#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À chời mẹ...cuối cùng cũng có thể nghỉ"

Vừa về nhà, Tobio ngay lập tức lăn ra thật may vì người cậu không dính máu quỷ còn không thì lại phải đi tắm nữa. Haori cởi ra vắt lên ghế rồi ngủ một mạch, Miwa ngay sau đó cũng xuống vì có tiếng động, thở dài lấy chăn đắp lên cho cậu.

" Em nghĩ em sẽ muốn một buổi tập luyện đấy"

" Anh cũng vậy, nhưng thực sự thì ta chả có bất cứ thời gian rảnh nào mà"

" Buồn là vậy"

" Lưng em sao rồi"

" Kochou - san đã đắp thuốc cho em rồi, nó sẽ khỏi nhanh thôi"

Kyoujurou phải gọi điện hỏi thăm Tobio, anh biết chuyện cậu bị quỷ tấn công, cũng khó tin lắm nhưng tai nạn khó nói.

" Tokyo vẫn đang trong tầm kiểm soát, họ đã báo tin hôm qua, có vẻ đám quạ nhất thời đến muộn"

" Vậy sao? Tốt quá ha"

Nghĩ lại thì Tobio thấy mấy ngày nghỉ tay chân thừa thãi ghê, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng là hẹn Makomo với Sabito đi ăn Taiyaki . Hai người này, hẳn là rất tò mò món bánh đó khi mà cậu để ý Makomo luôn rất hứng thú mỗi khi ai đó đề cập đến. Cậu sẽ đảm bảo họ hiểu được sự yên bình ở thế giới này, nhân lúc hai người bọn họ hiện là duy nhất rảnh, cả hai nhanh chóng đồng ý và còn hào hứng hơn khi nghe rằng cậu sẽ mời.

" Anh tốt thật đấy Tobio-kun!!"

" Ừ ừ, Tokyo và Miyagi vui lắm, anh muốn một ngày nào đó tất cả mọi người có thể đi chơi với nhau"

Tobio vui vẻ nhìn hai người kia nhai đến phồng mồm lên, không quên gọi thêm ba phần cho Giyuu, Tanjirou và Miwa, dù sao chúng vừa đảm bảo, ngon bổ rẻ.

" Sabito này, sắp tới sinh nhật Tomioka-san đúng không, cho em cái địa chỉ này, ăn cá hồi hầm củ cải siêu ngon luôn"

" Anh sao có thể hiểu em đến thế, em còn sợ người ta không bán"

Sabito sáng mắt lên cầm lấy tờ địa chỉ, vô cùng cảm kích.

" Anh nói rồi mà, tất cả những món mọi người thích đều có ở đây, và ngon hơn rất nhiều"

Tobio bụm miệng khi Sabito để dính đậu lên mép, trời ơi nó giống cái vết sẹo ngày trước quá, cậu vừa nín cười vừa nhanh chóng lấy khăn lau đi cho Sabito.

"...Vua à?"

Tobio hơi giật người quay lại, ngạc nhiên bắt gặp khuôn mặt khó hiểu của Tsukishima. Anh hiển nhiên nhận ra quản lí nữ và học sinh mới trường mình. là do đi cùng Hinata nên anh cũng có chút ấn tượng.

" Họ muốn ăn nên tôi mời họ"

" Cậu có thấy các mối quan hệ của cậu hơi rộng rãi quá không"

" Ừm chắc thế, kệ đi, cậu thì sao?"

" Mua bánh, còn không có việc gì khác khi đến tiệm bánh sao"

Makomo vui vẻ vẫy tay chào Tsukishima và nhận được cái gật đầu không hơn không kém. Tsukishima là thế mà, cậu cười cười với Sabito để họ có thể hoàn thành bữa ăn. Anh ta mua xong một cái bánh kem dâu xong cũng về luôn, à ừ tên bốn mắt này thích ăn bánh kem dâu.

" Nè Tobio-kun...sắp Halloween rồi..."

Makomo nói một câu như vậy và thái độ ba người trầm xuống rõ rệt.

Halloween còn khoảng 1 tuần nữa, và cái hôm đó thật sự là ác mộng với mọi người mà. Ai cũng sẽ hoá trang và đi lại ngoài đường rất muộn, không nói đến việc lớp hoá trang giống quỷ vì họ có thể phân biệt qua mùi, thì quá đông người ở ngoài như vậy sẽ khiến đám quỷ dễ lộng hành hơn.

" Ừ......chỉ lo thanh kiếm thôi"

Cậu thì thầm, tuỳ, họ có thể mặc nguyên Haori và đeo kiếm ra ngoài, chỉ cần đừng ai tò mò đến thanh Nichirin là được.

" Thế thì sẽ ổn......hy vọng vậy"

" À và Tobio! Còn......của em??"

".........Chết tiệt"

==============================

Tính ra thì, cũng có vài thay đổi về kiểu dáng.

Kyoujurou, Senjuro, Sabito, Giyuu, Genya, Muichirou, Yuuchirou, Inosuke đã không còn để tóc dài nữa, họ đã cắt đi ngắn hơn nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ cần dùng Hơi thở quá 10phút thì tóc sẽ quay lại hiện trạng cũ, đó là lí do vì sao bọn họ phải luôn cắt tóc trước khi tới trường, khiến vài người quá vội mà cắt lởm chởm.

Tiếc là......Tobio không ngoại lệ.

Cậu kiếp trước đã không cắt tóc, cậu nuôi dài và buộc đuôi ngựa. Thật may tóc cậu kể cả dài vẫn rất mỏng, chỉ vài đường kéo đơn giản là đủ để quay trở lại hiện trạng.

Nhưng hôm Halloween đó, họ tính làm gì đây.

" Hoodie thì sao? Hoặc cứ coi như là đồ hoá trang"

" Nhưng chỉ cần giật vài cái cũng đủ biết là thật hay giả rồi"

" Haori thì kiếm đâu ra mũ chứ"

" Búi tóc lên chắc không quá lộ đâu"

" Không được, tóc em, Genya-kun với anh trai khó búi lắm"

Tobio nhìn những dòng chat, bất giác thở dài một tiếng, sao mà lắm vấn đề thế. Có khi hôm đó phải cố mà tránh toàn bộ người quen.

Chợt nhớ ra gì đó, nhắn lên nhóm.

" Mọi người có muốn đeo mặt nạ không?"

Sanji kiếp này đã trở thành một nhà điêu khắc có tiếng, những đồ ông làm ra đều có hồn, đẹp và ý nghĩa. Nhìn đơn hàng lần này, Sanji không thể ngăn mình mỉm cười.

Giúp bọn con nhé, Urokodaki-san!

Ông không nghĩ ngợi, ngay lập tức bắt tay vào làm.

Sanji chủ yếu điêu khắc gỗ, và con vật tượng trưng của ông là Kitsune.

Trung thành, cao quý, linh thiêng. Chúng sẽ thay ông bảo vệ họ.

Những mạt gỗ cứ rơi xuống đầy sàn, hàng giờ, hàng ngày trôi qua, gỗ càng ít, mạt càng nhiều. Những lọ màu, cọ vẽ, và nụ cười hạnh phúc của ông.

Không còn có thể cầm kiếm, đây là điều duy nhất ông làm được cho họ.

Cậu và một vài người nữa đến gặp Sanji để trả tiền và lấy đồ, nhìn ông hạnh phúc như vậy, cậu càng cảm kích hơn. Ở Miyagi ai cũng nhận được mặt nạ rồi, chỉ còn Tokyo.

Tối nay cậu sẽ cầm theo túi mặt nạ và di chuyển tới đó nhanh nhất có thể, vận chuyển bưu điện quá mất thời gian khi mai là Halloween rồi.

Ánh trăng trên mái nhà, cũng chỉ có thể soi được một bóng xanh mờ ảo lướt qua như gió, Haori trắng xanh điểm những bông tuyết nhỏ, chiếc mặt nạ Kitsune với đôi mắt xanh thẳm, bông tuyết cùng mảnh băng bên má phải mặt nạ như đi đôi với chiếc Haori và mái tóc đen xanh dài buộc đuôi ngựa.

" Tobiooo"

Tiếng gọi của Zenitsu làm cậu thót tim, trời ơi đang buổi đêm đấy.

Cậu mở túi đưa cho Zenitsu chiếc mặt nạ Kitsune có đôi mắt vàng và những tia sét loe loé hai bên má.

" Khi đi làm nhiệm vụ hãy đeo nó"

" Okeee"

Gyoumei, Nezuko, Genya, Muichirou, Yuuchirou, Mitsuri, Iguro sau sau đó cũng đã đều nhận được mặt nạ, cậu không dám tin tưởng đám quạ chành choẹ đó lắm.

" Halloween chúc may mắn ha"

" Hẳn vậy rồi"

Phi từ Miyagi tới Tokyo, rồi ngược lại, hoá ra mệt không tưởng. Cậu về tới nơi liền phải dừng lại ổn định nhịp thở, những con quỷ ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của cậu mà lao tới tấn công.

" Mẹ chúng mày, để tao nghỉ tí đi mà"

Dù sao Tam thức dùng cũng mệt lắm chứ đùa gì, cậu nhảy khỏi chỗ, xoay người hạ hai con quỷ, đáp xuống vung thêm vòng nữa hạ được con còn lại.

" Miku, Yori, Shizumi...thằng bé Yori đó mất tích được hai tháng rồi kìa.."

Con quạ bay tới the thé nói với cậu, bị thành quỷ thì còn dễ tìm danh tính, chứ bị ăn mất rồi, thì chịu chết mà cũng khó lắm. Niran đậu trên vai cậu một hồi để thông báo tình hình khi cậu đi vắng, xong nó lại đập cánh bay đi quan sát tình hình tiếp.

" Tobio-kunn, có vấn đề rồi nàyy"

Tiếng Makomo vang ầm lên qua điện thoại khiến cậu hoảng hồn.

" Có một nhóm say rượu vừa ra khỏi tiệm ăn, bọn em chia ra rồi nhưng mà!!"

Cậu trừng mắt nghe cô nói, đập mặt chán nản rồi đáp lại cô.

" Bảo bọn họ tiếp tục làm nhiệm vụ đi, anh sẽ theo dõi đám người đó"

Bông tuyết lại toả ra tứ phía, cậu đã theo dõi mọi người, còn bản thân cũng không đành lòng đi theo một trong số đó.

" Bố gọi làm con nghĩ bố phải say tí bỉ rồi chứ"

" Đâu có, là do bố sợ lại bị đồng nghiệp lôi đi"

Daichi cũng bó tay với cha anh thôi, đêm hôm gọi anh ra đưa mình về làm nhà hết hồn, ra vẫn thấy tỉnh mà đến chịu.

Gần đây hay xảy ra những vụ mất tích khá kì lạ, không thể tìm thấy bất cứ ai, Daichi cũng đoán là một vụ nghiêm trọng nhưng nói thật vì vậy mà anh cảm thấy nên dìu cha anh chạy về nhà nhanh nhanh chút.

" Chạy nhanh là lựa chọn đúng..."

Cậu thì thầm vài câu rồi sà xuống đuổi theo. Mặc dù có hơi vướng víu nhưng miễn họ có thể về nhà an toàn là tốt. Quả thật những tình huống thế này quá nguy hiểm, chỉ cần không có thông báo kịp, sẽ có người bị thương mất.

" Lan tin đi, tử đằng ở phía Đông bắt đầu nhẹ mùi rồi"

" Rõ"

Niran thoắt biến vào màn đêm, ngoài việc diệt quỷ và tìm người mất tích, họ còn phải liên tục rải bom tử đằng để bảo vệ người dân, mà ngay tử đằng cũng chẳng có mùi rõ ràng nên phải cho mùi phụ vào, cũng hơi khó nếu muốn giữ lại hơi để hạ quỷ nhưng Shinobu và Kanae đã làm được.

" Daichi-san làm em hết hồn"

" Anh cũng như em thôi"

Tobio ngồi ăn trưa với Makomo, Sabito, Giyuu trên tầng thượng, thường thì có cả Hinata và Yachi nhưng mà hai người đó bận rồi, mà cũng để nói chuyện luôn cũng được.

" Chào buổi trưa cậu Tobio"

Niran đáp xuống trên vai cậu, nhìn cái mặt chắc lại kiếm được miếng thịt hay bánh mì rồi. Cũng may là sang kiếp này đám quạ vẫn còn, thậm chí đủ cho mỗi người một con cơ.

Rất nhanh sau đó quạ của Makomo, Giyuu, Sabito cũng xuất hiện, con quạ của Giyuu - Hashire dường như cũng hoá trẻ hơn, nhanh nhẹn hơn hẳn.

" Tôi biết ngay mà, may tôi mua thêm mấy lát bánh mì"

" Cậu tốt thật đấy cậu Tobio"

" Vâng vâng ăn lẹ đi cho đỡ đói"

Liếc mắt nhìn Sabito đang gắp bón cho Giyuu, vô cùng thân mật dù người kia đang ngại. Tiếc là độ tuổi khác quá, còn không cậu đã dồn họ đi làm đám cưới rồi. Sắp tới giải loại liên trường rồi, cậu cũng háo hức quá rồi, tất nhiên, sắp tới Tobio sẽ cố gắng để đi tới bán kết, và thua Seijoh tại đó. Cậu đã định thế rồi mà. Cơ mà vẫn phải tranh thủ vui vui tí chứ, trêu chọc đàn anh Oikawa là thứ cậu chưa bao giờ làm và dám làm, nhưng xét thấy dư dả thời gian, cứ là tận hưởng chút.

" Buồn nhể, hôm đó vẫn là ngày đi học"

" Aghrr em bị lỡ hai lần xem anh thi đấu rồi đấy!!"

Sabito vô cùng bất mãn lên tiếng, cậu không thể tin nổi bản thân sẽ bé tuổi hơn Giyuu và còn phải đi học suốt thế này, cậu bị xúi rồi.

" Bọn anh sẽ quay DVD mà, Makomo sẽ cho em xem cùng"

" Xem ở nhà thi đấu Sendai sẽ vui hơn chứ"

" Yên tâm anh cũng bất mãn với việc học lắm à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro