#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......Ây......dậy đê..."

Kyoujurou lay người Sanemi, Tobio đã chết giấc với nửa thân vắt ghế bàn học mà không biết gì. Tại sao họ lại ở nhà Tobio? Đơn giản là tối qua bọn họ bị tra tấn tinh thần bởi hàng loạt câu hỏi không thể tin được đến từ mấy người vô danh, và nó khiến bọn họ mệt lử.

Vậy nên họ lúc về đã bừa bộn chọn nơi mà chui vào lăn sàn.

Có khi Senjuro chui vào nhà Giyuu rồi chứ.

" Tobio!......Tobio ơi......dậy đê"

Mình đồng da sắt cũng bó tay với đám người ngứa ngáy tay chân đó. Sanemi bất lực lết cái thân tàn tạ dậy, tiện chân đạp một phát vào ghế khiến Tobio giật mình tỉnh giấc.

"......mới 5 rưỡi, không sao......dậy về dần là vừa..."

"...Thế nên em mới ghét chụp ảnh..."

Tobio mệt mỏi đứng dậy, trời ơi cậu mệt tới nỗi còn chưa cởi Haori và đai đeo kiếm. Khiếp mong sao họ giải quyết xong hết chuyện trước Halloween năm sau, nếu không thì sẽ vô cùng tệ đấy.

" Bakayama hôm qua không đi đúng là sai lầm rồi!!!"

Vừa tới trường Hinata đã gào tướng lên làm cậu thật sự đau đầu không chịu được.

" Tớ bận thì sao biết được, có chuyện gì chứ"

" Hì hì! Hôm qua tớ, Yachi, Yamaguchi với Tsukishima chụp ảnh với một anh hoá trang ngầu lắm"

Cậu ta hí hửng đưa điện thoại ra cho Tobio nhìn, ban đầu Tobio còn nghĩ hẳn bọn họ phải chụp chung với nhiều người lắm mới chọn vậy. Nào ngờ, tấm ảnh mà cậu thấy, lại là tấm chụp chính cậu với bọn họ.

Mặt Tobio có chút biến sắc khi thấy chính bản thân mình như vậy.

" Ư...ừ ừ đẹp lắm..."

" Cái bộ mặt đó là sao?? Ghen lắm phải hơmm"

Tobio thật sự cũng chẳng biết phải nói gì.

Có vẻ như có năm trường thì mỗi trường ít nhất phải có hai người dính chưởng sau Halloween kia mà :)).

Trên trang face trời ơi phải nói là ngập ngụa ảnh cậu với mọi người trong Sát Quỷ Đoàn chứ. Bên Seijoh chính xác là đang loạn cào cào lên chỉ vì đội bóng chuyền đem ảnh mình chụp đi so sánh, kết quả là Yahaba thắng do có hai kiểu ảnh chụp được bộ trang phục cực độc đáo.

Một là bộ đồ diệt quỷ của Kyoujurou, và hai chính là của Tobio. Lúc bấy giờ Kindaichi và Kunimi vẫn cầm máy Yahaba, chằm chằm vào tấm hình anh chụp với Tobio.

" Là chiếc áo choàng đó mà, không thể nhầm được! "

Kindaichi chắc chắn nói, lí do vì sao các thành viên của Sát Quỷ Đội được cho là có đồ hoá trang nổi bật, vì chưa ai từng thấy nó cả, không có bản copy. Và Kindaichi chắc chắn chiếc Haori trắng điểm tuyết đó là cùng một chiếc với cái mà họ thấy hôm đi hóng gió đó, khi người mặc nó đâm một người vô danh bằng kiếm.

" Cả cái kia nữa kìa"

Kunimi hắng giọng, đưa máy Matsukawa ra, chụp bức ảnh Matsukawa đứng cạnh Tanjirou.

" Có khi nào là nhầm không?"

Hai người băn khoăn nhìn nhau, và tiếng Oikawa gọi làm họ giật thót. Nhìn vẻ lo lắng của bọn họ, Oikawa mới quan tâm hỏi. Họ kể lại toàn bộ chuyện cho anh và mọi người nghe, Kindaichi và Kunimi không phải ai đó thích bịa chuyện doạ người, và họ ngay lập tái mặt.

" T...thật á..."

" Em không nhìn nhầm mà"

" Cái áo choàng không có trên bất cứ trang bán hàng nào"

Và mọi người sẽ còn tiếp tục đứng đực ở đó nếu như Kyoujurou không xuất hiện và xua bọn họ đi tập. Kyoujurou biết họ đang nói về cái gì, xem ra một người cực kì cẩn thận như Tobio vẫn có lúc xảy ra bất trắc nhỉ. Anh chỉ mong rằng đội anh đừng quá chú tâm đến nó mà hãy bỏ qua đi, kéo thêm bọn họ vào rắc rối lắm.

" Em không thể bỏ Haori đi được, nó là của tổ tiên em, bỏ ra thật không đúng"

" Ai cũng vậy mà"

Giyuu chấn an cậu, Tobio, Kyoujurou, Kanae và Zenitsu là những người qua một đêm mà trở nên nổi rần rần vì chiếc Haori mình mặc. Cũng khá nhiều khó khăn cho họ.

" Tuần sau...tuần sau là vòng loại liên trường rồi, em sẽ ổn thôi"

Cậu cũng tự chấn an bản thân mình như vậy. Nhưng cơ bản là khó lắm cơ.

" Hinata! Đừng chú ý quả bóng quá nhiều, cậu nên dự đoán xem tay đập sẽ có cử động như nào"

Bây giờ thì vẫn chủ yếu là tập cho Hinata vài kiến thức cơ bản để cậu ta có gốc gác đã, chứ nghĩ lại cứ để Hinata hành động theo bản năng đến khi cậu ta hình thành kĩ năng thì có chút chậm chạp. Ít nhất thì khi cậu còn sống như này, họ sẽ không phải nuối tiếc.

Ngày qua ngày, họ bước vào vòng loại liên trường, vẫn chẳng có gì thay đổi cả, với một chút chật vật, chút mệt mỏi, nhưng họ vẫn đang tiến gần tới vòng đấu quan trọng nhất. Tobio khẽ ổn định nhịp thở của mình, nghỉ giải lao sắp kết thúc rồi, và vòng sau chính là vòng đấu với Seijoh.

Không giống những trận khác, cậu lần này không nhắc đội mình bất cứ điều gì, đây là trận đấu rất quan trọng đối với sự thay đổi của Karasuno, cậu sẽ để bọn họ tự mình đối kháng.

" Mấy trận vừa rồi Karasuno chơi tốt thật, chắc hẳn phong độ Tobio ổn lắm! Mọi người cố hết sức nhé"

Kyoujurou nhắc nhở đội mình ngay trước trận đấu, anh biết Tobio sẽ để đội mình thua nhưng mà cứ theo lẽ thì cổ vũ trước thôi.

" Em chỉ muốn nói là kĩ năng của Oikawa-san tại vị trí chuyền hai cũng tài giỏi không khác gì khả năng phát bóng của anh ấy, hãy cẩn thận"

" Nghe rồi đó, hãy thắng cả trận này nữa nào!!!"

Hai đội vào vị trí sân, ngay từ đầu màn chào hỏi giữa Daichi và Oikawa cũng căng thẳng thấy mồ rồi. Cơ mà Tobio chỉ im lặng xem trận đấu bắt đầu.

Quả nhiên mở đầu là cú two attack của Oikawa, trong khi ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, Karasuno tuy nghe Tobio nhắc cũng đã có thể lường trước việc này nhưng thật sự vẫn là quá bất ngờ. Chỉ mình Tobio, cậu nhớ cảm giác bị uy lực đối thủ uy hiếp này, vậy nên, khi quay đầu nhìn nơi quả bóng ghim xuống, cậu đã cười phấn khích trong im lặng.

Và Oikawa đã thấy, anh nhíu mày trước hành động của cậu.

" Tôi sẽ lặp lại cú đó nên mấy người nên cẩn thận đi"

Ừ, Karasuno điên lên rồi.

Tiếp sau đó Tobio triệt để dùng Hinata và các tay đập để ghi điểm, tính toán sao cho hàng chắn trở nên ngang hàng với Seijoh, không có ai dừng lại cả, và cậu thích cái nhịp điệu hối thúc mà đồng đều này, dù biết trước bản thân sẽ thua.

Đòn pipe của Hinata và Asahi cũng đem lại không ít điểm cho Karasuno, Tobio lừa các tay chắn bên kia, sử dụng two attack ghi điểm, coi như trả thù Oikawa. Cậu nhìn vẻ tức giận của Oikawa và hàng chắn bên đó, hiếm khi nào cậu được trả thù người đàn anh xấu tính này.

" Em sẽ lặp lại cú đó đấy, anh và đội anh nên cẩn thận đi"

Với một nụ cười đầy vẻ thách thức, Oikawa chính thức ghim chết đứa đàn em hỗn láo này. Kyoujurou ngồi ngoài xem, cũng bật cười với sự khôn lỏi của Tobio, trả thù không ai ngờ phải chứ.

Oikawa là một người quan sát rất tốt, vậy nên chỉ sau vài điểm bị lấy mất, anh nhận ra kí hiệu trong câu hét của Hinata và Tanaka và dễ dàng chặn đứng cả hai lại. Tobio nhìn đàn anh mình toả sáng như vậy, càng phấn khích hơn, dự là cậu sẽ chơi đùa thêm một chút nữa vậy.

Cả Hinata và Tanaka đều bị chặn lại, vậy thì một mình Tobio ghi điểm cũng chẳng sao. Một two attack, hai two attack, ba đòn công nhanh nhịp âm. Cậu nhếch môi với Oikawa khi thể hiện bản thân không hề dễ bại trận.

Khi đạt mốc 12 - 13 của set ba trong bàn thắng là Seijoh và Karasuno mỗi bên một set, cậu kéo chậm chuyển động của mình lại, tạo cảm giác bản thân đã mệt và bị mắc lỗi. Seijoh rất nhanh mà nắm bắt cơ hội vụt lên, Two attack không còn tác dụng, Tobio mất bình tĩnh và bị thay ra cho Sugawara vào. Không ai biết rằng cậu cố tình để trận đấu xoay chuyển như vậy cả.

Thiếu đi những cú chuyền quen thuộc, năm nhất trở nên chậm lại và năm hai năm ba lao lên. Sugawara trở lại sân đấu, tạo điều kiện cho Asahi, Daichi, Tanaka và Nishinoya hoạt động hết sức.

"...em cứ như thánh ý nhỉ Tobio"

Kyoujurou lầm bầm vậy, nụ cười không rõ ý.

Dù sao Oikawa cũng là một kẻ thống lĩnh sàn đấu, Sugawara cũng bị anh bắt bài và dồn ép đường cùng.

Khi Tobio được thay vào, tỉ số đã là 22 - 20 nghiêng về Seijoh, và cậu chỉ giả vờ tăng tốc nhưng không hề đẩy tốc độ cả đội đi.

Đòn công nhanh cuối cùng đó, Tobio quả thực có thể ghi điểm hoặc kéo dài điểm số, nhưng cậu chọn chuyền cho Hinata và quả nhiên đã bị chặn lại.

Match point của Seijoh.

Hinata đứng chết trâng nhìn Seijoh ăn mừng chiến thắng.

" Mẹ kiếp, suýt thì lao nhanh quá"

Tobio đứng dậy sau cú cứu bóng trượt kia, cậu thật sự chẳng cảm thấy gì cả, chính cậu đã điều chỉnh trận đấu này mà. Im lặng vỗ vỗ vai Hinata, cậu ta quay lại, đôi mắt mở to thất vọng.

" Kageyama-......"

" Khỏi! Đội chúng ta đã cố hết sức rồi, cậu làm tốt lắm"

Tobio chẳng muốn để tên đần này phát khóc ở đây đâu, liền đẩy cậu ta lên bắt tay với Seijoh để đi về.

Ánh mắt Oikawa dừng lại ở cậu khi anh đứng lại.

" Chú mày kì lạ nhỉ? Cứ nghĩ với cái tính chú thì thua phải tức điên lên chứ"

Ừ ừ cậu sẽ tức điên lên, nhưng đấy là kiếp trước, không phải bây giờ.

" Đấu với đội anh vui lắm, lần sau bọn em sẽ thắng"

Cậu mỉm cười bắt lấy tay Oikawa trước khi quay về thu dọn đồ với đội. Và cách phản ứng đó khiến anh ta phải ngay lập tức ngạc nhiên đến nhíu mày.

" Cậu trông bình thản hơn tôi nghĩ"

Tsukishima bất ngờ ngồi xuống hàng cuối xe cùng với Tobio, có lẽ vì cậu không những tỏ thái độ bình tĩnh kì lạ sau khi thua Seijoh, cậu còn không ngồi với Hinata mà lại xuống cuối xe ngồi. Tobio không muốn anh thắc mắc nhiều,  xuống ngồi một mình vì cậu cần nghỉ ngơi thôi.

" Nếu tôi chỉ quan trọng thắng thua thì khác gì một vị vua độc tài chứ, dù sao mỗi trận đấu cũng đều rất vui"

Bây giờ Tsukishima sốc thật rồi, và anh tự hỏi nếu như Kitagawa Daiichi cũng cảm thấy vậy.

" Tobio còn là Tobio không vậy hả??? "

" 90đ Nhật ngữ của cậu đâu rồi, ăn nói gượng cả tai"

Oikawa chính thức phát điên rồi, anh từ sơ trung đã luôn muốn đánh bại tên nhóc thiên tài kém hai tuổi đó, và anh đã làm được, với Seijoh này, nhưng phản ứng của Tobio thật sự không phải là thứ anh mong chờ bấy lâu nay.

Không tức giận, không tiếc nuối, không có bất cứ một cảm xúc gì mà Tobio nên có.

Cậu cười.

Và Oikawa thấy thật sự, thật sự có chút bất an rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro