị. Người đúng đầu của " Thế hệ kì tích "

Người thứ hai là Midorima Shintaro một thành viên của " Thế hệ kì tích ".

Họ đều là những người rất quan trọng, thế mà giờ lại đối đầu nhau thế kia. Nghĩ tới thôi cũng đủ cảm thấy chua xót, Midori vốn luôn là người kề bên Sei luôn giúp cậu ấy trong mọi việc.

Bọn em đã từng rất thân thế mà hiện tại lại tương tàn như thế đấy, giá mà chuyện đó đã không xảy ra thì thế hệ kì tích vẫn sẽ là thế hệ kì tích.
Teiko vẫn sẽ là Teiko, ai về vị trí người nấy tiếp tục một cuộc sống tốt đẹp bên nhau như trước thì có phải hay không đã quá tốt rồi.

Cười chế giễu bản thân thật ngu ngốc, giá như chỉ tồn tại khi đánh mất rồi mà thôi. Mà mất rồi thì chẳng thể quay lại được như trước nữa...
Gạt bỏ chuyện trong quá khứ qua một bên, liền nhớ đến chuyện của em và Tsukishima.

Em không phải người thích mà không nói, dù có bị từ chối cũng sẽ để đối phương biết được tình cảm của bản thân.

Chiều hôm ấy, đem theo tất cả sự quyết tâm lên sân thượng gặp Tsukishima theo như những gì bạn thân đã nói với cậu ấy, nhìn Tsuki đang rất nghiêm túc chờ nghe lí do em hẹn cậu ấy lên.

Em cúi đầu xuống đất.
" Tôi thích cậu "

Tsuki không đáp, em cũng không ép buộc.

" Có thể cậu không thích tôi nhưng ít nhất có thể cho tôi cơ hội theo đuổi cậu không ? "

Cậu ấy đơn thuần nghe xong cũng chẳng có biểu cảm gì nhiều, xoay người rời đi.

Không biết lúc đó em lấy đâu ra can đảm mà dám hét lớn với cậu ấy những lời ngu ngốc này.
" Cậu không từ chối vậy cậu đồng ý rồi nhé, tôi sẽ tỏ tình đến khi cậu thích thì mới thôi "

Chỉ là một lời nói ngu ngốc của bản thân khi ấy, sau này lại như từng cú tát giáng thẳng khuôn mặt bản thân mà ra tay.
Bởi vì sau này em mới biết được, thì ra thứ tính cảm mà em luôn cố gắng giành lấy lại thật sự vốn không tồn tại. Hay nói rõ một chút đã chẳng vốn thuộc về em ngay từ đầu rồi, chỉ có em là ngu ngốc luôn tìm cách đạt được nó.

________________________
#750




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro